CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 51_TRỞ LẠI HIỆN TRƯỜNG
Lisa đẩy cửa bước vào trong, Chaeyoung nhìn thấy Lisa, giống như nỗi nhớ khôn nguôi được cho thêm hàng vạn cảm xúc, nàng thề có trời đất chứng giám, nàng chỉ muốn lập tức ngay bây giờ chạy đến ôm chầm lấy cô, nép sát thân mình vào khuôn ngực ấm áp của Lisa mà nỉ non, mà làm nũng. Nhưng Chaeyoung cố kìm nén lại cảm xúc dành cho Lisa, nàng cố gắng đẩy một câu lạnh nhạt nhất:
"Chị ngồi đi, tìm tôi có việc sao?"
"Chaeyoung..."
Chaeyoung giả vờ cầm bút, lật bừa tập hồ sơ đang để trên bàn, nhưng nàng nào biết đến xấp tài liệu mình xem đang bị để ngược đâu chứ.
"Em à..." - Lisa gọi nàng lần nữa
"Chị nói đi, tôi nghe" - Chaeyoung đáp gọn, ngón tay cầm bút của nàng cũng run lên
"Em về nhà đi có được không? Nhà là của em mà, nơi này không có gì cả, cũng không thoải mái, em sẽ bệnh mất Chaeyoung à"
Chaeyoung vẫn im lặng, nhưng không phải là vô tâm bỏ ngoài tai, mà là đang muốn nghe Lisa nói tiếp.
"Chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện được không em? Một lần ngồi lại thẳng thắn chia sẻ cùng nhau, tình cảm của mình đã trải qua bao nhiêu khó khăn tự khắc trong lòng của em và chị đều rõ cả. Chị muốn thành thật với em toàn bộ, chị càng không hy vọng lời nói nóng giận nhất thời của ngày hôm đó lại khiến chị đánh mất em"
Khi nghe những lời này từ Lisa, lòng nàng vui đến mức những cơ quan bên trong người nàng đang mở dạ tiệc ăn mừng, nàng muốn nhảy cẫng lên biết mấy, để nói rằng "em cần chị" và xem như lời nói chia tay vô tâm vô phế kia chưa từng từ miệng nàng thốt ra.
Dù trong lòng vui mừng là thế nhưng Chaeyoung vẫn chung thuỷ không mở lời, nàng làm sao nghe không hiểu những câu này đây, nàng muốn nắm tay Lisa hơn ai hết, chưa bao giờ nàng muốn buông bỏ tình cảm của cả hai, chỉ là cái tôi trong nàng quá lớn không cho nàng cơ hội chủ động làm hoà với Lisa.
Hôm đó nàng bị lửa giận thiêu cháy lý trí, làm gì nói gì cũng theo cảm tính, nàng nên cho Lisa một cơ hội để giải bày, một lời giải thích rõ ràng để mang những hiểu lầm vây kín cả hai gỡ bỏ triệt để. Nhưng điều quan trọng là nàng muốn chính miệng Lisa giải thích rõ ràng về cái ôm ngày hôm đó với Wendy, muốn Lisa một lần nữa khẳng định chắc chắn với nàng là giữa cô và Wendy chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè không hơn không kém.
Mặc dù nàng tin Lisa, rất tin, nàng đủ trưởng thành để cảm nhận rõ tình cảm Lisa đặt trên người nàng có bao nhiêu phần nhiệt thành, nhưng sự xuất hiện của Wendy xung quanh Lisa khiến nàng rất khó chịu.
Thấy Chaeyoung không có phản ứng gì, Lisa lo sợ chỉ có mỗi mình đơn phương muốn níu kéo, cô đè thấp quãng giọng, nghe đến chín phần xót xa mà gọi tên nàng:
"Chaeyoung à..."
"Hửm?"
"Có được không em?"
Chaeyoung bản tính công chúa kiêu ngạo, lại không quen biểu thị cảm xúc tuỳ tiện ra ngoài cho ai xem, nàng lại tìm lời lạnh lùng mà đáp:
"Ừ"
Lisa vui mừng khi nghe câu trả lời đồng ý này từ nàng, đôi môi bất giác vẽ nên một nụ cười rất tươi, nụ cười duy nhất trong suốt mấy ngày qua của cô. Lisa khẩn khoản nhìn Chaeyoung:
"Vậy...vậy chiều nay chị đưa em về được không?"
"Ừ"
Vẫn chỉ hồi đáp Lisa có mỗi một chữ thôi, nhưng ngữ khí đã dịu đi rất nhiều. Trong lòng Lisa vui mừng vô cùng, Lisa không biết tối nay khi về nhà giữa hai người sẽ thống nhất được cùng nhau không, nhưng khởi đầu như thế này đã là rất tốt rồi, Lisa hy vọng mọi việc sẽ đâu lại vào đấy, thuận buồm xuôi gió. Xem như những ngày qua chỉ là thử thách một chút trong cuộc tình của họ mà thôi.
.
Hiện trường vụ án trong căn hộ hoang tàn như cũ, vụ án chưa kết thúc nên hiện trường vẫn giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra, nhưng sau hôm nay vụ án sẽ được chuyển hồ sơ đi thì nhà này sẽ được dọn dẹp lại để bàn giao lại cho Somi.
Lisa đứng ở giữa phòng, dùng ánh mắt sắc bén của mình quan sát toàn bộ quang cảnh, từng nơi đồ vật bị lật tung, từ vết máu loang trên khăn trải giường rồi nhắm mắt lại vẽ ra toàn bộ hành vi gây án của hung thủ.
Jennie cùng các đồng nghiệp bắt tay vào việc, cô đang lom khom rọi đèn để tìm thêm manh mối thì chợt thấy có thứ gì đó nằm khuất trong chân tủ, Jennie nhíu mày dùng kẹp kim loại cẩn thận gắp nó ra, cô lên tiếng gọi Lisa:
"Lisa, em tới đây xem thử"
Lisa cùng với Jennie nhìn vật thể nhỏ màu trắng, sau đó Jennie dùng dung dịch chuyên dụng nhỏ vào đầu vật thể một chút, đợi phản ứng hóa học xảy ra thì Jennie đưa mũi ngửi qua một chút, miệng nhanh chóng giải thích:
"Phản ứng nhanh cho thấy có chứa acetaminophen, aspirin, choline salicylate"
"Là thành phần của thuốc cảm cúm hạ sốt" – Lisa nói thêm vào
"Đúng vậy"
Jennie gật đầu, đem viên thuốc cẩn thận bỏ vào trong túi zip đựng vật chứng. Lisa nhìn tới mảnh ly vỡ nát cách nơi Jennie vừa phát hiện viên thuốc không xa, Lisa dường như đã có thể trả lời hết được những vấn đề cô và mọi người cảm thấy khó hiểu trong suốt quá trình điều tra án, cô ngồi xuống giường, bắt đầu mô phỏng lại động tác của nạn nhân với Jennie:
"Trong lúc chồng Somi đang cầm ly nước để uống thuốc thì bị đâm từ sau lưng tới, do bị tập kích bất ngờ nên anh ta đã buông ly nước và viên thuốc ra, ly thủy tinh bị vỡ, viên thuốc đã lăn vào trong góc tủ kia"
"Có thể suy đoán trước khi nạn nhân chết là đang bị bệnh, cơ thể bị sốt nên nhiệt độ cơ thể sẽ cao hơn bình thường, nếu vậy thời gian tử vong được xác định ban đầu là không chính xác. Vậy anh ta không phải chết trong khoảng thời gian từ ba giờ đến bốn giờ chiều mà là trước đó nữa"
"Đúng vậy, Bae Junho không hề nói dối, anh ta tới thì nạn nhân đã tử vong rồi"
"Vậy hung thủ sẽ là ai?" – Jennie cau mày, sau đó lại giãn mày ra nói tiếp – "Jeon Somi!"
Lisa gật đầu chắc nịch:
"Em cũng nghĩ tới cái tên này, vì camera hành lang ghi lại trước đó không hề có ai lui tới căn hộ, đến hơn hai giờ Somi mới từ cửa chạy ra đến thang máy thì đâm sầm lấy Chaeyoung"
"Biến Chaeyoung thành nhân chứng hữu hiệu nhất cho cô ta?"
"Đúng! Nhưng em không nghĩ cô ta biết chuyện nhiệt lưu thi thể sau khi chết để phán đoán thời gian tử vong của đội ngũ pháp y đâu, cơ mà trời lại giúp cô ta là chồng cô ta đang bị sốt nên mới giữ được nhiệt độ như vậy, gián tiếp giúp cô ta thoát một cách ngoạn mục khỏi danh sách nghi can"
"Còn Bae Junho?" – Jennie hỏi tiếp
"Em cho là Jeon Somi sau khi giết chồng mình thì đã lau cán dao gây án, đem căn nhà bới tung ra thành hiện trường như một vụ đột nhập rồi trừ khử nạn nhân, cửa sổ cũng bị cô ta mở toang ra. Nhưng trời xui đất khiến Bae Junho lại tới hiện trường, thay cô ta trở thành hung thủ giết người một cách hoàn hảo nhất. Nhưng mà..." - Lisa bỗng ngưng lại
"Còn vấn đề gì sao em?"
"Mặc dù có thể xác định lại thời gian tử vong, nhưng thời gian bây giờ lại quá ngắn chúng ta cũng không đủ bằng chứng để buộc tội Somi, cùng lắm chỉ có thể đưa vào diện tình nghi mà thôi. Nếu cô ta cứ một mực chối tội, lại thêm việc..." - Lisa e dè "...thêm việc Chaeyoung đứng ra làm nhân chứng thời gian, em sợ rằng mình sẽ không làm gì được cô ta"
"Việc về Chaeyoung chị sẽ tìm cách nói với em ấy. Còn bây giờ chị sẽ đem viên thuốc này về hóa nghiệm lần nữa, và cũng sẽ xem trên viên thuốc có để lại vân tay của Kwon Jae Hyuk hay không, sau đó chúng ta sẽ xin Sở trưởng cho tiếp tục điều tra vụ án này"
Lisa vừa định đứng dậy theo Jennie quay về sở cảnh sát thì cơn đau lại tìm tới, Lisa loạng choạng, phía trước mặt dường như thấy hàng vạn con đom đóm nhấp nháy, đất trời đảo lộn, Lisa ngồi phịch xuống giường một lần nữa.
Jennie hốt hoảng, sắc mặt Lisa chẳng còn một chút sắc khí, hiện tại nếu đem dao cắt một đường nhất định không thể thu được giọt máu nào. Gương mặt Lisa xanh xao, bờ môi tím tái, Jennie vội vã đến bên lo lắng hỏi:
"Lisa, em làm sao vậy?"
"Em...em không sao...chắc do vừa rồi em quá tập trung suy nghĩ vụ án nên bị chóng mặt một chút thôi"
Lisa huơ tay và lắc đầu liên tục, ý nói bản thân vẫn ổn, nhưng làm sao qua mặt được Trưởng phòng pháp chứng, Jennie nhìn sự vật sự việc luôn rất chi tiết, mắt cô rơi trên bàn tay đang tưởng chừng chỉ đặt hờ lên bụng mình của Lisa nhưng thực chất là đang ấn vào để khắc chế cơn quặn thắt từ ổ bụng. Jennie nghiêm khắc chất vấn:
"Em gạt được ai chứ không thể gạt được chị đâu, em lại đang đau dạ dày đúng không?"
"Em...chỉ là một chút thôi chị, lát nữa liền sẽ khỏi ngay" – Lisa cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất để trấn an chị
"Em đã đến khám ở phòng khám mà chị đã đưa hôm trước chưa?"
"Em..."
"Tức là em chưa đi?" – Jennie thấy Lisa ngập ngừng, liền cau mày hỏi nhanh
"Dạ..." – Lisa cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào Jennie
"Em làm chị tức chết mất thôi Lisa, bản thân của em mà em còn không chịu lo thì làm sao em giữ được Chaeyoung về bên mình đây hả?" – Jennie trừng mắt nhìn Lisa, quát lớn
"Vụ án đang trong giai đoạn gấp rút cần phải phá án, nên em định sau khi hoàn thành xong thì em sẽ đi khám. Em xin lỗi..."
Jennie tuy rất giận nhưng nhìn Lisa thế này còn muốn nổi trận lôi đình nữa hay sao, cô dịu xuống, đưa tay đỡ Lisa theo mình ra xe, trước hết Lisa cần uống thuốc giảm đau trước đã.
Jennie biết tính Lisa là người tham công tiếc việc, vụ án xem như cũng có bước tiến triển quan trọng, nếu sở cảnh sát hợp lực thì không quá hai ngày là có thể tra ra chân tướng. Lúc đó nếu Lisa vẫn nhất quyết không chịu nói với Chaeyoung về tình trạng bệnh của mình thì chính người chị này sẽ đi nói, cũng chính người chị này sẽ đưa Lisa đi khám.
.
Chiều tan sở, Jennie nhắn tin cho Chaeyoung muốn gặp mặt ở quán cà phê đối diện sở cảnh sát nhưng nàng từ chối, nàng và chị đang có mâu thuẫn, gặp lần nào cãi vã lần đó thì tốt nhất không nên gặp mặt trong thời gian này. Vụ án cũng sắp chuyển đến giai đoạn cuối rồi, sau khi kết thúc nàng sẽ lựa ngày cùng với chị ngồi xuống nói chuyện, lúc đó cả Chaeyoung và Jennie đều đã bình tâm lại thì sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề hơn, sẽ dễ hiểu nhau hơn.
Chaeyoung đang cho máy tính bảng vào trong túi xách, tan tầm rồi, hôm nay nàng có hẹn với Lisa, nàng đang đợi cô đến đón mình như trước đây. Nào ngờ Jennie đã tìm đến tận văn phòng của nàng, nàng dù muốn dù không vẫn phải lễ phép mời Jennie vào.
Jennie ngồi xuống ghế, Chaeyoung rót một cốc nước cho chị, Jennie không uống, đẩy ly qua một bên, trực tiếp đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt nàng. Chaeyoung khó hiểu nhìn chị, Jennie hất mắt ý nói nàng mở ra xem đi. Chaeyoung giở từng trang, càng xem càng nhíu chặt đôi lông mày, cuối cùng đóng lại hướng thẳng ánh mắt Jennie:
"Chị là có ý gì?"
"Em đọc xong cũng không hiểu?"
"Cho là nạn nhân trước khi chết đã bị bệnh đi, thời gian tử vong lùi lại vậy cũng không thể chứng minh Somi là hung thủ giết người, cửa sổ trong phòng đang mở toang, kẻ thủ ác có thể đi vào bằng đường đó mới không bị băng ghi hình hành lang ghi lại. Trong nhà không tìm thấy vân tay của ai khác ngoài Somi, nạn nhân và Bae Junho, thì có thể kẻ giết người đã có kế hoạch từ trước, đeo găng tay để gây án, trên cán dao chị cũng thấy không hề có vân tay mà"
"Tới mức độ này rồi mà em vẫn còn bênh vực cho cô ta một cách chấp mê bất ngộ như vậy?"
"Chị có cái nhìn không tốt về Somi, nên nhìn ở đâu cũng thấy chướng mắt"
"Chị đang không quy chụp Jeon Somi là hung thủ, nhưng sự thật chứng minh cô ta có khả năng giết người. Hồ sơ này chị cũng đã trình lên sở trưởng rồi, ngày mai Jisoo sẽ xin lệnh tiếp tục điều tra vụ án một lần nữa, không thể để Bae Junho trong sạch mà phải gánh một cái tội danh giết người thay cho người khác được"
"Lập lại vụ án là lập lại vụ án, nhưng trong lời nói của chị đừng luôn ám thị Somi là đầu mối duy nhất, đừng nhìn Somi bằng ánh mắt đầy thâm thù đại hận như thế"
"Thay vì em dùng hết toàn tâm toàn ý cho Jeon Somi chẳng đáng một xu niềm tin kia, thì em hãy chú ý nhìn Lisa một chút đi. Người yêu của em chính là Lisa, không phải cô ta. Em đừng để chị phải nghĩ rằng Lisa yêu nhầm người như em, em xem thái độ của em đối với Lisa từ lúc Jeon Somi trở về là như thế nào? Em có xem em ấy là người yêu của em không hay Jeon Somi mới là người em yêu thật sự? Chị nhắc lại một lần nữa, đừng để đến lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì dù cho em có hối hận cũng không kịp đâu Park Chaeyoung"
Chaeyoung nghe Jennie nói một câu cũng Lisa hai câu cũng là bênh vực Lisa, trong lời nói của chị đều cho rằng nàng là kẻ yêu người này mà lại dây dưa với người cũ, tại sao ai cũng nghĩ nàng là con người như vậy chứ? Tại sao không ai đứng ở vị trí của nàng mà hiểu cho nàng? Nói nàng không rõ ràng tình cảm với Somi, còn Lisa thì sao, cũng chẳng rõ ràng với Wendy, nhưng tại sao ai cũng đổ hết tội lỗi cho nàng, cũng trách cứ nàng vậy? Nàng đang làm gì tự nàng biết suy nghĩ, nàng không cần ai phải dạy đời nàng.
Chaeyoung lại bị cơn tức giận che mờ, những gì nàng nghĩ lúc trưa khi đối diện với Lisa đều bay sạch, bây giờ chỉ còn cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng nàng. Chaeyoung gắt lên:
"Em nói cho chị biết bây giờ em và Lisa không còn liên quan đến nhau nữa, chị chỉ là người ngoài cuộc không hiểu được vấn đề giữa tụi em. Em chỉ là một đứa gia cảnh bình thường, còn Lisa là con cháu của một gia tộc danh giá, thực chất em và chị ấy không thuộc cùng một tầng lớp, hơn nữa em đã nhìn thấy chị ấy cùng người tình cũ ôm nhau rất tình tứ. Em thấy mình cũng chỉ là người lấp vào chỗ trống trong tim của Lisa thôi. Giờ thì tốt rồi cô ta đã quay về, em cũng nên trả Lisa lại cho cô ta"
Nghe lời này từ Chaeyoung, Jennie cau mày một lúc, không liên quan đến nhau nữa ở đây mang hàm ý gì đây? Nhưng khi nhìn đến tay nàng, ngón tay đeo nhẫn đã chẳng còn hiện diện như bao lần, nơi đó đã trống không thì Jennie đã hiểu hết tất cả.
Lòng có chút quặn thắt cũng nhen nhóm một tia lửa giận. Cả ngày nay người Jennie gặp nhiều nhất là Lisa, nhưng Lisa không hề nói việc chia tay của hai đứa, hệ trọng đến mức đứa em gái ngỗ nghịch này của cô đã tháo nhẫn ra luôn rồi mà Lisa vẫn muốn giấu giếm, vẫn muốn một mình ẩn nhẫn chịu đựng, bao che cho Chaeyoung, vì Lisa hiểu nếu để Jennie biết việc này thì nhất định sẽ mắng nàng một trận.
"Park Chaeyoung chị không muốn cãi nhau với em, nhưng chị cũng muốn nói với em một điều. Có những thứ không phải cứ nhìn thấy thì một trăm phần trăm là sự thật. Sự thật đôi khi bị ẩn đi bởi cái nhìn cực đoan, ích kỷ của bản thân mình"
"Chị đừng có cầm lông gà mà nghĩ là lệnh tiễn được không vậy, thích quy chụp ai thì quy chụp người đó, chị nghi ngờ Somi rồi bây giờ đến lượt em"
"Em thích nghĩ sao đều được, tự bản thân em suy ngẫm lại xem. Từ khi Jeon Somi quay trở lại thì em đã không còn là em nữa rồi. Bác sĩ pháp y Park chính trực, tỏ tường của tám năm qua đã biến mất, bây giờ ở ngay trước mặt chị đây chỉ còn lại một Park Chaeyoung nhu nhược của xưa cũ, một Park Chaeyoung cứng đầu không biết phân biệt đúng sai, một Park Chaeyoung chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Jisoo mắng em rất đúng, không phải vì chị ấy là người yêu của chị mà chị bênh vực, nhưng thực sự em đang dùng tư tâm của mình để thực hiện nhiệm vụ, từ đầu chị và mọi người không kịch liệt đề nghị với Sở trưởng cho em đình chỉ công tác là một quyết định sai lầm"
Nói đoạn Jennie đứng lên quay gót bước ra cửa, lần này cô không hề lớn tiếng với nàng như bao lần, vì tâm Chaeyoung đã hướng về Somi như một con diều đứt dây cuốn theo gió, dù Jennie có cố với tay kéo nàng lại cũng là vô ích, chỉ còn có thể trông chờ vào chính bản thân nàng tự ngẫm nghĩ mà thức tỉnh. Jennie trước khi rời phòng, từ sau lưng vọng lại nói với nàng:
"Tỉnh táo lại đi Chaeyoung và hãy cẩn thận với Jeon Somi. Và...coi như chị xin em hãy quan tâm đến Lisa một chút"
Jennie đóng cửa lại, tiếng giày cao gót của chị xa dần rồi xa dần cho đến khi không còn tiếng động gì nữa. Chaeyoung đưa tay day day thái dương, mắt lại rơi trên tập tài liệu mà Jennie mang tới nhưng không đem đi, nàng cau mày lại đem nó mở ra xem lần nữa. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng lật giấy loạch xoạch, vừa xem nàng vừa suy ngẫm lại tất cả những sự việc xảy ra trong hơn nửa tháng qua.
Chaeyoung ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt hệ thống lại toàn bộ chi tiết về cuộc gọi trong ngày xảy ra vụ án, Somi trong điện thoại giọng run rẩy khóc nấc nghẹn, Somi nói cô ấy đang sợ hãi trốn ở góc bếp gọi cho nàng cầu cứu, trong tiếng khóc tức tưởi của cô ấy còn có tiếng mắng chửi hung hãn của một người đàn ông. Đến đây dường như từng mảnh kí ức của nàng đang hình thành lại một cách đầy đủ hơn, tiếng khóc, tiếng chửi, con có cả....tiếng chó sủa.
Chaeyoung bàn tay nắm lại thành quyền, lúc đó nàng cũng có chú ý đến chi tiết này, nhưng vì gấp gáp chạy tới, lại gặp Somi bị đánh đập thương tích khắp người nên cũng quên béng đi mất.
Jeon Somi, lẽ nào chị giết người? Còn lợi dụng tôi, dùng tôi làm nhân chứng cho chị?
Em đâu biết những điều em không thấy
Là đám mây đen che kín cả bầu trời
Là cái hất tay, bỏ chị lạc chơi vơi
Là tuyết trắng rơi, kéo đêm dài vô tận.
Tỉnh đi em trước khi phải hối hận
Để bận tâm kia, che khuất lối em về
Đừng mãi mê ôm xưa cũ lê thê
Còn những nhiêu khê chỉ một mình chị gánh.
Đừng để lúc em về
chỉ còn di ảnh của chị thôi...
---------------------------------------
Ajf và Woewoe chúc các bạn reader nhỏ tuổi thi thật tốt và đạt được kết quả cao nhaa 🥰
Và chúc các bạn reader có tuổi chạy deadline trong niềm dui hân hoan và hạnh phúc 🤣, mọi người làm gì làm nhớ giữ sức khoẻ nha 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro