Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 44_CHẤP NIỆM TÌNH CŨ

Phòng họp sáng đèn, vẫn như cũ Chaeyoung là người trình bày đầu tiên về báo cáo nghiệm thi. Nàng vẫn giữ phong thái như mọi khi, tay trái cầm bút laser chỉ vào màn hình chiếu:

"Nạn nhân tên là Kwon Jae Hyuk, nam giới, Hàn kiều, quốc tịch Mỹ, 30 tuổi, sau khi khám nghiệm thì trên thi thể có tổng cộng mười hai vết thương bị đâm chém, tất cả đều được tạo ra từ một vật bằng kim loại, sắc bén, theo suy đoán của tôi thì đó có thể là do dao gây ra. Trong số những vết thương đó, thì nhát đâm ở ngực là vết thương chí mạng khiến nạn nhân bị xuất huyết động mạch chủ, tổn thương tim, mất máu cấp dẫn đến tử vong, độ rộng của vết thương là bốn centimet. Thời gian tử vong được xác định theo thân nhiệt và nhiệt độ gan vào thời điểm phát hiện thi thể là từ bốn giờ đến năm giờ chiều. Lượng máu thu được tại hiện trường trùng với lượng máu vốn có của cơ thể nên tôi nhận định nhà nạn nhân chính là hiện trường đầu tiên."

Phần báo cáo của Chaeyoung kết thúc, tiếp đến là tổ pháp chứng của Jennie:

"Mọi người xem báo cáo tôi vừa gửi vào máy tính bảng, tại hiện trường chúng tôi thu thập được một con dao làm bếp dài hai mươi centimet, rộng bốn centimet, kích thước trùng khớp vết thương chí mạng mà pháp y Park vừa nói, các vết thương khác cũng được xác định là từ một hung khí tương tự gây ra, cho nên con dao này chính là hung khí duy nhất của vụ án này"

Jennie chuyển đến ảnh kế tiếp chụp một con dao, trên lưỡi dao có những đốm ánh sáng li ti màu xanh tím đang phát quang, Jennie nói tiếp:

"Mặc dù con dao đã được tẩy rửa qua, nhưng chúng tôi đã dùng luminol phun lên bề mặt lưỡi dao để kiểm chứng và sau phản ứng cho ra kết quả...đó là máu người. Thành phần máu trên lưỡi dao đã được xác định là thuộc về nạn nhân, trên cán dao đã được lau sạch hoặc có thể hung thủ đã đeo bao tay, nên chúng tôi không tìm thấy bất kì dấu vân tay nào khác. Ngoài ra, tôi còn thu được một sợi dây thắt lưng nam bằng da trên sàn, trên đó có một số mảnh da vụn và máu không thuộc về nạn nhân, sau khi đối chiếu với kho ADN thì xác định được chúng thuộc về vợ nạn nhân – Jeon Somi. Theo lời khai lấy tại hiện trường của Jeon Somi, đúng là trước khi vụ việc xảy ra hai người từng cãi vả, nạn nhân đã dùng thắt lưng để đánh vợ, giám định thương tích từ bệnh viện và...cả pháp y Park đây cũng xác định những vết thương đó là do nạn nhân gây ra, nó trùng khớp với lời khai này" – Jennie nói rồi liếc ánh nhìn sắc lẹm vào Chaeyoung đang ngồi đối diện mình.

"Trong căn hộ rất bừa bộn, đồ đạc có sự xê dịch nghiêm trọng, có thể trước khi giết người thì hung thủ đã từng nảy sinh xô xát với nạn nhân. Ở hiện trường ngoài dấu vân tay của vợ chồng nạn nhân, chúng tôi còn thu được một dấu vân tay khác, sau khi tra soát trên kho dữ liệu của hệ thống, đã xác định dấu vân tay đó thuộc về một người tên Bae Junho" – Màn hình máy chiếu hiển thị bức ảnh của một người đàn ông.

Jennie hoàn thành báo cáo của mình rồi trở về chỗ ngồi, tiếp đến là đến đội cảnh sát của Jisoo báo cáo về tình hình lấy lời khai của nhân chứng xung quanh tại hiện trường:

"Sau khi lấy lời khai của mọi người trong toà nhà và các hộ gần hiện trường, bước đầu cho thấy là vào thời điểm phát hiện ra án mạng có một cô lao công đang lau dọn ở hành lang thì bị một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ, bộ dạng vô cùng hớt hải chạy ngang đụng trúng. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, người lao công vội vàng đi về hướng người đàn ông đó vừa chạy ra, tới trước căn hộ thì thấy cửa vẫn còn đang mở tan hoác. Người lao công đi vào, quả nhiên đúng như linh tính, đồ đạc trong nhà đã tứ tung, bà vừa đi vừa gọi để người trong nhà nghe nhưng lại không có tiếng trả lời. Thấy cửa phòng ngủ mở bà ghé sát lại nhìn vào thì tá hỏa vì chủ nhà đã gục chết, trên giường toàn là máu, sau đó đã lập tức báo án"

Theo điều tra của cảnh sát thì Kwon Jae Hyuk là Tổng giám đốc của một Tập đoàn xây dựng đa quốc gia nên mạng lưới giao thiệp xã hội khá phức tạp, nên việc điều tra truy bắt hung thủ chắc hẳn gặp nhiều trở ngại. Những người liên quan vụ án lần lượt được mời về sở cảnh sát lấy khẩu cung theo quy trình. Tuy nhiên toàn bộ người bị tình nghi được mời tới lấy khẩu cung đều có chứng cứ ngoại phạm.

Nói thêm về tính cách của nạn nhân, qua lời kể của nhân viên thì anh ta khá hống hách, nóng nảy, bất kể ai làm việc không đúng ý đều bị anh ta mắng chửi rất thậm tệ. Kwon Jae Hyuk biết bản thân mình có địa vị khá cao trong giới kinh doanh, không ít các công ty nhỏ đều muốn cầu cạnh anh ta bỏ vốn đầu tư cho mình nhưng đáp lại họ đó là thái độ khinh thường của hắn ta.

Kwon Jae Hyuk tự đặt ra một quy tắc ngầm, nếu muốn hắn ta đầu tư cho những công ty đó thì phải biết điều một chút. Ắt hẳn cái sự "biết điều một chút" bao gồm ăn chơi trác táng, hối lộ và..cả quan hệ nam nữ. Chính vì lối sống không mấy tốt đẹp của mình, hắn cũng đã đắc tội với không ít người, kẻ muốn hắn ta chết nhiều vô số.

Thi thể Kwon Jae Hyuk bị đâm chém nhiều nhát, cho thấy hung thủ rất căm hận anh ta, hoặc giết người trong trạng thái vô cùng kích động. Từ những thông tin đó cảnh sát có thể thu nhỏ phạm vi khoanh vùng những người có khả năng là hung thủ. Nhưng đối tượng mà cảnh sát đặc biệt chú ý vẫn là người đàn ông tên Bae Junho kia.

Người lao công cũng được mời đến sở để hỗ trợ cho lời khai, Jisoo sắp xếp cho bà một cuộc nhận diện gồm năm người quay lưng vào trong, mặc lại bộ trang phục giống như bà đã miêu tả, một trong năm người đó có cả Bae Junho.

Mặc dù lớn tuổi nhưng trí nhớ của bà rất tốt, khi đó hiện trường khá vắng người nên bà có thể nhìn thấy rất rõ hình dáng, chiều cao của kẻ đụng phải mình. Sau bao nhiêu lần đổi người để nhận diện thì bà vẫn nhất nhất chỉ đúng vào Bae Junho, kết hợp với băng ghi hình do tòa nhà cung cấp, cũng chỉ ghi nhận được hình ảnh của anh ta đã lui tới nhà nạn nhân vào thời điểm nạn nhân bị giết. Anh ta đích xác là người đụng trúng vào người lao công, cũng là chủ nhân của dấu vân tay tìm được tại hiện trường. Vậy nên Bae Junho chính là nghi can số một của vụ án, Jisoo đã ra lệnh tạm giam để lấy khẩu cung.

Nhưng điều làm cho mọi người đau đầu nhất chính là nếu gây án có tính toán trước, hung thủ đã cố ý rửa sạch vân tay trên cán dao, vậy còn vụng về để lại vân tay trên đồ đạc trong nhà Somi là vì nguyên do gì?

Bae Junho một mực khẳng định bản thân không giết người, khi anh ta tới đã ấn chuông nhiều lần nhưng không có ai mở, cửa nhà lúc đó khép hờ nên anh ta mới đẩy cửa bước vào, vừa vào nhà thì đã thấy chồng Somi đã gục chết trên vũng máu.

Khi Jisoo hỏi tại sao anh ta lại có mặt vào thời điểm đó, Bae Junho trả lời quanh co như muốn che giấu điều gì, nhưng khi nghe Jisoo nói nếu anh ta vẫn còn tiếp tục làm mất thời gian, ảnh hưởng quá trình điều tra tìm hung thủ thật sự, khả năng anh ta bị truy tố tội giết người càng lớn nên đã thành thật khai nhận.

Bae Junho là người phụ trách chính về công trình xây dựng trung tâm thương mại thuộc về dự án mà Kwon Jae Hyuk là phía đối tác đầu tư, chỉ vì tham lam nhất thời mà anh ta đã rút ruột công trình, làm giả số liệu. Chẳng may việc Bae Junho làm bị Kwon Jae Hyuk nắm thóp, còn đe dọa sẽ kiện lên tòa, lúc đó anh ta sẽ mất hết tất cả, thân bại danh liệt.

Vào hôm xảy ra án mạng, Bae Junho đã mua chuộc bảo vệ để thuận lợi đi vào toà nhà tìm nạn nhân thương lượng, nào ngờ cớ sự lại phát hiện ra Kwon Jae Hyuk đã bị giết. Anh ta khai rằng lúc đó anh ta đã muốn báo án, nhưng sợ cảnh sát trong quá trình điều tra sẽ tra ra được những việc làm sai phạm của mình.

Trong phút chốc, tên Bae liền nghĩ tới lợi ích của bản thân vì vậy đã không báo cảnh sát. Sợ bị phát hiện nên anh ta không suy nghĩ được gì, điên cuồng lật tung mọi thứ để tìm những tài liệu liên quan đến việc tham ô tài sản của mình trong nhà Kwon Jae Hyuk, vừa tìm ra chiếc USB chứa bằng chứng đồng thời nghe được tiếng bước chân hướng về phía căn nhà, anh ta cuống cuồng nhanh chân chuồn đi ngay, đây cũng là nguyên do trên đồ vật nhà Somi lưu lại dấu vân tay của anh ta do chưa kịp lau dọn.

Ở hiện trường lúc đó, thấy được cửa sổ cũng đang mở, có thể khi Bae Junho tới thì trước đó đã từng có người đột nhập bằng đường cửa sổ để giết chồng Somi và thoát thân bằng đường ống nước. Anh ta còn khăng khăng rằng nếu anh ta giết người thì hà cớ gì mà ngu ngốc để hình ảnh của mình lọt vào camera, còn có bảo vệ bị anh mua chuộc xác minh là mình có vào toà nhà lúc nạn nhân bị giết chết, khác gì "lạy ông tôi ở bụi này".

Đúng là không thể phủ nhận lời khai của Bae Junho là không có căn cứ. Tuy nhiên hiện tại chưa có nghi điểm mới, bức tường bên ngoài cửa sổ cũng không phát hiện được dấu giày hay bất cứ dấu vết gì, nên Bae Junho vẫn thuộc diện nghi can số một, mọi chứng cứ đều bất lợi cho anh ta. Bae Junho xin được tại ngoại nhưng không được duyệt, anh ta vẫn sẽ bị tạm giam để chờ tiến triển tiếp theo của vụ án.

Ngoài ra, chuyện mà mọi người cảm thấy khó hiểu nhất chính là những bức ảnh vương vãi dưới sàn nhà, toàn bộ là hình chụp chỉ có hai người, một là vợ của nạn nhân, người còn lại chính là bác sĩ pháp y của cảnh đội – Park Chaeyoung.

Vì có liên quan vụ án nên Chaeyoung tất nhiên cũng phải hỗ trợ cho khẩu cung. Trước đó một đồng nghiệp đã lấy lời khai của nàng, nhưng trong phòng họp mọi người vẫn muốn nghe nàng chính miệng nói lại một lần nữa những thắc mắc này. Jisoo là người mở lời đầu tiên:

"Chaeyoung, tại sao em lại xuất hiện cùng với vợ nạn nhân tới hiện trường vậy?"

"Somi, chị ấy bị chồng bạo hành, em tới để xem như thế nào"

"Jeon Somi có liên quan trực tiếp tới án mạng lần này, em tốt hơn hết nên đừng tiếp xúc cô ta nữa" – Jennie nói trong lúc đang xem tài liệu trên máy tính bảng, không thèm nhìn Chaeyoung

"Em đã nói là Somi không liên quan rồi mà, từ lúc trên xe chị đã nói một lần, bây giờ lại nói một lần nữa" – Chaeyoung gắt lên

"Cô ta ở cùng nạn nhân, là vợ hợp pháp của nạn nhân. Hung thủ chưa tìm được, nói thế nào thì cô ta cũng nằm trong diện tình nghi" – Jennie vẫn gắt gỏng bác bỏ lời nói của Chaeyoung

"Chị đừng bệnh nghề nghiệp quá được không, nhìn đâu cũng ra tội phạm"

"Em nên biết thân phận của em là pháp y"

"Em cũng là bạn của Somi" – Chaeyoung lên giọng kịch liệt – "Còn nữa, em sẽ làm nhân chứng thời gian cho chị ấy"

"Em..." - Jennie nghẹn lời, cũng chẳng muốn nói chuyện với Chaeyoung thêm nữa

"Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục bàn tiếp về vụ án đi" – Jisoo muốn giảng hòa nên lên tiếng – "Tổ trọng án đã lấy được đoạn ghi hình của chung cư, trong nhà không có camera, chỉ có hành lang và thang máy mới có"

Jisoo bật video lên màn hình rộng, ghi nhận từ giai đoạn hai giờ chiều trở đi. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến đoạn phim lúc hai giờ hai mươi lăm phút, Somi từ trong nhà mở cửa chạy ra, vừa chạy vừa lau quẹt lung tung trên mặt mình như lau nước mắt. Mấy giây sau thì Somi đâm sầm vào một người từ cửa thang máy bước ra, người đó chính là Chaeyoung. Jisoo ái ngại nhìn Lisa, trên máy chiếu vẫn rất rõ hình ảnh Somi ôm Chaeyoung, mà nàng cũng vuốt ve lưng Somi để an ủi.

Lisa vẫn thái độ như cũ, không thấy có chút nào biểu hiện, nhưng trên mi tâm có cau lại, rất nhanh liền giãn ra, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được.

Chaeyoung cũng hướng mắt về Lisa, thoáng lúng túng nhưng lập tức liền chấn chỉnh, nàng không hề làm sai thì sao lại phải sợ.

Đoạn phim tiếp tục, cho đến đoạn Bae Junho xuất hiện lần đầu là từ thang máy tới trước nhà Somi, lần hai là từ nhà Somi gấp gáp chạy ra đụng phải người lao công.

Jisoo cảm thấy không khí trong phòng họp lúc này như binh đao khói lửa, mà bản thân cũng rất khó chịu nên quyết định nói ra ý kiến của mình:

"Chị nghĩ em nên giao vụ này cho Kang Jin đi Chaeyoung"

"Tại sao?" - Chaeyoung nhíu mi khó chịu với Jisoo – "Chị đã thấy rõ em không hề bước vào nhà Somi, em không nằm trong diện tình nghi thì lấy lý do gì buộc em rời cương vị?"

"Em có can hệ tới Somi, không tránh khỏi được việc phán đoán vụ án theo tình cảm"

"Em trước giờ làm việc rạch ròi, không có khả năng đặt chuyện riêng tư vào công việc" – Chaeyoung nhìn thẳng Jisoo – "Em không đồng ý!"

Nói xong câu này, Chaeyoung cũng không muốn nán lại phòng họp, nàng đứng dậy khỏi ghế muốn đi, nhưng chưa xoay hết một gót chân đã bị Lisa nắm cánh tay lại. Người duy nhất nãy giờ ngồi im thin thít không lên một tiếng nào chính là Lisa, bây giờ mới có hành động đầu tiên. Chaeyoung nhìn Lisa, khuôn ngực phập phồng cho thấy sự tức giận trong nàng đang dâng lên cực hạn. Lisa ngẩng mắt nhìn nàng:

"Em ở lại họp cho xong đi đã"

"Có gì để nói?"

"Em không muốn giải thích một chút với chị sao?"

"Giải thích?" – Chaeyoung nhếch môi cười khẩy – "Vậy ra, không chỉ có Jisoo và Jennie, ngay cả chị cũng không tin em? Chị buông ra!"

Chaeyoung hất tay Lisa ra, không cho Lisa nói thêm lời nào trực tiếp giẫm trên giày cao gót bỏ đi. Tiếng đóng cửa của nàng lớn tới mức vang vọng một đoạn trong phòng, tay Lisa vẫn ở trong không trung, nơi đã nắm tay nàng khi nãy bị nàng lạnh lùng hất ra. Mãi một lúc sau Lisa mới hồi thần trở lại, trên mặt không biểu thị cảm xúc như cũ ngồi lại xuống ghế.

Lisa đã biết Jeon Somi kia chính là người yêu cũ của Chaeyoung, người đã gieo rắc nỗi ám ảnh suốt tám năm qua cho nàng. Nhưng điều Lisa không bao giờ nghĩ tới chính là Chaeyoung đã giấu cô đi gặp Jeon Somi, mà không chỉ có một lần, trong ảnh chụp kia là một lần, trong ngày xảy ra án mạng là một lần nữa, vậy thực tế nàng cùng Somi gặp gỡ còn bao nhiêu lần khác mà Lisa không biết.

Jennie và Jisoo đồng loạt lắc đầu, Jisoo chỉ vừa thông qua Jennie mới hiểu biết một chút về sự tình năm đó giữa Chaeyoung và Somi. Trước giờ Chaeyoung làm việc đều rất lý tính, nổi giận có nổi giận, nhưng cũng không tới mức đỉnh điểm như hôm nay, mà nguyên do là vì muốn bảo vệ cho người tình cũ, đẩy hết tất cả mọi người còn lại dồn về một phía đối địch.

Jisoo nhìn Lisa, Lisa cúi gầm mặt rũ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau đặt trên bàn, Jisoo thở dài, đến vỗ vai Lisa:

"Em vẫn ổn đó chứ?"

"Em không sao"

Lisa ngẩng đầu, nặn một nụ cười gượng gạo với Jisoo để không ai lo lắng cho mình. Jisoo nghe Lisa nói vậy cũng đành gật đầu, nếu đã như vậy cô cũng không tiện xen vào, dù gì đây cũng là chuyện riêng giữa Lisa và Chaeyoung.

Cuộc họp còn chưa trọn vẹn đã bị Chaeyoung cắt ngang gián đoạn, thế nên mọi người đành phải chia nhau quay về văn phòng tiếp tục làm việc của mình và dời lại vào buổi họp hôm sau.

Lisa đi trước, Jennie nói với Jisoo về tổ trọng án trước đi, cô muốn cùng Lisa nói chuyện một lúc.

Jennie tiến bước nhanh một chút mới bắt kịp nhịp chân của Lisa, đến khi ngang vai nhau mới lên tiếng gợi ý:

"Lên sân thượng uống một cốc cà phê chứ?"

Lisa vốn dĩ muốn từ chối, cô muốn về phòng làm việc riêng, tự mình sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra để tìm cách trị liệu cho bản thân. Nhưng khi nhìn qua sườn mặt Jennie, Lisa biết cuộc nói chuyện này nhất định phải đến nên gật đầu chấp thuận.

Hai người tùy tiện chọn hai cốc cà phê giấy ở máy bán nước tự động rồi theo thang máy lên sân thượng. Sân thượng vẫn vắng lặng như bao ngày, không gian trống trải lộng gió, một mảng đen kịt trước mặt, không có sao cũng chẳng có trăng, chỉ có những ánh đèn đường và đèn xe chi chít bên dưới nối dài đến vô tận.

Jennie đến sát mép tường, hai tay tì lên ban công ngang ngực, gió lớn một trận ùa tới hất tung mái tóc cả hai. Lisa ghé lưng lên tường thấp, đứng ở bên cạnh Jennie. Cứ như vậy im lặng thật lâu, chỉ chú tâm uống cà phê của mình, cho đến vơi hơn nửa cốc Jennie mới từ từ mở lời:

"Tâm trạng em không ổn đúng không?"

"Dạ..."

"Chị biết cảm giác của em, rất khó chịu nhưng nói cho cùng Chaeyoung cũng không phải không có lý do" – Jennie quan sát Lisa một chút, cảm thấy cô vẫn ổn nên mới nói tiếp – "Somi năm đó bị ép cưới, mấy năm nay trải qua cuộc sống rất khắc nghiệt, không phải là nguyện ý rời bỏ Chaeyoung. Chaeyoung là người trọng tình, chí ít dù gì cũng có sự đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của Somi mới trở nên nóng nảy như vậy để bảo vệ Somi"

Lisa nâng cốc cà phê ngửa đầu uống, không đáp lời của Jennie. Jennie cũng uống một hớp, mím môi cảm giác vị đắng lan tỏa trong khoang miệng rồi lại hỏi tiếp:

"Em không tin Chaeyoung sao?"

"..." – Lisa lắc đầu – "Không phải em không tin em ấy, mà là em đang tự hỏi Chaeyoung có bao nhiêu chấp niệm với tình yêu năm đó, và có bao nhiêu tâm ý dành cho tình yêu hiện tại với em"

"Chị không thể can thiệp vào tình cảm của hai đứa, vì chị là người ngoài cuộc, chỉ thấy được bề nổi của một phiến băng chìm. Nhưng chị cũng muốn khuyên em một câu, chính là thành thật, tình yêu đúng là phải dành một khoảng trống tâm hồn cho đối phương, nhưng khoảng trống đó không phải là giấu mọi thứ trong lòng không nói ra. Chaeyoung nó là đứa ít nói, trong một nhóm người ít nói thì em ấy là đứa ít nói nhất, không những ít nói mà còn cực kì cứng đầu. Chaeyoung không phải là đứa không nói lý lẽ, nhưng em phải biết cách để cho em ấy chịu nói, chứ không phải em ấy không muốn mở lời thì em nhẫn nhịn chịu đựng một mình em"

"Chaeyoung chính là tâm can bảo bối của em" – Lisa rũ mắt nhìn vào cốc cà phê sắp cạn, dòng chất lỏng màu đen sóng sánh tràn qua lòng cô – "Em thương em ấy, trân trọng em ấy tới mức sợ ôm mạnh sẽ vỡ, ngậm vào miệng sẽ tan. Em vốn dĩ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh bầu bạn, không cần thiết phải để em ấy tự miệng nói ra, em tự tin chính mình có thể chỉ cần nhìn em ấy, chỉ cần nghe em ấy thở cũng hiểu em ấy đang muốn gì" – Lisa thở dài, dốc cà phê trong cốc uống hết, bóp chặt ly rỗng trong tay não nề nói tiếp – "Nhưng em đã sai rồi"

"Tình cảm không phải chỉ tới từ một phía, một bàn tay vỗ sẽ không kêu, muốn hiểu nhau phải bên gối thủ thỉ, tâm sự cho nhau nghe. Những chuyện nhỏ em có thể không nhất thiết chấp nhặt, nhưng bây giờ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của hai đứa, người kia chính là người yêu cũ. Hiện tại Chaeyoung đang rất nóng giận, em đợi em ấy nguôi ngoai một chút, rồi cùng ngồi lại nói chuyện, Chaeyoung không phải là đứa không hiểu lý lẽ"

"Dạ, em nghe lời chị"

Hai người nói thêm mấy câu rồi lại rơi vào trầm mặc như cũ, Jennie là người trực tính, không phải vì Chaeyoung là em gái kết nghĩa của mình mà xuôi theo. Jennie biết phân biệt phải trái đúng sai, mặc dù một mối tình mà cô ví như tảng băng chìm đó, ba phần nổi, bảy phần chìm, nhưng chỉ với ba phần kia cũng đủ nhìn rõ Lisa là có bao nhiêu yêu thương, cưng chiều dành cho Chaeyoung.

Chaeyoung của năm đó là chỉ một mình Jennie nhìn thấy, cũng chính tay Jennie kéo nàng lên khỏi vũng sa lầy, hiểu rất rõ đoạn tình cảm mà nàng dành cho Somi là có bao nhiêu nhiệt thành, nàng dồn hết tất cả tình yêu dành hết cho cô ấy, chính vì thế khi Somi bỏ đi nàng chới với như rơi xuống vực sâu không đáy.

Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, giữa Lisa và Somi, Jennie buộc phải nhận xét một câu đau lòng rằng Chaeyoung yêu Somi nhiều hơn cách nàng yêu Lisa, nhưng suy nghĩ này Jennie đành nuốt vào trong lòng, có chết cũng không nói ra miệng được.

Tuổi trẻ nhiệt huyết, lại là mối tình đầu, nên người ta luôn xem tình yêu như một tín ngưỡng, đúc thành tượng rồi đặt trong lòng thờ phụng. Còn chưa kể Somi và Chaeyoung chưa từng có một câu chia tay đúng nghĩa, rời đi liền rời đi, bị bỏ lại liền bị bỏ lại. Jennie đã xem qua báo cáo giám định thương tích của Somi, đúng là không hề nhẹ, vết cũ vết mới đan xen chồng chất, đến một người không có thiện cảm với Somi như Jennie nhìn vào còn có đến mấy phần xót xa thì đặt vào Chaeyoung sẽ có cỡ nào thương cảm, đau xót.

Chaeyoung vì cuộc tình đó mà đau đớn khổ sở bao nhiêu năm, mặc dù nàng đã dùng thời gian để giết vào trong học tập, sau này là công việc, cũng coi như khâu chặt vết thương lòng. Nhưng thương thế đó chưa bao giờ lành cả, nó chỉ ở bên trong vết khâu kia âm ỉ mưng mủ, Somi trở lại chính là cái gai châm chọc vào đúng chỗ đau ấy để rồi một lần nữa máu chảy đầm đìa.

Jennie hiểu Chaeyoung có dành tình yêu cho Lisa, nếu không phải yêu thì cũng sẽ không mở cửa trái tim hóa đá bấy lâu. Chỉ là Jennie không biết, liệu Chaeyoung có phải vì đơn độc quá lâu, nay được một làn gió ôn nhu huyễn hoặc là Lisa thổi đến nên mới mở lòng đón nhận.

Sự xuất hiện đột ngột này của Jeon Somi, có phải sẽ có sự so sánh xảy ra ở trong tim em cô hay không?

Nghĩ đến đây, Jennie nhớ lại nét mặt như con rồng phun lửa của Chaeyoung khi nói chuyện với mình về việc bênh vực Somi, Jennie rất hy vọng Chaeyoung biết cân nhắc bên nặng bên nhẹ, sẽ biết ai mới thực sự là bến đỗ bình yên cho nàng.

Khác hoàn toàn với Jennie, Lisa bên này lại tựa như một đứa nhỏ, đặt ra một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi vì sao, nhưng tiếc là không có người lớn nào ở đây để thay đứa nhỏ là cô giải đáp những thắc mắc bủa giăng này.

Lisa yêu Chaeyoung có trời đất chứng giám, tình yêu này không thua gì cái cách Jisoo xả thân đỡ cho Jennie một viên đạn trong vụ án bắt cóc ngày đó. Nếu đổi lại là Lisa, cô cũng sẽ làm vậy, ba mẹ cô đã mất rồi, người quan trọng nhất trên cõi đời này của cô chính là nàng, muốn dùng cái mạng này để đổi lấy sự bình yên cho nàng vậy cô không chút khướt từ mà chấp nhận.

Nhưng...Lisa không biết cách yêu của mình có phải từ đầu đã sai rồi hay không?

Mặc dù mỗi ngày đều bên cạnh, liệu có phải Lisa chỉ có được thể xác nàng mà hoàn toàn không nắm bắt được trái tim nàng. Từ ngày Somi đi, cũng nhân tiện dọn sạch trái tim nàng mang đi rồi?

Bên cạnh nhau hơn một năm, thời gian không phải ngắn cũng chẳng gọi là dài, nhưng ngoài lần nàng mở lời "Em cũng thích chị" để cả hai bước định chính thức vào con đường yêu đương thì nàng chưa một lần nào nói thêm bất kì điều gì nữa. Lisa gần như cứ mỗi lần dính vào người nàng là đều nói "Chị yêu em", lời nói tựa như luôn treo sẵn ở trên miệng.

Nhưng còn nàng thì khác, lời yêu đó khó nói tới vậy sao, hay vốn dĩ trong nàng chưa từng tồn tại những rung động này dành cho cô?

Lisa luôn nghĩ thật đơn thuần, Chaeyoung không thích sến sẩm, vậy nên không nhất thiết nói ra câu yêu, chỉ cần nàng vĩnh viễn ở đây bên cạnh cô, cùng cô an yên đi hết đoạn đường còn lại là được. Nhưng bây giờ Lisa lại tha thiết muốn nàng nói yêu cô hơn bất kì khi nào khác, để cô bình tâm lại, để cô chấn chỉnh lại, để cô biết mình nằm ở vị trí nào trong trái tim nóng hổi nhuộm đỏ của nàng.

Đời người ngắn ngủi, nhưng Chaeyoung vẫn dành bảy năm để chấp niệm tình yêu với Somi mà không có thêm mối quan hệ nào với ai. Vậy nếu đổi lại là Lisa thì sao, nàng có sẽ dùng bấy nhiêu năm đó để tưởng nhớ cô hay không?

Cô ước giá mà mình gặp Chaeyoung sớm hơn, vào đúng thời điểm Somi gặp nàng, ví Somi là Lisa thì hay biết mấy. Không phải Lisa muốn biết tư vị hay kết quả mà Chaeyoung có đợi cô bảy năm hay không, mà chỉ ước gặp được nàng sớm hơn thì sẽ không có khả năng tạo ra vết thương lòng đó cho nàng, sẽ không như Somi mà bỏ nàng ở lại.

Nhưng cuối cùng những điều này cũng chỉ là giá như mà thôi. Nếu trên đời mọi câu giá như đều trở thành sự thật thì thế giới đã không loạn, sẽ quốc thái dân an tới dường nào.

Jennie cùng Lisa cũng không biết đã đứng ở đây bao nhiêu lâu, mãi đến lúc chân cũng mỏi sắp nhũn ra mới nhìn nhau cười phì một cái rồi trở xuống văn phòng làm việc. Vụ án chấn kinh như vậy, xem ra sở cảnh sát phải thâu đêm suốt sáng để xử lý, không có việc được tan làm đúng giờ.

Nếu thượng đế đã muốn tạo ra thử thách cho chúng sinh thì dù muốn hay không cũng không thể tránh khỏi, thay vì ngồi đó than trách số phận thì trực tiếp bắt tay vào giải quyết. Chuyện đến đâu thì giải quyết đến đó, Đường Tăng còn trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới tới được Tây Trúc, thì lần này của Lisa xem như cũng là một kiếp nạn đi, bình tĩnh lái chèo ắt vượt qua sóng gió.

Chị có điều thắc mắc lắm em ơi
Tám năm rồi em chấp niệm người cũ
Nhớ thế nào cũng không cho là đủ
Sao với chị em tính tháng, tính ngày?

Người ấy vô tình lắm, em có hay
Lời hứa cho em đã mấy lần làm được?
Thế mà em vẫn đành tâm chịu ngược
Đánh đổi bao nước mắt, thanh xuân.

----------------------------
Xin lỗi vì đã chậm trễ. Mọi người đọc chương mới no mắt nha 😌 hơn 5100 chữ đó chờiiii.

Bão cấp 2 tới ròi, mọi người đã quên nội dung chưa =)) nếu có quên ròi thì chịu khó đọc lại dùm mình nha 🤣 muahahahaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro