
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 63_ĐỪNG THƯƠNG HẠI CHỊ, ĐƯỢC KHÔNG EM?
Chanhee cùng hai tên đàn em dường như không hề có ý định dừng lại mà mỗi lúc càng buông lời sỉ nhục Lisa thậm tệ hơn.
Cô ả tiến gần Lisa, dùng chân đá vào chân của cô, mặt ả ta giễu cợt:
"Nè chuyên gia tâm lý, mày mau lết tới đi, lết tới cứu nó đi. Đừng có nói với tao, mày lết cũng không có sức nha"
Lisa biết Chanhee đá vào chân mình rất mạnh, nhưng cô không hề có lấy một chút cảm giác đau đớn nào, tuyết lạnh buốt ngấm vào người Lisa nhiều hơn rồi nhiều hơn nữa, thẩm thấu đến từng tế bào dù là nhỏ nhất, cơ hồ như nỗi bất lực đang len lỏi ngập tràn trong tâm trí cô.
Lisa cố gắng dùng hết sức lực của mình bấu chặt hai bàn tay xuống nền tuyết buốt giá, cô khó khăn mới nhích được cả thân người tiến về phía trước được một chút. Ả ta nhìn cô, lắc đầu tiếc rẻ, chậc lưỡi hướng mắt về phía Chaeyoung, ả đưa tay bóp lấy cằm nàng để buộc nàng nhìn ả:
"Em nhìn người yêu cực phẩm của em kìa, đến lết thôi làm còn không được nữa, làm sao yêu em đây. Hay là theo tụi chị đi, tụi chị cho em vui vẻ, thấy thế nào?"
"Đồ kinh tởm, buông tôi ra"
Chaeyoung hất mạnh mặt mình ra khỏi bàn tay gớm ghiếc của Chanhee, ánh nhìn của nàng rơi xuống Lisa đáng thương đang nằm ở trên tuyết, tay Lisa vì cố gắng trườn về phía nàng mà đã bị thương, máu rỉ ra từ hai bàn tay vẫn còn loang lổ ở trên nền tuyết. Chaeyoung đau lòng nhìn Lisa chật vật vì mình, nàng càng cố vùng vẫy mạnh hơn, nhưng sức lực mềm yếu này của nàng chẳng thể xoay chuyển được tình thế, nàng vẫn bị hai tên côn đồ khóa chặt triệt để.
Từ xa, một chiếc xe hơi đen quen thuộc trờ tới, cửa xe lập tức bật tung, hai bóng người nhanh chóng lao đến, giọng lanh lảnh từ rất xa nghe vô cùng rõ:
"Cảnh sát! Các người làm gì đó?"
Cả đám người Chanhee nhìn về phía âm thanh vừa vang lên, ả ta nhướng mắt ra hiệu cho hai tên đàn em buông Chaeyoung ra. Vừa thoát khỏi sự kìm hãm, nàng lập tức khụy gối xuống bên Lisa, ôm lấy cô gượng ngồi dậy. Chanhee vuốt cánh mũi, ném lại một câu trước khi bỏ đi:
"May mắn cho các người lần này, chờ đó đi, mọi chuyện chưa xong đâu"
Hai người trên xe ô tô lúc nãy cũng đã đến chỗ Chaeyoung cùng Lisa, chẳng ai xa lạ chính là Jisoo và Jennie, lúc này thì đám côn đồ cũng đã đi xa hòa lẫn với đám đông rồi mất hút.
Jisoo vội vã chạy đến đỡ Lisa lên xe lăn, còn Jennie thì ôm em gái mình đứng lên, phủi đi lớp tuyết đọng trên quần áo của cả hai. Jisoo cởi áo khoác ngoài của mình choàng vào cho Lisa, cả người cô vì tuyết bám mà lạnh cóng đến tím tái.
"Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy, còn ba người kia là ai?" – Jennie lên tiếng hỏi đầu tiên
"Là bạn gái của Nemo và đàn em của cô ta" – Chaeyoung vừa cẩn thận lau vết máu trên tay của Lisa, vừa đáp lời chị
"Nếu chị và Jisoo không đi ngang qua đây thì hai đứa biết tính sao đây hả? Chị đã dặn rồi, đi đâu cũng phải có tiểu Oh, nếu không có tiểu Oh thì phải có chị hoặc Jisoo chứ."
"Em và Lisa chỉ tính đi dạo một đoạn, đâu ngờ lại gặp bọn chúng ở nơi này...em..."
Chaeyoung còn đang muốn giải thích thêm thì Lisa níu tay nàng lại, Lisa không nhìn ai cả, cô chỉ cúi gầm mặt xuống, giọng trầm khàn:
"Về nhà!"
"Được rồi, ra xe chị đưa mọi người cùng về" – Jisoo đề nghị
"Không!"
Lisa dứt khoát cắt ngang, vẫn là chung thủy chằm chặp ánh mắt nhìn xuống nền tuyết. Chaeyoung nhìn thấy Lisa như vậy cũng không muốn làm trái ý cô nên thuyết phục Jisoo đưa Jennie về trước, phần mình sẽ gọi tiểu Oh tới đưa nàng và Lisa về nhà.
Jennie tất nhiên không đồng ý, nếu lỡ hai người đi rồi bọn chúng lại quay trở lại kiếm chuyện với hai đứa nhỏ này thì biết phải làm sao. Cuối cùng Chaeyoung đành phải gọi cho tiểu Oh tới chỗ họ đang đứng, Jennie nhất quyết muốn tận mắt nhìn thấy nàng cùng Lisa lên xe an toàn, rồi mới an lòng cùng với Jisoo rời đi.
Từ khi lên xe, Lisa vẫn mặc nhiên không nói lời nào, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống hai chân. Trên xe có sẵn hộp dụng cụ y tế, Chaeyoung dùng cồn làm sạch vết thương cho Lisa, trên cả hai lòng bàn tay đều trầy xước rỉ máu, nàng xót xa vô cùng. Những tưởng đi dạo sẽ làm cho tâm trạng Lisa cải thiện được một chút, nào ngờ nàng càng làm lại càng khiến mọi việc tệ hơn. Khi đã xong công đoạn rửa vết thương để không bị nhiễm trùng, nàng dùng băng cá nhân băng lại thật tỉ mỉ cho Lisa. Tiểu Oh thấy Lisa bị thương, anh có hỏi qua nhưng Chaeyoung đều khéo léo trả lời tránh đi, chỉ bảo là không có gì, do không cẩn thận bị vật bén nhọn quẹt trúng mà thôi.
Xe chạy được nửa đường, tận dụng lúc ngừng đèn đỏ, tiểu Oh ngập ngừng nhìn gương chiếu hậu đến mấy lần thì mới dám từ trong hộc nhỏ trên xe lấy ra một túi thuốc chuyền ra phía sau cho Chaeyoung, anh ấp úng mãi mới tròn được một câu:
"À...tôi...cô...tôi thấy cô Chaeyoung hắt hơi nhiều quá, giọng cũng khàn đi...cho nên...cho nên lúc nãy tiện đường đi đổ xăng, tôi có ghé qua quầy thuốc...mua...mua một ít thuốc cảm...cho cô..."
Chaeyoung hơi bối rối nhưng rốt cuộc thì vẫn nhận lấy, nàng nở nụ cười nói lời cảm ơn với anh:
"Thật phiền cho anh quá, cảm ơn anh nhiều"
"Không...không có gì mà" – Tai mũi tiểu Oh đều đỏ lựng lên cả
"Sau này ai làm vợ của anh, người đó nhất định sẽ rất hạnh phúc" - Chaeyoung đặt túi thuốc xuống bên cạnh, thuận miệng bật ra một câu khen ngợi xã giao với tiểu Oh.
"Vậy...vậy sao..." – Tiểu Oh đưa tay gãi gãi đầu vì ngại – "Cảm ơn cô Chaeyoung"
Chaeyoung không hề hay biết, từ khi tiểu Oh đưa thuốc cảm cho nàng, đến việc nàng dùng nụ cười ấy cảm ơn anh, thêm một màn suýt xoa khen ngợi, tất cả đều đã đi sau vào trong tâm trí của Lisa như một cuộn phim bi thương. Cô không nói gì nhưng trong lòng thì chẳng yên ổn chút nào, minh chứng rõ ràng nhất là tay cô đang siết lại đến run lên. Lòng bàn tay bị thương, nhưng cô nắm chặt đến chẳng khoan nhượng, miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu, cô cũng mặc kệ chẳng thiết tha. Đôi chân đã vô dụng rồi, thì đôi tay này bị một vài vết xước có xá là gì nữa chứ.
Lisa che giấu tâm tư, kín kẽ đến mức Chaeyoung ở ngay bên cạnh cũng không thể nào nhận ra được, mà vốn dĩ nàng có nhìn cô đi nữa cũng sẽ chẳng hiểu thấu được trong tận sâu thẳm trái tim này đã đau đớn, tuyệt vọng đến nhường nào.
.
Về đến nhà, Lisa một mạch đi thẳng vào trong phòng, ở đằng sau Chaeyoung gọi theo rất nhiều lần nhưng cô vẫn không đáp lại nàng lấy nửa lời. Là Lisa tự thân lăn xe vào phòng, mà không cần đến sự trợ giúp của nàng.
Chaeyoung vốn nghĩ có lẽ Lisa vì chuyện ban nãy nên tâm trạng không tốt, nàng chỉ đơn giản cho rằng Lisa vào phòng tự trị liệu bản thân như bao lần, chút nữa khi nghĩ thông rồi thì cô sẽ trở ra. Thế nên nàng cũng không muốn quấy rầy cô, nàng xuống bếp dọn dẹp qua loa một chút rồi nấu một ít đồ ăn ngon cho Lisa, hy vọng món ngon sẽ dỗ dành được người yêu của nàng.
Lisa ngồi lặng thinh một mình bên trong phòng ngủ, đối diện với toàn bộ linh hồn đang chết dần chết mòn của mình. Những sự việc tàn nhẫn lần lượt chạy qua trong tâm trí của Lisa, hệt như căn phòng này là một rạp chiếu phim, bức tường trước mặt là một màn chiếu vô hình, ánh đèn trên trần là máy chiếu, đang chầm chậm phát lại từng kí ức đau khổ nhất trong cuộc đời Lisa.
Ngày trước Lisa từng cho rằng bản thân được sinh ra trong gia đình không thiếu thốn một thứ gì, xem như chẳng cần làm gì cả thì đã ở ngay vạch đích. Lisa khi nhìn các bạn đồng trang lứa, có người phải bương chải từ sớm, có người nhọc nhằn đi xin việc ở khắp nơi, có người lại vì miếng cơm manh áo mà đi vào con đường tội lỗi. Cô còn nghĩ rằng có phải ông trời đã quá ưu ái cho mình rồi hay không?
Nhưng không, ông trời không hề để Lisa ở trong mắt, những gì mà ông ban phát cho Lisa chỉ là cái ảo ảnh ông vẽ nên, là thứ viễn vông mờ nhạt, chạm tay vào sẽ liền vỡ. Ba mẹ cô mất sớm, Lisa chật vật bước qua những chuỗi ngày mất mát ấy, rồi đến khi cô gặp được Chaeyoung, Lisa những tưởng cuộc sống của mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn tươi đẹp, sẽ chẳng có bụi bẩn nào bám trên tương lai của cô, hạnh phúc của cô nữa. Ấy vậy mà ông trời vẫn chẳng buông tha, ông mang tất cả những thống khổ gieo xuống đôi chân này của Lisa, biến cô từ một người lành lặn trở thành tàn tật.
Chanhee nói nào có sai, Lisa của bây giờ chính là phế vật! Cô từng là một tay đấm quyền anh với vô vàn những giải thưởng lớn nhỏ còn đang trưng bày trong phòng ngủ bên New Zealand kia kìa. Ấy vậy mà đến thời khắc này, khi người mình thương đang bị ức hiếp ngay trước mắt, mà chính bản thân cô còn khó khăn, bất lực không thể đứng lên để giải vây cho nàng, thì sau này làm sao Lisa có thể bảo vệ được Chaeyoung như lời đã hứa?
Không lẽ cứ phải chờ đợi người khác đến cứu như ngày hôm nay hay sao?
Bây giờ hai người còn trẻ, còn có sức khỏe mà Lisa còn không thể bảo ban cho nàng, vậy thêm mười năm nữa, hai mươi năm nữa, mấy mươi năm nữa thì sao, tuổi xế chiều sẽ tì vết lên thân thể hai người, Lisa vẫn sẽ mang sự tật nguyền này của mình hành hạ, dày vò cuộc đời của Chaeyoung hay sao?
Nếu Jisoo và Jennie không đến kịp lúc thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Lisa nghĩ cũng không dám nghĩ đến những chuyện sẽ diễn ra sau đó.
Jennie la mắng tại sao không để tiểu Oh đi cùng, tiểu Oh không có thì có thể gọi cho chị, hoặc cho Jisoo. Nhưng cả đời này Lisa sẽ mãi làm phiền họ hay sao? Không ai giúp được ai cả đời đâu, họ còn có cuộc sống riêng của họ, gia đình riêng của họ. Chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt nào cũng đều phải để họ nhúng tay vào trợ giúp cho cô sao? Lisa làm không được!
Vô dụng!
Lisa tự xúc phạm bản thân mình, mà đúng thực sự là vậy mà, sự bạc nhược kết chặt trên đôi chân này. Bao nhiêu ngày rồi, uống thuốc, trị liệu, cái gì cũng làm, nhưng đổi lại chỉ có sự lặng thinh không chút động đậy của hai chân. Nửa thân dưới hoàn toàn mất cảm giác, bây giờ cho dù có mang một ấm nước sôi đổ lên, da bỏng đến toác ra thì Lisa cũng không hề biết đau đớn là gì.
Bi thương quá, cuộc sống vốn dĩ là một bể khổ, bơi mãi, bơi mãi cũng không thấy được bến bờ ở đâu. Đối với người bình thường khỏe mạnh còn đuối sức giữa biển cả bao la, vậy còn đối với hai chân bị liệt này của Lisa thì sẽ thế nào? Kết cục cuối cùng chỉ có dìm mình trước bao cơn sóng lớn, để nó hả hê vùi dập, để nó nhấn chìm, để nó tước đi mạng sống và linh hồn mà thôi.
Lisa nghĩ cho bản thân chỉ một, nghĩ cho người cô yêu mới là mười. Thân này xem như bỏ rồi, Lisa không tiếc nữa. Nhưng Chaeyoung thì khác, hãy nhìn Chaeyoung đi, nàng trẻ trung như vậy, thanh xuân của con gái được bao nhiêu năm cơ chứ. Lisa không thể ích kỉ chôn nàng trong nấm mồ mang tên Lalisa này được. Chaeyoung cần được phóng thích khỏi phòng giam ngục tù này, nàng chịu đựng đủ rồi, đày đọa bấy nhiêu đã quá đủ, cô không muốn nàng cả đời này phải gắn chặt bên một người tàn phế như cô.
Lisa chưa bao giờ nghĩ sẽ buông Chaeyoung ra, nàng là nguồn sống của cô, là hơi thở của cô, là từng mạch máu nuôi dưỡng sự sinh tồn của cô. Nhưng đến bây giờ, Lisa không thể không buông nàng. Đã từng hy vọng biết nhường nào, đã từng nhiệt thành phấn chấn ra sao, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, đôi chân này vẫn không có kết quả, tình trạng còn có thể nói là đang đi ngược với kì vọng của Lisa thì cô còn lý do gì nữa để giữ nàng bên cạnh nữa đây.
Đã không thể chăm sóc cho nàng, yêu thương nàng, che chở nàng, ngược lại còn bắt nàng phải làm tất cả những điều này cho cô, Lisa không chịu nổi. Cô nhìn nàng mỗi ngày đều vì mình mà chạy đôn chạy đáo, lòng Lisa đau đến thắt lại, dường như có hàng vạn mũi tên xạ tiễn đâm thẳng vào trong trái tim cô, đau đớn vô cùng.
Lisa trả tự do cho nàng, trả lại khoảng trời rộng lớn bao la mà nàng vốn dĩ có được. Nơi chẳng còn phải cùng một người tật nguyền sớm tối gặp mặt, chẳng cần phải mỗi hôm lui tới lo toan và...nơi chẳng có Lisa.
Đôi mắt Lisa ngập đầy nước mắt, cô di chuyển xe lăn về phía tủ gỗ ở góc phòng, ngăn tủ cao khiến Lisa chẳng thể nào với lên được để lấy đồ vật mà mình muốn lấy. Lisa rất nhiều lần cố vươn người lên nhưng đều bất thành, cô tức giận, giận bản thân làm cái gì cũng không được, làm chuyện gì cũng không thành. Lisa nghiến răng giật mạnh cửa tủ, chiếc tủ rung rinh rồi đổ ập xuống, đồ trong ngăn tủ vương vãi khắp sàn nhà, Lisa cúi người nhặt thứ mình cần nhưng không may đã làm trượt bánh xe lăn, khiến cô vô lực ngã xuống sàn nhà. Như một giọt nước làm tràn ly, Lisa nổi cơn thịnh nộ hét lớn, vớ được thứ gì xung quanh liền đập liên hồi vào chân của mình thật mạnh:
"Đồ chết tiệt! Đồ vô dụng! Mày muốn tao phải như thế nào đây hả?"
Chaeyoung đang bận rộn luôn tay cho bữa cơm chiều ở trong bếp, nghe tiếng động lớn phát ra từ căn phòng của cả hai thì liền chạy tới. Tay nàng cố gắng xoay tay nắm cửa rất nhiều vòng nhưng đều vô ích, Lisa đã khóa trái cửa. Nàng đập mạnh tay lên cánh cửa, áp tai mình lên bề mặt gỗ để nghe rõ hơn ở bên trong, nàng gấp gáp hỏi:
"Lisa...Lisa...chị sao vậy? Mở cửa cho em đi"
Không có lời hồi đáp nào dành cho nàng, chỉ có tiếng đồ vật loảng xoảng rơi vỡ, kèm theo còn có tiếng hét rất lớn của Lisa. Không thể chậm trễ thêm nữa, Chaeyoung nhớ ra mình còn chìa khóa dự phòng, nàng vội vã chạy tới kệ nhỏ ngoài phòng khách đặt sát tivi để lấy nó.
Tay Chaeyoung run rẩy cầm một chùm gồm rất nhiều chìa khóa, cái nào mới đúng đây? Nàng không có thời gian suy nghĩ, vội mang cả chùm trên tay quay trở lại, nàng tra hết chìa này đến chìa khác vào ổ khóa, tay nàng run đến mức chùm chìa khóa rớt xuống đất đến mấy lần. Chaeyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng có một chiếc chìa khóa phù hợp, nàng vặn mở, cánh cửa vừa bật ra, khung cảnh trước mặt khiến nàng bỗng chốc nín lặng.
Căn phòng ngủ bừa bộn, cái tủ gỗ nằm chỏng chơ dưới sàn, đồ đạc bị Lisa vứt đi lung tung, trên giường, trên thành ghế, trên bàn...nơi nào cũng có.
Nhưng hiện tại Lisa mới là người nàng quan tâm, Chaeyoung vội chạy đến, vừa đỡ cô ngồi lên xe lăn xong thì chính nàng là người bị cô vung tay đẩy ra. Cái hất tay vô cùng mạnh, khiến Chaeyoung ngã xuống đất, nàng nhăn mặt lại vì đau, hướng ánh mắt không hiểu chuyện gì về phía Lisa:
"Chị sao thế Lisa? Đã xảy ra chuyện gì?"
Lisa không đáp lời nàng, cô nhìn đi hướng khác dường như không hề quan tâm vừa rồi nàng ngã có đau không.
Có trời mới biết khi Lisa đẩy Chaeyoung ra, trong cô có bao nhiêu tội lỗi.
Có trời mới biết Lisa xót xa đến ngần nào, nhưng tâm cô đã quyết thì không thể mủi lòng mà buông xuống. Lisa bỏ cuộc, cô không thể nào cố gắng được nữa rồi, cô mệt mỏi lắm rồi. Cô không muốn làm gánh nặng của nàng.
Chuyện gì nên tới cuối cùng cũng phải tới, kết thúc một lần, đau khổ có thể sẽ xé toạc tâm hồn cả hai ngay tại thời khắc ấy nhưng nó sẽ chỉ đau đúng lúc đó và không âm ỷ mãi như hiện tại nữa.
Chaeyoung đợi cơn đau qua đi mới từ từ gượng đứng lên, nàng vừa tiến tới Lisa, định ôm cô lần nữa nhưng còn chưa kịp thì Lisa đã buông một câu đau lòng:
"Chaeyoung, mình dừng lại đi"
Tai nàng như ù đi, nàng không tin vào tai mình vừa nghe được những gì Lisa vừa nói, có phải cú ngã vừa rồi đã làm nàng bị ảnh hưởng gì đó rồi hay không? Nàng nhíu mi tâm, ngập ngừng hỏi lại Lisa:
"Chị...chị nói gì vậy Lisa?"
"Tôi nói em nghe không rõ hả?" - Lisa hét lớn
Đến cách xưng hô xa lạ mà Lisa chưa từng dành cho nàng cũng đã phát ra từ chính miệng của cô. Lisa chậm rãi phun ra từng chữ một, rõ ràng nhất, rành mạch nhất:
"MÌNH – CHIA – TAY - ĐI"
Chaeyoung hít một hơi thật sâu để ổn định lại mọi xúc cảm trong lòng, nàng vờ như câu nói mình vừa nghe thấy đây là một câu chuyện không có thực, nàng tìm cách lảng đi, nhẹ giọng nói chuyện với cô:
"Lisa...em biết bây giờ tâm trạng chị đang rất kích động" – Chaeyoung cúi người vừa nhặt những thứ bị vứt lung tung lên, vừa nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng cho Lisa – "Khi nào chị bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện nha"
"Chaeyoung, em buông tha cho tôi đi có được không? Coi như tôi cầu xin em đi"
Nàng vừa cầm đến một cái hộp nhỏ, câu nói vô tình đó liền ập đến màng nhĩ làm tay nàng run lên. Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa, đáy mắt dâng lên hàng vạn đau xót:
"Lisa, tại sao chị nhất định muốn chuyện của chúng ta chấm dứt như vậy hả? Tại sao chứ?"
"Vì tôi không muốn em phải cả đời chăm sóc một kẻ tàn phế như tôi. Em hiểu không? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Em bỏ tôi đi có được không? Bây giờ cả việc tự bảo vệ cho bản thân tôi còn làm không được làm sao tôi có thể bảo vệ cho em"
Chaeyoung đặt lại đồ lên bàn, nàng vờ bỏ qua câu nói như xé lòng kia của Lisa mà tiến tới ngồi xuống đối diện, nàng nhìn thẳng vào mắt của cô mà đặt ra một câu hỏi dành cho Lisa:
"Chị không còn yêu em nữa sao. Chị muốn rời bỏ em thật sao Lisa?"
Lisa như chết lặng khi nghe câu hỏi đó của nàng, cô nhắm mắt kìm nén cảm xúc, khó khăn lên tiếng:
"Phải...tôi..tôi không còn yêu em nữa"
"Chị nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời" – Chaeyoung lớn tiếng nói, nàng áp hai tay nâng mặt Lisa lên, buộc cô phải nhìn trực diện mình.
"Tôi không yêu em nữa! Không yêu em nữa! Em hài lòng chưa?"
"Nhưng em yêu chị..Lisa..em yêu chị" - Chaeyoung ôm chầm lấy cô
"Em là đang thương hại tôi sao Chaeyoung?" - Lisa cố gắng gỡ tay nàng ra khỏi người mình.
"Không có, Lisa à... là em thật lòng yêu chị, đừng nghĩ em như vậy mà, em xin chị...hức" - Chaeyoung nắm lấy tay cô mà nói trong nước mắt.
"Tại sao khi tôi chờ đợi tiếng yêu từ em, em lại không bao giờ nói ra? Còn bây giờ khi tôi tàn phế như vậy thì em lại bảo rằng em yêu tôi?" - Lisa nhếch môi cười khẩy - "Không thương hại tôi thì là gì đây hả, pháp - y - Park"
"Em...không.."
Lisa còn chưa kịp để Chaeyoung nói hoàn chỉnh câu nói của mình thì nhanh chóng buông ra những câu vô tình khác:
"Em tìm người khác đi, sao cứ ngu ngốc lao vào ngõ cụt là tôi vậy? Em ra đường chỉ cần vơ một cái cũng có đầy người tìm đến, mà cần gì phải đi xa, tôi chỉ cho em một người sát cạnh em đây này...là tiểu Oh đó"
"Chị...chị có biết chị đang nói cái gì không hả Lisa?" – Chaeyoung như không tin vào tai mình, nước mắt nàng rơi càng nhiều hơn.
"Tôi biết! Tôi còn biết rõ ràng hơn em nữa kìa" – Lisa bắt bộ não hoạt động nhiều nhất có thể, tìm lời đau lòng nhất có thể để nói ra – "Anh ta thích em đó, ánh mắt anh ta nhìn em nhiệt thành biết bao nhiêu. Chẳng phải em cũng khen anh ta hết lời sao, còn nói ai làm vợ của anh ta sẽ vô cùng hạnh phúc mà"
"Chị hồ đồ rồi Lisa, chỉ vì những câu xã giao thuận miệng đó mà chị gán ghép bậy bạ cho em như vậy sao hả?" – Chaeyoung lấy tay gạt mạnh đi giọt nước mắt vừa rơi xuống – "Chị tỉnh táo lại đi Lisa"
"Là chính mắt tôi nhìn thấy, em muốn tôi tỉnh táo như thế nào tôi tỉnh táo như thế đấy cho em xem" – Lisa nhếch miệng cười khẩy.
"Chị..."
Chaeyoung lùi lại, lắc đầu như để thôi miên bản thân Lisa trước mặt là ảo ảnh, không phải thật. Nhưng còn chưa kịp định hình thì chân nàng đã giẫm phải thứ gì đó dưới chân, nàng nhìn xuống, là hộ chiếu của Lisa. Chaeyoung cau mày, cúi người cầm nó lên tay, nghiêm giọng hỏi cô:
"Chị làm gì đây? Chị muốn đi đâu?"
"Tôi đi đâu không cần em quan tâm, từ bây giờ chúng ta kết thúc rồi, mọi chuyện của cá nhân tôi không can hệ đến em"
"Chị vẫn nhất định muốn chuyện của chúng ta đi đến hồi kết như vậy sao hả Lisa?" - câu nói mà ngày trước Lisa từng hỏi nàng, để rồi giờ đây nó lại từ chính miệng của nàng nói ra. Đó có phải là quả báo của nàng hay không.
"Tôi mệt mỏi lắm rồi, em tha cho tôi, em để cho tôi đi đi có được không Chaeyoung? Em không thể cả đời gắn với một kẻ tàn tật như tôi. Mỗi ngày tôi phải nhận những ánh mắt thương hại tôi, tội nghiệp tôi, em biết tôi cảm thấy như thế nào không? Phải, tôi chính là một kẻ vô dụng, vô dụng trong chính cuộc đời của mình, vô dụng vì không thể làm được nhũng gì tôi đã từng hứa. Tôi không muốn, thật sự tôi không muốn, em hiểu không?" - vừa dứt lời, cô trừng mắt nhìn vào nàng mà ra lệnh - "Em đưa hộ chiếu lại cho tôi"
"Chị muốn lấy lại nó đúng không?"
Gương mặt Chaeyoung ướt đẫm khi nghe những lời nói bi ai của Lisa, nước mắt lại như được dịp tuôn trào, từng giọt từng giọt lấp đầy gương mặt xinh đẹp của nàng, tay nàng siết chặt cuốn hộ chiếu, từ từ đưa về trước mặt Lisa rồi dùng sức xé nát toàn bộ.
"Chaeyoung, em làm gì vậy hả?" – Lisa trừng lớn mắt, lớn tiếng với nàng.
Chaeyoung không trả lời, trực tiếp bước tới bàn kê sát giường, nàng lấy tất cả điện thoại, laptop những thứ có thể liên lạc ra bên ngoài, nàng vừa khóc vừa nói:
"Hộ chiếu của chị em cũng xé rồi, em sẽ giữ hết tất cả những thứ này, để xem làm sao chị có thể rời khỏi em"
"PARK CHAEYOUNG!"
"LALISA, em nhắc lại lần cuối, em sẽ không cho chị rời khỏi cuộc đời của em. Em sẽ khoá chặt chị lại, một bước không rời. Chị đừng mong đến chuyện sẽ rời xa em"
Buông tôi đi em, van xin em đấy
Thân thể này, chẳng có chút vọng hy
Đi đi em, cớ sao nhoè mắt mi
Tôi chẳng xứng - sự kỳ vọng quá lớn.
Đôi chân này như một cách đuổi vờn
Của tạo hoá, nghiệt chỉ hơn chẳng kém
Đừng thương hại tôi, trái tim đã cháy sém
Ở lại nơi này, chỉ vương tội cho em.
-------------------------------------------
Mọi người ăn tết như thế nào rồi?
Mọi người đọc xong chương này thì cũng đã hiểu tại sao tụi mình không up trong tết đúng không? Hí hí. Thấy tụi mình thương yêu rds chưa 🤣
Thôi thì hôm nay 14/2 nên mình up chương mới như quà tặng cho mọi người.
Chúc những bạn có người yêu rồi thì có một ngày Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc, làm gì thì cũng nhẹ nhàng hoy nha 😌😌
Tặng vía của AJF cho những bạn chưa có một nửa của riêng mình sẽ sớm tìm được một người có thể khiến các bạn cười nhiều hơn, vui vẻ hơn nhaa. Nhưng mà có bồ rồi thì cũng đừng quên tụi mình nha 🥰
Love all 🤍🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro