CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 65_MẤT TÍCH
Thời gian cứ chậm rãi trôi, giáng sinh vừa qua thì cũng là lúc khắp nơi háo hức tổ chức tiệc tất niên, người người chuẩn bị tiễn đưa năm cũ và chào đón một năm mới đến. Năm mới, hy vọng mới, sức sống mới, hạnh phúc mới...
...nhưng tất cả điều ấy chỉ xảy ra ở những người khác, chỉ riêng Lisa thì không!
Năm mới đến, mở ra hàng vạn nỗi khổ tâm mà có lẽ một người bình phàm sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được, nỗi đau ấy dai dẳng, đeo đẳng như một hồn ma oan khuất cứ bám chặt lấy linh hồn của Lisa, sai khiến cô làm những chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ra trong suốt cuộc đời này của bản thân. Hồn ma ấy giết đi sự mạnh mẽ kiên cường trong tâm trí cô, mặc cho nó mang tới những thứ tăm tối nhất, những thứ tồi tệ nhất đã từng bị Lisa giấu đi, thì giờ đây chúng lại ngạo nghễ bước lên ngôi trị vì.
Mỗi ngày những thứ ám ảnh đó đều hát bên trong đầu Lisa những khúc hát bi ai nhất, thê lương nhất, đẩy cô đến tận cùng của khổ lụy, vùi cô xuống vũng bùn lầy mà cô càng vùng vẫy lại càng bị nhấn chìm mỗi lúc một sâu hơn. Nó dẫn dắt lối suy nghĩ của Lisa theo hướng tiêu cực nhất, dần dần khiến Lisa kiên cường của trước kia từng ngày chết dần chết mòn, đỉnh điểm là vô số lần Lisa nhẫn tâm tổn thương người mà cô yêu nhất – Park Chaeyoung.
.
Vừa đầu giờ chiều, sau khi dùng bữa trưa ở căn tin của Sở xong xuôi, trở lên văn phòng là Lisa vào ngay phòng làm việc của Sở trưởng, đến tận giờ tan làm mới thấy cô trở ra. Vừa tan ca, Chaeyoung liền đến phòng làm việc của Lisa tìm cô như mọi ngày, từ ngày xảy ra cãi vã, Lisa vẫn chọn cách im lặng đến đáng sợ đó để đối mặt với nàng, mặc dù vẫn sớm tối ở cùng nhau nhưng chỉ có một mình nàng nói chuyện, Lisa chỉ nghe, đến những lúc thực sự cần mở miệng thì Lisa mới nói với nàng được vài câu, mà những câu ấy đều là những câu từ lạnh nhạt hời hợt đến vô tình, trực tiếp phóng tiễn vào tâm can Chaeyoung, nó như một ngọn lửa thiêu rụi trái tim nàng chẳng còn chút tàn tro.
Chaeyoung thở dài suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ khi Somi trở về, nàng dần dần cảm nhận được toàn bộ cảm giác của Lisa, khi ngày đó nàng cố chấp ở bên cạnh Somi là như thế nào đối với cô. Lisa bây giờ lãnh đạm với nàng cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, còn ngày đó nàng cho cô là cả một sa mạc đau thương. Chaeyoung còn biết trách ai đây, biết đổ lỗi cho ai bây giờ đây khi tất cả những điều này nàng đáng bị nhận lãnh, là chính nàng đã gây ra mà, là chính nàng đã tạo ra sự bất hạnh của ngày hôm nay.
Nhưng sao cũng được cả, Chaeyoung bằng lòng chấp nhận mọi sự trừng phạt này, nàng chỉ cần Lisa còn ở bên cạnh nàng là được, nàng tự tin tình yêu Lisa dành cho nàng sẽ mang cô trở lại là Lisa ôn nhu của trước đó.
Chaeyoung bóp chặt chai nước khoáng đã uống dở một nửa, nàng ngửa cổ tay xem đồng hồ, đã qua giờ về hơn hai mươi phút mà sao Lisa vẫn còn ở trong phòng Sở trưởng chưa ra ngoài. Khi nàng đến có hỏi qua vài cảnh viên, ai cũng lắc đầu không biết chuyện gì, họ cũng như nàng nghĩ đơn giản là Sở trưởng cần bàn bạc gì đó với chuyên gia đàm phán của cảnh đội mà thôi. Chỉ là nàng đang không hiểu, tết đã cận kề, sở cảnh sát còn có vụ án gì lớn hay sao, mà nếu có thì Trưởng phòng pháp y là nàng cũng nên được biết mới phải chứ, tại sao lại chỉ thảo luận với mỗi Lisa.
Lòng Chaeyoung còn đang nghi vấn bao nhiêu câu hỏi thì cửa phòng Sở trưởng bật mở, là Lisa tự mở cửa lăn xe đi ra, lấp ló đằng sau bàn làm việc là ánh mắt có phần bất lực xen lẫn đau lòng của vị Sở trưởng tóc đã hoa râm.
Lisa xoay xe lăn cúi chào Sở trưởng rồi mới đóng cửa lại giúp ông. Lisa cũng đã thấy Chaeyoung từ khi vừa mở cửa, nàng đang tiến gần tới cô muốn tiếp nhận tay nắm xe lăn nhưng Lisa vẫn lạnh lùng lăn xe lướt qua nàng.
Tay Chaeyoung hẫng đi một nhịp ở giữa không trung, nàng bất lực cúi đầu lầm lũi bước đi đằng sau Lisa và cố gắng tiếp cận cô lần nữa. Đôi chân nàng lành lặn, dĩ nhiên đã nhanh chóng đuổi kịp theo nhịp lăn xe của Lisa, nàng đưa tay nắm xe, dừng xe lăn của Lisa lại. Chaeyoung cố khắc chế bản thân mình, gỡ bỏ cái tôi của mình xuống, nhẹ nhàng nở một nụ cười với cô:
"Để em giúp chị, mình cùng nhau về nhà nha"
Lisa không nhìn lấy nàng một lần nào, hai tay từ bánh xe thu lại đặt lên trên đùi, gương mặt hơi ngẩng lên một chút hướng thẳng về hướng phía trước. Chaeyoung mấy hôm nay cũng đã quen với hình ảnh gương mặt lạnh lùng này của Lisa rồi, nàng cứ xem như mỗi lần cô không đáp trả mình là đã gián tiếp đồng ý nên cũng không tiếp tục nói thêm điều gì khiến cô khó chịu, nàng thẳng người lên bắt đầu đẩy xe lăn của Lisa chầm chậm rời sở cảnh sát.
Ra đến sân ngoài, tiểu Oh như mọi ngày đã đợi sẵn từ trước, thấy hai người đi ra thì nhanh chóng tiến tới giúp nàng đỡ Lisa lên xe, cất xe lăn ra cốp sau ô tô. Tiểu Oh có tiếp cận Chaeyoung, hỏi thăm vài điều nhưng nàng đã khéo léo tránh đi, hiện tại Lisa tâm tình đang không tốt, lại sinh nghi chuyện nàng và tiểu Oh nên nàng có thể tránh được cái nào thì tránh cái ấy để không phải xảy ra thêm sự chán ghét trong lòng của Lisa.
Vào trong xe thì mọi chuyện vẫn như cũ, Chaeyoung vẫn là người mở lời nói chuyện với Lisa trước, nàng mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô, nhưng cô đã quay mặt tránh đi. Chaeyoung rũ mắt, nhìn chai nước trong tay mình đến rung lên, cuối cùng đành phải đóng nắp chai, cho nó vào ngăn nhỏ trên xe hơi.
Chaeyoung lại cố gắng nặn một nụ cười, đem chuyện công việc ra nói hy vọng Lisa có thể tiếp chuyện với mình:
"Chị cùng Sở trưởng bàn bạc công vụ sao? Sao lại lâu như vậy mới trở ra thế?"
Lisa không muốn trả lời nhưng ngoài mối quan hệ yêu đương, hai người còn là đồng nghiệp của nhau, Lisa chẳng có lý do gì để từ chối đáp lại những câu hỏi này nên miễn cưỡng gật đầu coi như xong:
"Ừ"
"Có chuyện gì lớn sao chị, sao phòng pháp y của em chưa được biết"
"Chỉ là chuyện riêng Sở trưởng cần bàn luận với tôi thôi"
"Là chuyện gì thế chị?"
Chaeyoung vẫn chưa chịu bỏ qua vấn đề này, vẫn xoáy sâu không có ý định dừng lại, Lisa bắt đầu cảm giác khó chịu, cô nghiến răng trừng mắt nhìn thẳng vào nàng:
"Tôi đã nói là chuyện riêng, tai nào của em nghe không rõ hả?"
"Em..."
Chaeyoung mở mắt hết cỡ, nàng không ngờ tới việc Lisa sẽ phản ứng mạnh như vậy, nàng còn chưa kịp nói ra được thêm lời nào thì Lisa đã quát lớn câu tiếp theo:
"Em bớt xen vào chuyện của người khác đi" – Lisa nhấn mạnh những chữ cuối thật rõ, thật chậm – "Nhất-là-chuyện-của-tôi"
Tiếng Lisa lớn tới mức tiểu Oh là đàn ông mà còn phải một pha khiếp vía, vậy thử nhìn Chaeyoung của bây giờ xem, một cô gái mong manh, yếu đuối biết nhường nào lại đang bị những lời nói phũ phàng vô tình của chính người yêu mình ném thẳng vào người.
Lisa đang ra lệnh cho nàng đó sao? Cấm nàng can dự vào chuyện của cô sao? Tất cả mọi thứ của Lisa giờ đây đã rạch ròi với nàng tới vậy rồi sao?
Một vạn thắc mắc bủa giăng Chaeyoung ngay lúc này, đầu nàng như muốn nổ tung vì sức ép từ ánh mắt sắc như dao ấy đang ghim chặt lên gương mặt nàng. Đôi mắt sâu như nước mà nàng từng yêu tha thiết, đôi mắt ôn hoà dịu dàng chỉ chứa toàn vẹn hình ảnh của nàng bên trong sao giờ đây lại rực đỏ lên những tia máu đầy sự giận dữ. Lisa của nàng sao lại trở nên thế này rồi, Chaeyoung rất sợ, sợ hãi vô cùng, khoé mắt chợt đỏ hoe, nàng ngẩng mặt lên hít thật sâu, cố gắng kiềm lại hàng nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
Lisa siết nắm tay, bấu chặt xuống nệm ghế ngồi ô tô
"Làm ơn Chaeyoung, em đừng khóc!". Mà lời này cô nào có nói ra được đâu, Lisa dời ánh nhìn ra khung cửa kính xe, không dám nhìn nàng thêm một giây một phút nào nữa, cảm giác tội lỗi lại dâng đầy con tim, từng chút một rỉ máu.
Chaeyoung thấy Lisa của bây giờ ngay cả nhìn nàng cũng không muốn nhìn nữa khiến lòng càng chua xót đến nghẹn ngào, giọt nước mắt nóng hổi tràn mi, rơi vô thức trên gương mặt nàng. Có phải hay không Lisa đang oán trách nàng? Có phải hay không Lisa đang hối hận vì đã cứu nàng khiến đôi chân cô vốn dĩ đang lành lặn giờ trở thành tàn phế?
Chaeyoung không biết, cũng không dám hỏi Lisa, càng không muốn tự mình trả lời những câu hỏi ấy...
...vì nàng sợ nhận phải kết quả đau lòng nhất khi câu trả lời là có!
.
Trời Seoul cận tết mỗi lúc một tệ đi, hở một chút là đổ tuyết, động một chút mà gió đông cuộn lên. Bầu trời chẳng bao giờ thấy được chút tia nắng nào len lỏi qua được, màu xám âm u kéo dài trên nền trời kéo đến tận cuối chân trời cũng không thấy được một vệt sáng hồng hào nào.
Hôm nay Lisa có lịch khám định kì ở bệnh viện, Chaeyoung vốn dĩ muốn đưa cô đi nhưng sở cảnh sát lại đột ngột có một vụ án nghiêm trọng, mà nàng lại là pháp y chính của sở nên không thể vắng mặt, nếu đó là một án nhỏ thì Chaeyoung còn có thể giao lại cho Kang Jin hoặc một thực tập sinh mà nàng đánh giá cao đi thay nàng. Nhưng thật chẳng may đây là một kì án lớn, một bộ xương lâu năm được tìm thấy trong bức tường một ngôi nhà bỏ hoang, đến lúc có người đến dỡ bỏ nhà để chuẩn bị bàn giao cho công trình thì mới phát hiện bộ xương nằm khoang bếp, bức tường được xây kiên cố che chắn kĩ càng thêm việc đây là nhà bỏ hoang nhiều năm lại nằm ở nơi vắng vẻ nếu có mùi tử thi bốc ra cũng không ai phát hiện được, và đến bây giờ xác đã phân hủy chỉ còn lại xương. Nếu không có kĩ thuật cùng trình độ cao thì e là không thể khám nghiệm được gì, thế nên pháp y là nàng đã được triệu tập tới hiện trường.
Jisoo đã hoàn thành hết các quy trình lấy khẩu cung những hộ gần hiện trường và giao cho cấp dưới xử lý những việc còn lại, giờ chỉ còn chờ kết quả từ giám định pháp chứng của Jennie cùng bảng báo cáo chi tiết khám nghiệm về bộ xương của pháp y Chaeyoung thì mới tiếp tục điều tra án được, vậy nên Jisoo nhận nhiệm vụ thay Chaeyoung đưa Lisa đến bệnh viện một chuyến.
Jisoo tới cũng đã là chín giờ sáng, tuyết xem như đã tạm ngừng rơi được một chút, đường phố đã được công nhân vệ sinh dọn dẹp thông thoáng, đường đi không đông đúc nên chỉ chưa tới mười lăm phút Jisoo đã đưa Lisa tới được bệnh viện Seoul.
Khám định kì cũng chỉ là theo lệ, vì Lisa tự biết tình trạng của bản thân mình thế nào, cần phải làm những gì. Jisoo cùng Lisa đi đến các phòng kiểm tra cột sống, siêu âm, tập vật lý trị liệu xong xuôi hết cũng đã qua giờ cơm trưa. Jisoo đưa Lisa ra xe, hai người trên xe qua loa nói một chút về kết quả điều trị hôm nay của cô, lại nói đến vụ án bộ hài cốt, rồi còn bàn sẽ ghé qua sở cảnh sát ăn trưa cùng mọi người, Lisa đều vui vẻ đồng ý.
Vừa đúng lúc Jisoo mở máy xe định chạy đi thì Lisa chợt đưa hai tay sờ lên người mình, cô hoảng hốt quay sang Jisoo:
"Chết rồi chị Jisoo, em bỏ quên áo khoác rồi"
"Em bình tĩnh, em nhớ xem em đã bỏ quên ở đâu"
"Dạ, hình như em để quên trên phòng của trưởng khoa Hyeri" – Lisa nắm tay Jisoo thật chặt, khẩn khoản – "Là áo Chaeyoung tặng cho em"
"Rồi rồi, cái con bé này" – Jisoo phì cười vì biểu cảm của Lisa khi sợ mất đi vật mà bảo bối của cô tặng, Jisoo vỗ vỗ lên tay Lisa trấn an – "Em ở yên đây đợi chị, chị lên đó lấy xuống cho em"
Lisa nhìn bóng lưng Jisoo ẩn đằng sau tấm cửa kính mở tự động rồi khuất sâu trong hành lang bệnh viện, Lisa tựa lưng ra sau ghế, mắt nhắm nghiền lại cố gắng để bản thân bình tâm nhất có thể...
Jisoo vuốt phẳng chiếc áo khoác ở trên tay, miệng tủm tỉm cười, con bé ngốc thương Chaeyoung biết bao nhiêu mà nói, vậy đó mà cứ làm mình làm mẩy, đúng là cái bọn yêu nhau thì chẳng ai làm được người bình thường mà. Mặc dù hai đứa nhỏ đều không có ai nói ra chuyện gì đang xảy ra giữa họ, nhưng Jisoo đã lớn đến ngần này, cũng đã từng trải qua bao nhiêu gian truân mới có thể hạnh phúc bên cạnh Jennie, nên chỉ cần nhìn ánh mắt Lisa dành cho Chaeyoung là Jisoo đoán được tất cả, cô hy vọng hai đứa nhỏ chỉ là đang giận dỗi nhau một chút, qua vài ngày sẽ lại mặn nồng như trước.
Cửa kính tự động mở ra hai bên, Jisoo lách người đi qua tiến đến xe ô tô của mình, nhưng từ xa đã thấy có điều không lành. Cửa xe bật mở tung, càng tiến gần càng nhìn rõ bên trong trống rỗng...
....Lisa không còn ở trong xe nữa.
Jisoo vội chạy nhanh tới, đặt áo khoác của Lisa lên ghế lái xong thì vòng ra sau cốp, xe lăn còn ở đây thì Lisa có thể đi đâu được chứ. Jisoo đảo mắt tìm kiếm xung quanh, vì đang là giờ nghỉ trưa nên khuôn viên bên ngoài bệnh viện khá vắng vẻ. Sau một hồi quan sát khắp nơi nhưng không tìm thấy được gì, hơi thở cô dần trở nên dồn dập, Jisoo không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất là Lisa đã bị ai đó bắt đi mất, nhưng là ai có thể làm ra chuyện bắt người giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy chứ.
Trong lúc Jisoo còn đang hỗn loạn suy nghĩ thì một chiếc taxi tấp sát đến gần xe cô dừng hẳn lại. Jennie và Chaeyoung từ hàng ghế sau bước ra. Jennie thanh toán tiền cho tài xế, Chaeyoung thấy Jisoo đứng thất thần một chỗ thì bước tới bên cô hỏi han:
"Jisoo..Jisoo chị sao vậy? Lisa khám thế nào rồi chị?"
"Sao...sao hai em lại tới đây, chẳng phải hẹn gặp ở căn tin sở cảnh sát sao?" – Jisoo giật mình bởi cái vỗ vai của Chaeyoung, cô ấp úng hỏi.
"Là con nhóc này lo lắng trông đứng trông ngồi" – Jennie trả lời thay Chaeyoung – "Nên vừa từ phòng giải phẫu tử thi đi ra thì lập tức đòi đi tới đây chờ hai người, nên em với Chaeyoung đi xe ngoài để tới đây đi chung xe cùng chị và Lisa về sở luôn"
"Mà sao chị đứng đây? Lisa của em đâu?" – Chaeyoung nghiêng đầu nhìn vào trong xe, trên ghế chỉ còn lại chiếc áo khoác màu nâu quen thuộc.
"Lisa..." – Jisoo thực sự không biết phải nói thế nào cho đúng, ngập ngừng mãi mới nói được một câu – "...Lúc...lúc nãy Lisa nói rằng bỏ quên áo...chị...chị quay lên lấy, vừa trở xuống thì đã không thấy...không thấy Lisa ở đây nữa"
"Chị Jisoo?" – Chaeyoung cau mày – "Chị nói cái gì cơ?"
"Soo?" – Jennie cũng tiến tới – "Soo nói Lisa mất tích sao?"
"Chị...chị không biết, chị..."
Chaeyoung còn không đợi Jisoo nói hết câu đã như phát điên lên, nàng nhào đến Jisoo, nắm chặt lấy hai vai cô mà quát lên:
"Tại sao chị bỏ Lisa một mình chứ? Tại sao chị không cùng mang Lisa lên trên đó?"
"Chị...chị không nghĩ đến trường hợp này. Chị chỉ chạy lên đó có vài phút thôi liền đi xuống ngay. Chị..."
"Chân Lisa không đi được, ai cũng có thể làm hại chị ấy bất cứ lúc nào, chị có biết không hả?" - Đôi mắt Chaeyoung trở nên đỏ ngầu nhìn thẳng vào Jisoo.
"Chaeyoung...bình tĩnh lại một chút" – Jennie cố gỡ tay Chaeyoung đang siết Jisoo rất chặt, chị trấn an nàng – "Bây giờ trước hết chúng ta cần đi tìm Lisa đã, chứ không phải đứng ở đây để đổ lỗi cho bất kì ai, em có hiểu hay không?"
Chaeyoung hơi thở dồn dập, nàng nghe lời Jennie liền buông Jisoo ra, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong, nàng thét lên với hai chị:
"Đưa em đi tìm Lisa! Nhanh lên!"
Jisoo mang theo Jennie cùng Chaeyoung lập tức rời khỏi bệnh viện, Chaeyoung siết chặt áo khoác của Lisa trong tay mình, siết đến những thớ vải trong tay nàng nhàu lại. Chaeyoung trong thời khắc này hệt như người đuối nước dưới hồ, thở không nổi nữa, trái tim nàng như bị bóp nghẹn lại, chưa bao giờ nàng có cảm giác sợ hãi tột cùng đến như thế này.
Lisa, làm ơn chị đừng xảy ra chuyện...
Lisa, làm ơn xuất hiện bình an trước mặt em được không?
Lisa, chị đang ở đâu?
-------------------------
Hê lô mọi người, mình là AJF đây. Mọi người có bất ngờ khi mình trồi lên up chương mới khum ạ 🤣 thật ra thì mình cũng không tốt lành gì đâu 🤣 nhưng vì hôm nay là sinh nhật của Woe nên mình hy vọng em ấy được nhận tất cả những lời chúc mừng sinh nhật từ độc giả của em 🥀. Mình cảm ơn mọi người rất nhiềuuu và hẹn mọi người ngày 30/4 chúng ta gặp lại =))
Để mình chúc trước 🤣: Chị chúc em tuổi mới thật nhiều sức khoẻ, gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Chị hy vọng em sẽ có thêm nhiều cơ hội mới để phát triển bản thân và công việc tốt hơn. Chúc em sinh nhật vui vẻ 🎂💃🏻💃🏻💃🏻.
P.s: em à, em viết tiếp chương mới đi chứ hết chương dự phòng để up rồi đó 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro