Chap 2
_Lisa à! Chúng ta đang đi đâu vậy hả?
_Em...em cũng không biết.-nó bâng khuâng nhìn xung quanh, thật chất nó cũng không biết là mình sẽ đi đâu.
_Bobby, mình cần chỗ ở. Hay mình đến nhà cậu có được không?
_Cậu biết là mình không có nhà mà!- Bobby dửng dưng nói với nó. Cậu không có nhà, công việc của cậu không cho phép cậu có nhà.
_Đưa Chaeyoung đến khách sạn đi! Ở đó sẽ an toàn hơn, hằng ngày mình sẽ mang đồ ăn tới cho hai người.
_Được chứ Chaeyoung?- Lisa âu yếm nhìn sang nàng.
_Miễn sao là có em ở cùng chị. Ở đâu cũng được.
_Được rồi! Vậy chúng ta lên xe. Nhanh lên!
Chiếc taxi được Bobby gọi đã đến, nó nhanh chóng đưa cả 3 đến một khách sạn ở trung tâm thành phố.
Dọn chút hành lý với chỉ vài bộ đồ, Lisa và Chaeyoung cùng nhau bước vào sãnh.
_Cho chúng tôi một phòng VIP.
_Vâng ạ!
_Lisa à!- Chaeyoung đột nhiên nắm chặt vào tay nó.
_Em nghe đây!
_Chị thấy hơi bất an. Lỡ như có ai đó biết được chúng ta ở đây thì sao?
_Chị đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Hệ thống an ninh ở đây rất tốt mà nếu như có chuyện gì, em sẽ gọi Bobby tới.
_Thẻ phòng của quý khách đây ạ!
Cùng Chaeyoung trở lên phòng. Nó vui vẻ quẳng mớ hành lý lên giường, sau đó cũng liền kéo nàng nằm xuống với mình.
_Em mệt quá! Mình ngủ chút có được không chị?
_Chị nghĩ em nên dọn dẹp mớ đồ của mình đi. Giày dép quẳng lung tung thế kia, còn cả cái vali này nữa!
Nó cau mày, miệng bắt đầu lèm bèm.
_Dọn làm gì....nào rãnh rồi dọn sau.
_Nhưng giờ em có bận gì đâu?- Chaeyoung khó hiểu nhìn sang nó, càng lúc càng khiến nó khó chịu.
_Em mệt, em muốn ngủ. Nếu chị muốn thì dọn đi!
Nó hờ hững quay lưng lại với nàng, giơ tay với lấy tấm chăn rồi đấp kín lên tới đầu. Đường đường là một tiểu thư danh giá, nó mà lại phải đi dọn dẹp sao?
_Vậy thì em ngủ đi!
_________________________________________
Tối đến....
Nó lờ mờ tỉnh dậy vì mấy tiếng ồn mà Chaeyoung gây ra, nó cáu gắt tung chăn tung gối rồi chằm chằm nhìn nàng.
_Chị làm gì ồn ào vậy?
_Sắp xếp hành lý vào tủ, chẳng lẽ em định để chúng trong vali mãi sao?
_Sao cũng được.- nó uể oải lê chân đi xuống giường, thấy nàng chật vật với mớ quần áo nó cũng không màng lại giúp đã vậy còn thản nhiên hỏi._Có gì ăn không? Em thấy hơi đói.
_Không có, từ chiều tới giờ em cứ lăn ra ngủ chị tưởng là em không thấy đói chứ!
_Em mệt nên mới ngủ.
_Vậy từ chiều đến giờ em nghĩ là chị không mệt sao?
_Em giúp là được chứ gì...
Nó nhăn nhó đi lại giật lấy đóng đồ trong tay nàng. Nó vùng vặng đặt chúng lên giá máng đồ. Quần áo ban sáng còn được nàng ủi thẳng bây giờ thì bị nó máng lên như thứ rẻ rách.
_Không làm thì trả đây. Tôi không có ép em.- Chaeyoung tức giận thẳng tay đẩy mạnh vào tay nó làm đám quần áo trên đó liền rơi xuống sàn.
_Vậy em đi kiếm chút gì đó ăn đây! Không ở đây làm vướng víu chân tay chị.
Rầm!
_________________________________________
_Mẹ kiếp! Cái gì mà bỏ nhà đi chứ! Cô ta muốn chết hay sao?
Jihun giận dữ đập vỡ tất cả mọi đồ đạc trong phòng. Hắn điên loạn gào thét trong điện thoại sau đó thì liền trút giận lên mấy người giúp việc vô tội. Nếu tìm được Lisa và Chaeyoung, hắn thề là sẽ đập chết lũ khốn đó!
_Giám đốc!- người đàn ông với cặp kính tròn dày cộm loạng choạng bước vào phòng, trên trán vẫn còn giữ nguyên một vệt máu.
_Ông đã tìm thấy cô ta chưa?- hắn gầm gừ nhìn về phía ông.
_Tôi đã tìm thấy cô ấy rồi thưa giám đốc. Cô ấy...cô ấy đang....
_Mở miệng ra nhanh lên!-*hét*
_Cô ấy đang ở cùng với cô Lisa thưa giám đốc, bọn họ đang ở tại khách sạn...
_Lái xe đưa tôi đến đó. Lần này nếu tôi không bắt được cô ta, tôi sẽ giết chết con khốn đó.
_________________________________________
Xuất hiện dưới sãnh lớn ở khách sạn là một người thanh niên cao lớn. Cậu vui vẻ cầm mớ thức ăn mà mình mới mua được, vào thang máy với tâm trạng vô cùng phấn khích.
Cốc cốc!!
Cánh cửa phòng vừa mở...
_Chaeyoung! Xem em đi gì đến cho chị và Lisa nè!- đưa bịch thức ăn nóng hổi để khoe với nàng, Bobby cười đến tít cả mắt.
_Cảm ơn em Bobby. Em vào đi!
Nhìn xung quanh mà không thấy Lisa đâu, Bobby liền quay sang hỏi nàng.
_Lisa đâu hả chị?
_Đi kiếm chút gì đó ăn rồi!- nàng chán nản trả lời.
_Vậy là chỉ có em với chị ăn thôi sao? Hay là để em gọi cậu ấy về.
_Tùy em thôi!
Cạch!
_Chẳng lẽ là về rồi sao?
_Sao có thể? Chị nhớ ban nãy Lisa không mang theo thẻ phòng.- Chaeyoung liền đứng dậy khỏi ghế.
_Anh đến đón em về đây Chaeyoung à!- Jihun chầm chậm tiến vào phòng.
_Cái gì? Sao anh vào được đây?
_Bạn của anh là chủ ở đây! Chỉ cần anh thích là được thôi!- hắn đểu cáng đáp, miệng cười mỉa mai trông đầy thích thú.
_Thằng chó! Mày không biết nhục sao?
Bobby tức giận lao đến túm chặt lấy cổ áo hắn.
_Bỏ ra đi nhóc con. Mày nghĩ là mày sẽ đấu lại tao sao?
_Thằng chó như mày có ngon thì đánh nhau với tao. Tao không ngán mày đâu!
_Muốn đánh nhau với tao à? Ha...cũng được thôi, nhưng trước tiên mày phải bước qua xác của bọn nó.
Từ ngoài cửa là một lũ du côn đang sẵn sàng bước vào. Nó đã được Jihun trả tiền với một nhiệm vụ rất đơn giản, "Giết sạch những ai dám cản đường."
_Bọn bây còn chờ gì nữa? LÊN!
Bọn nó thi nhau lao vào đâm chém, Bobby có thể chóng chọi với một vài tên đầu nhưng phe bọn nó thật sự là quá đông.
Một vệt máu bị bắn tung tóe khắp sàn, Bobby dần trở nên mất phương hướng.
_Để tao xem khi nãy là thằng nào dám mạnh miệng với tao.
Liên tiếp là những cây sắt được chúng gián thẳng vào cơ thể cậu. Bobby chẳng còn đủ sức để đứng vững, từ thế chống trả, cậu chỉ còn biết vùi mình xuống sàn để chịu trận. Hàng ngàn cây đinh sắt được chúng nhẫn tâm rắt đầy xuống sàn. Máu càng lúc càng loen lô, Bobby đau đớn đến muốn ngất đi, đến khi hai mắt chỉ còn nhìn thấy bởi những hình ảnh mờ ảo...Chaeyoung đã biến mất.
_________________________________________
_Chaeyoung à!
Đập vào mắt là thân ảnh Bobby đang nằm bê bết dưới sàn, Lisa hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu.
_Bobby! Cậu sao vậy Bobby? Cậu tỉnh dậy đi, đừng làm mình sợ. Bobby!- hai tay run lên khi chạm phải vào những vệt máu, là ai đã làm ra chuyện này? Chaeyoung...Chaeyoung của nó đâu?
_Chaeyoung? Chaeyoung? Chị đâu rồi Park Chaeyoung?
Yếu ớt kéo sát đầu nó, cố gắng gự trước khi hơi thở sẽ mất đi hoàn toàn, Bobby đau đớn mấp máy.
_L.....i......sa.....Cha....e...yo....ung....Ji....hun....bắ....t......hắn.....bắt......Chae.......young.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro