3
-"Lucas à!"
-"Sao?"
-"Định không nói chuyện với em đến bao giờ? Em làm sai việc gì hả?"
-"Không"
-"Anh đừng như thế nữa! Anh hết thương em rồi hả? Hay anh thích chị Lisa đúng không?"
-"...."
-"Em biết rồi. Mình chia tay đi"
Sau khi chia tay, nàng khóc đến cạn kiệt nước mắt, khóc đến nỗi sốt nặng phải nghỉ học một tuần. Lisa thấy vậy, cô xót lắm. Mấy lần đứng trước cửa nhà nàng nhưng toàn phải đi về vì mẹ nàng nói nàng đi mua thuốc rồi. Hôm nay, mẹ nàng mới cho vào nhà để trông Chaeng trong lúc mẹ nàng đi vắng.
-"Chaeyoung..." Giọng nói ấm áp, hơi trầm của cô vang lên. Cách cô khoảng 2 mét là con người xinh đẹp mà cô yêu thương, nay sao lại gầy gò, tiều tụy đến như thế
-"Chị đừng đến đây!" Nàng gằn giọng lên bảo cô
-"Tại sao?"
-"Vậy chị có biết tại sao tôi lại phải chia tay không?" Nàng nói với giọng còn lạnh băng, không một chút cảm xúc
-"Sao em lạo hỏi chị chuyện đó?" Cô vẫn chưa thể nào hiểu chuyện gì đang xảy ra với người cô thương
-"Tại chị đó! Tất cả là tại chị! Tôi kinh tởm chị. Chị hãy đến với anh ấy đi, ở đây làm gì? Đi đi!" Nàng hét lớn, nhưng không hề để ý rằng tay cô đang nắm chặt lại, cố kiềm chế những giọt nước mắt trào trực trên khóe mi nhưng không thể....
-"Lucas thích chị thì kệ cậu ta! Người chị thích thật lòng là em, tại sao em có thể nói như thế?" Giọng cô run run đáp lại. Nàng đã nghĩ gì về cô vậy? Cô đâu có thể nào làm ra chuyện như vậy!
-"Nhưng tôi và chị là nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân đó! Tôi phải nhắc lại 2 chữ đó bao nhiêu lần nữa vậy?" Nàng nhìn cô bằng ánh mặt đỏ ngầu, nàng mệt mỏi với cái tình cảm dơ bẩn này lắm rồi! Nàng thực sự rất muốn được giải thoát khỏi cô, muốn trở thành bạn bè với cô, muốn cái tình cảm này không hề tồn tại.
-"Được thôi, nếu như em muốn chị sẽ không xuất hiện trước mặt em bất cứ một lần nào nữa. Chị xin lỗi" Cô quay mặt đi, để giọt nước mặt chát chảy từ từ chảy xuống khuôn mặt kiều diễm của cô. "Em quá đáng lắm"
----------------------------------
Nay ngắn ngắn thôi :"( ngược đủ òi
Viết mà thấy tội Lía quá chờiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro