Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4_ĐƯA CHỊ VỀ NHÀ

Bình minh hôm nay lên sớm, những ánh nắng đầu tiên tìm đến mắt Chaeyoung làm nàng khó chịu, ấn đường hơi nhíu, nàng từ từ mở mắt, chưa quen với sự thích ứng ánh sáng nên nàng dùng bàn tay che che mắt lại. Vì động thái đưa tay lên làm chiếc áo trên người trượt xuống, phải qua tận mấy giây sau nàng mới nhận thức được là mình đang ở đâu.

Buông bàn tay, ánh mắt nàng chạm tới gương mặt của Lisa đầu tiên, cô đang nằm ở ghế lái chính, đầu nghiêng sang đối diện nàng, cứ thế yên tĩnh mà ngủ. Nàng nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc áo đã rơi ở trên đùi mình, bỗng nhiên không biết tại sao ở trong lòng có một luồng nước ấm nóng chạy qua.

Nàng tựa đầu lại vào ghế, nhìn một lượt tổng thể gương mặt Lisa, đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau đến giờ nàng mới hảo hảo nhìn rõ Lisa. Mái tóc màu đen dài tùy ý thả xuống, phía trước trán tóc mái cắt bằng gọn gàng, đôi mày thật dày và đẹp, chiếc mũi thẳng tắp cao vút, nhân trung rất sâu, đôi môi không mỏng cũng không dày, vừa vặn đến đẹp đẽ.

Ngay lúc này, đột nhiên tiếng chuông báo thức trong điện thoại của nàng vang lên, cắt đứt sự quan sát tỉ mỉ của Chaeyoung dành cho Lisa. Lisa khẽ giật mình, cô mở mắt ra rất nhanh liền chạm phải ánh nhìn của nàng, vì Lisa phản ứng quá nhạy với âm thanh, theo sau liền lập tức mở mắt nên nàng chưa kịp nhìn đi nơi khác.

Chaeyoung biết mình đã thất thố, ngượng chín cả mặt, liền chữa cháy bằng cách vơ vội cái áo khoác ở trên chân đưa lên, chôn mặt mình sâu vào trong đó, nhưng nào ngờ nàng quên mất đây là áo của Lisa. Mùi hương lưu lại ở trên áo quả thực đối với nàng có một sự hấp dẫn kì lạ, là mùi thoang thoảng nhẹ của bạc hà.

Lisa nhịn cười nhìn nàng, sợ chỉ cần cười lên có lẽ nàng sẽ giận cô mất, Lisa nhẹ nhàng đưa tay kéo cái áo xuống, để lộ ra gương mặt Chaeyoung:

"Em không sợ bị ngộp thở sao?"

Chaeyoung không có nói gì, trực tiếp mang áo trả lại cho Lisa, mặt vẫn cúi gầm xuống. Lisa nhìn qua đồng hồ trên tay mình, mới có năm giờ rưỡi sáng, cô thâm tình quay sang hỏi nàng:

"Em chỉ mới ngủ có vài tiếng, em có mệt không?"

Chaeyoung lắc đầu

"Em bình thường vẫn để báo thức vào giờ này à?"

Chaeyoung gật đầu

"Sao em thức sớm vậy, tám giờ mới bắt đầu làm việc ở sở mà?"

Chaeyoung lần nữa gật đầu, nhưng sau đó thấy không đúng nên lắc đầu, nhưng cả hai hành động đều không có cái nào liên quan đến câu hỏi của Lisa. Lisa lại nuốt cười vào bụng, biết nàng đang vô cùng bối rối, nên thôi không có hỏi nữa. Cô tìm lý do khác:

"Chị đưa em về nhà nhé?"

Chaeyoung tiếp tục im lặng, chỉ có lâu lâu lên tiếng chỉ đường cho Lisa. Chạy gần tới nhà nàng, hình như nhớ ra cũng phải quan tâm người ta một tiếng, dù gì thì người ta cũng đã vì nàng mà ngủ cả đêm ở trong xe, Chaeyoung cắn cắn môi rồi quyết định quay sang Lisa hỏi:

"Nhà chị ở đâu?"

"Hả?"

Cái gì thế này Park Chaeyoung, tại sao câu hỏi đầu tiên lại đi hỏi nhà người ta ở đâu cơ chứ? Vừa hỏi xong, nàng liền biết mình sai rồi, vội nhắm mắt một cái, tay cũng nắm thành quyền. Lisa nhìn thấy rõ hết, cái gì cũng nhìn thấy, cô mỉm cười nhẹ với nàng:

"Chị vừa về Hàn Quốc nên chưa kịp tìm nhà, chị vẫn ở khách sạn"

"Thế khách sạn của chị ở đâu?"

Thôi rồi Park Chaeyoung, cái gì mày cũng giỏi, sao đến chuyện xã giao đơn giản trong xã hội mày lại hỏng bét thế này. Nàng vốn dĩ không hề nghĩ tới mình sẽ hỏi ra những câu hỏi ngớ ngẩn đại loại thế, nàng chỉ muốn biết cô ở có xa không, nhỡ đưa nàng về, cô lại phải quay về nhà thay đồ đi làm thì sẽ trễ làm mất. Nhưng cuối cùng lại thành ra giống như đi tra chỗ ở của người ta. Nàng ngay lúc này chỉ hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống.

Lisa nhìn thấy một khối đáng yêu nhúc nhích sinh động ở bên cạnh mình, làm cho tim cô cũng loạn nhịp cả lên. Nhịn không được nữa, Lisa muốn nhìn tảng băng này tan chảy trước mặt mình, liền đưa lời trêu ghẹo:

"Sao vậy? Em muốn tới chơi à?"

"Không có!" – Chaeyoung cắn cắn môi – "Ý em là có xa không, sẽ trễ giờ làm của chị không?"

"Có lẽ..." – Lisa đưa đồng hồ trên tay lên xem lần nữa, bây giờ đã là sáu giờ, đưa nàng về, rồi quay trở lại khách sạn của mình, lại từ khách sạn của mình đánh lái tới sở nhất định không kịp tám giờ - "...chắc chị mặc lại quần áo cũ này tới sở luôn vậy"

"Hay là..." – Chaeyoung hơi nhìn sang Lisa – "...bên dưới chung cư của em có một cửa hàng quần áo, chị có thể chọn một bộ, rồi lên nhà của em thay mới" – Chaeyoung đột nhiên lí nhí – "Cũng không thể để chị mặc nguyên bộ y phục cũ mà đi làm được"

Mặc dù Chaeyoung nói rất nhỏ, nhưng với cái sự cảm âm cực nhanh nhạy của mình, Lisa nghe được rõ ràng hết không sót một chữ nào. Lisa có chút hơi bất ngờ, Chaeyoung còn chưa dẫn ai đi ăn qua ở tiệm mì kia, nhất định nàng rất coi trọng sự riêng tư của bản thân, vậy mà nàng đã dẫn cô đi, bây giờ còn có thể đề nghị cô lên nhà thay quần áo, Lisa sợ nàng sẽ không thoải mái nên dịu dàng hỏi lại:

"Như vậy có tiện cho em không?"

Chaeyoung chỉ gật đầu mà không có trả lời, nàng đưa ngón tay lên cắn cắn ở trên môi rồi quay đầu ra kính xe không nhìn Lisa nữa. Lisa vừa lái xe vừa cảm thấy tâm tình trở nên thật vui vẻ, ngày mới với cô hôm nay quả thực là ngày đẹp nhất kể từ khi đặt chân về Hàn Quốc.

Cửa hàng quần áo ở dưới chân chung cư KStar không lớn lắm nhưng bên trong cũng bán coi như đầy đủ đồ.

Lisa chọn qua một chiếc quần âu, một chiếc sơ mi trắng đơn giản, Lisa giơ lên trước mặt Chaeyoung ý để nàng đánh giá giúp. Chaeyoung híp mắt, ấn đường thu hẹp, nàng lắc đầu.

Nàng thân thiết với Jennie nên dần dần cũng bị lây cho cái tính đòi hỏi hoàn hảo, mặc dù chỉ là mua tạm một bộ quần áo nhưng cũng không thể qua loa như vậy được. Chaeyoung đi tới cái giá treo phía bên kia, tự mình chọn ra một chiếc quần âu khác, đúng là chiếc này đẹp hơn cái Lisa chọn, lại tiếp đi sang cái giá nữa, lật qua lật lại hết mấy cái áo mới chọn ra một cái màu xanh da trời nhạt, quần sẫm kết hợp với xanh nhạt có lẽ là hợp rồi, nàng gật gù đem chiến lợi phẩm giao đến tay Lisa, từ đầu tới cuối Lisa đều hảo hảo chiêm ngưỡng một màn lựa đồ của nàng, thật ra cũng ra dáng một ái thê vô cùng.

Lisa không thèm thử, trực tiếp mang tới quầy thanh toán, Chaeyoung có hỏi qua cô sao không vào phòng thay đồ để thử, nhỡ không vừa thì biết tính sao, nhưng Lisa tuyệt nhiên tin tưởng vào con mắt của Chaeyoung.

Một hồi thì Chaeyoung và Lisa cũng lên tới nhà nàng, căn hộ nàng thuê nằm ở cuối dãy hành lang lầu bốn, cửa thang máy mở ra, đi qua hai căn khác là đến căn của nàng.

Chaeyoung đưa ngón tay cái của tay trái tra lên ổ mật khẩu, tiếng ting vang lên một cái cửa liền mở ra. Bên trong có một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, mặc một chiếc quần sọt thun, áo ba lỗ, khăn tắm màu trắng vắt ngang ở trên cổ, trên miệng còn có bàn chải đánh răng vương đầy bọt kem, mái tóc búi đại lên nên trông rối vô cùng.

Chaeyoung nhìn cô gái rồi quay lại nhìn Lisa, xong thì kéo tay cô một mạch vào trong phòng của mình, làm cho cô gái kia cả kinh, ánh mắt dán chặt ở trên người Lisa cho tới khi cánh cửa phòng Chaeyoung đóng kín lại.

Chaeyoung vào phòng rồi vẫn cư nhiên chưa có buông tay Lisa, Lisa bị nàng làm cho bất ngờ, nhìn trân trân gương mặt nàng, nàng nhìn lên, giật mình buông tay Lisa. Thật ra Chaeyoung cũng không định đưa Lisa vào trong phòng ngủ của mình, nhưng với tình huống mất mặt như thế, nàng không thể không kéo cô vào phòng. Chaeyoung gãi gãi mũi, sau đó ngón tay trỏ trỏ ra cửa phòng:

"Đó...đó là em họ của em, con bé luôn tùy tiện như vậy khi ở nhà, mong là chị đừng có chê cười"

"Không sao, là do chị làm phiền chị em của em, chị thấy ngại thì đúng hơn"

"Chị dùng tạm phòng tắm ở trong này nha, tuy có nhỏ một chút..."

"Được mà, được mà"

Lisa nở nụ cười trấn an nàng, sau đó mang theo quần áo mới đi vào trong phòng tắm. Chaeyoung đột nhiên thay đổi ánh mắt, mặt nàng lạnh tanh, mở cửa bước ra, cô gái bên ngoài đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, nhưng mái tóc vẫn như cũ, rối chưa có gì thay đổi, cô gái ngồi vắt vẻo ở trên sofa, chân bắt chéo, thấy nàng bước ra, liền lộ một nụ cười gian tà:

"Sao đây? Tối qua không có về nhà, sáng về liền mang theo một người lạ, còn chui ngay vào phòng ngủ"

"Em còn có thể nói chuyện với chị bằng cái giọng điệu đó? Em xem lại mình đi, tốt nghiệp đại học rồi đấy, sắp đi làm, trở thành một đại cô nương rồi, mà còn lê thê lết thết thế này. Chị hận không thể một tay bóp chết em!"

"Bỏ qua vấn đề của em đi, mau mau trả lời câu hỏi, đại pháp y Park Chaeyoung"

Chaeyoung không thèm để ý nữa, nhất quyết đi tới ghế sofa ngồi xuống, mặt nàng nóng lên hầm hập. Cô gái lượn qua lượn lại ở trước mắt Chaeyoung, làm cho Chaeyoung càng thêm bực mình, nàng gầm lên:

"Chaewon! Dừng lại! Em còn chọc chị, chị liền đá em về quê, không cần hết tháng này, không cần ba mẹ em hối thúc"

"Người đó là ai?" – Chaewon như con rắn nước, trườn vô người Chaeyoung mặc lời cảnh cáo của nàng – "Mắt thẩm mỹ của chị được lắm nha, có khí chất, cao ngạo lại xinh đẹp"

"Park-Chae-Won!" – Chaeyoung đọc tên cô gái thành từng chữ rời rạc kèm theo ánh mắt hình viên đạn

"Được được được, em đi về phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người" – Chaewon biết Chaeyoung nóng giận thật rồi, nếu không muốn bị lôi đi giải phẫu như tử thi thì cô nên trốn đi ngay lúc này, lúc vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên buông một câu – "Nếu là người yêu thì giữ cho chặt, còn nếu chị không cần thì em sẽ tiến tới đó, chị ấy đúng gu của em đang tìm"

Một lúc sau, Lisa từ trong phòng tắm đi ra, tắm táp và thay vào trên người bộ y phục mới, rất vừa vặn, rất ôm người, quả nhiên Chaeyoung chọn không sai lệch đi đâu được.

Lisa nhìn quanh một hồi căn phòng của nàng, căn phòng màu trắng chủ đạo, ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ. Góc tường có một cái tủ gỗ lớn ba cửa, bên cạnh là bàn trang điểm với đầy đủ những mỹ phẩm cơ bản. Sát vách phía trong có một kệ sách, đầy ắp những quyển dày mỏng được sắp xếp theo từng thể loại, cạnh bên còn có một cái bàn làm việc nho nhỏ, trên bàn tài liệu xếp chồng cùng chiếc laptop. Giữa phòng kê một cái giường đủ rộng, grap giường thẳng thớm ngay ngắn màu tím nhạt, vỏ gối cũng đều bọc màu tím cùng tông. Tất cả đều hoà lại làm cho người xem cảm thấy thư thái dễ chịu, nhưng điều làm Lisa chú ý nhiều nhất là cây đàn guitar để tựa ở đầu giường, băng sơn mỹ nhân như nàng đã hát hay còn biết chơi nhạc cụ?

Lisa đang bận với vô vàn câu hỏi ở trong đầu thì bất chợt thấy nàng từ cửa bước vào. Chaeyoung cũng đã tươm tất trang phục mới. Hôm nay nàng chọn một chiếc quần ống rộng cạp cao, bên trên là áo thun cổ lọ, khoác ngoài một chiếc vest nữ chiết eo.

Chaeyoung tính ra không cao bằng Lisa nhưng với tầm 1m68 này là một chiều cao lý tưởng ở nữ giới, nên tất cả những gì được mặc lên người nàng đều tôn dáng đến bất tận. Tóc Chaeyoung cột một nửa bằng sợi ruy băng đen, một nửa thả xuống, tóc mái buông nhẹ hai bên gò má, mỗi cử động đều để lại trong mắt người khác một sự dịu dàng lại bí ẩn. Chaeyoung thấy Lisa nhìn mình thì phát ngượng, đưa tay gãi gãi mũi:

"Chị xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi"

"À...được, chị đưa em đi"

Thấy ở trên tay Lisa còn cầm bộ y phụ cũ, Chaeyoung tới bên gỡ tay lấy:

"Để ở đây em giặt sạch xong sẽ mang tới sở cho chị"

"Cảm ơn em!"

Lisa lái xe đưa Chaeyoung đi làm, ở trên xe người bắt đầu câu chuyện tất nhiên lại phải là Lisa:

"Em có muốn ăn gì không?"

"Em nghĩ tới sở ăn ở căn tin là được rồi"

"Em thường xuyên ăn sáng ở căn tin sao?"

Lắc đầu

"Vậy thường em ăn ở đâu?"

"Em ăn ở nhà"

"Ở nhà à? Đó là lý do em dậy sớm, em dậy sớm để làm bữa sáng? Làm bữa sáng cũng không cần phải dậy từ năm giờ rưỡi chứ"

"Em quen rồi, dậy sớm làm ít việc xong mới làm bữa sáng. Em làm bữa sáng cho cả Chaewon"

"Chaewon là em họ của em, cô gái lúc ở nhà?"

"Ừm!"

"Bình thường em đi taxi để đi làm à?"

Lắc đầu

"Em đi tàu điện?"

Lắc đầu

"Xe buýt?"

Gật đầu

"Em không mua một chiếc xe cho tiện, đôi lúc xe buýt cũng thật phức tạp"

"Em không biết lái"

Lisa nhìn không ra nàng như vậy lại không biết lái xe. Ở trong lòng tự nhiên cảm giác muốn che chở, bảo bọc Chaeyoung lại dâng lên lần nữa, cô gái này quả thực rất lãnh đạm, nhưng dường như cái băng lãnh này đều là để che đậy sự mềm yếu ở bên trong.

Chaeyoung tinh thông nhiều thứ, lại không biết lái xe, lại cũng không thích nói chuyện nhiều, gói gọn lại trong cuộc sống của nàng chỉ có một vài việc lặp đi lặp lại. Ở độ tuổi này, ngoài kia nhiều cô gái đang vui đùa với lũ bạn, sáng đi làm, tối đi bar, đi mua sắm các thứ. Còn nàng chỉ quẩn quanh ở sở, vào ra phòng giải phẫu tử thi, bất quá có thời gian rỗi đều dành nghiên cứu sách y học cổ. Thực sự nàng sống quá đỗi khép kín.

Lúc này tin nhắn của Chaeyoung reo lên, màn hình điện thoại bật sáng, Chaeyoung ấn mở điện thoại tiếp nhận tin nhắn. Lisa cũng không có phiền nàng nữa, chuyên tâm ở một bên lái xe.

Buổi sáng, sau một hồi sửa soạn cho bản thân, Jisoo đứng ở trước gương chỉnh lại cảnh phục của mình. Hôm nay theo lệ sau khi kết thúc một vụ án lớn, Jisoo cùng với Minkook sẽ có cuộc họp báo với phóng viên, nên sẽ phải đem theo cảnh phục trang bị ở bên người.

Từ đằng sau lưng, một nữ nhân âu phục chỉnh tề vòng hai cánh tay thon ôm eo Jisoo, sau lưng truyền tới một hơi ấm quen thuộc, Jisoo một khắc xoay người lại, đem nữ nhân mềm mại như nước kia ôm vào trong lòng:

"Em xong rồi sao? Tay áo của em có chút xước, chị đã may lại rồi, em xem có được không?"

Jennie không có trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Vì thường xuyên lui tới ở lại trong nhà Jisoo, nên tại đây vô hình chung tự lúc nào một góc tủ lớn toàn quần áo của Jennie. Jennie biết Jisoo trước kia vô cùng cẩu thả, lại vì độc thân nên càng tùy tiện hơn, miễn sao với bản thân thấy thoải mái là được.

Nhưng từ khi cùng Jennie phát sinh quan hệ, Jisoo trở nên rất ngăn nắp cùng chu tất, tới việc nhỏ nhặt nhất Jisoo cũng sẽ làm cho tới khi Jennie hài lòng mới thôi. Lúc mở tủ lấy đồ, Jennie nhìn từng lớp sơ mi của mình đều được ủi qua cho phẳng nhất, được treo ngăn nắp trên giá, trên áo còn lưu mùi thơm rất dễ chịu. Lấy cái áo ở trên cùng ra ngoài, lúc này Jennie mới chợt nhớ ra lần trước bị va phải cái cửa, bị móc cho bung chỉ. Sờ qua sờ lại một lượt Jennie mới phát hiện chỗ rách đã được vá lại, còn vá rất đẹp, đến nhìn không kỹ sẽ không thấy được chỗ này đã từng bị xước.

Ôm nhau một hồi lâu, Jennie nhẹ đẩy Jisoo ra, đưa tay cân lại cổ áo cho Jisoo, sủng nịnh một câu:

"Người yêu của em mặc cảnh phục thật ngầu nha"

"Cái miệng nhỏ này!" - Jisoo mỉm cười, ghì sát eo làm Jennie tiến sát dính vào người - "Chị vẫn cảm thấy mặc quần jeans, áo thun, khoác ngoài thêm một cái áo kaki sẽ thấy thoải mái hơn nhiều"

Jennie chỉ cười mà không nói, tay vẫn như cũ vuốt phẳng ngực áo cho Jisoo. Nhìn ở góc độ này Jennie tại vị hoàn toàn trong đồng tử Jisoo, không có một ai khác, trong lòng Jisoo đột nhiên cảm khái cái tư vị tình yêu ngọt ngào này, yêu người ở trước mặt đến chỉ muốn khảm vào trong máu.

Nhịn không được, Jisoo nâng cằm Jennie lên, không báo trước đặt xuống một nụ hôn, Jisoo chậm rãi dùng lưỡi phác hoạ môi Jennie, cảm nhận làn môi mềm mịn xen lẫn một chút hương anh đào của son dưỡng, Jisoo cẩn trọng nâng niu môi trên rồi đến môi dưới, thừa lúc Jennie ngân ra một câu "ưm~..." liền đem lưỡi của mình đi vào trong. Lưỡi tìm thấy nhau hoan hỉ, nhảy múa và cuốn lấy nhau không chút khoảng cách.

Sau một hồi quyến luyến, đến lúc buồng phổi Jennie bị rút cạn hết khí, không thể thở nổi nữa Jisoo mới chịu buông tha. Trán tựa trán, mắt đối mắt, hơi thở Jennie đặc quyện lại, hổn hển cố lấy lại hô hấp, Jennie đánh mạnh một cái lên ở trên ngực Jisoo. Jisoo nhanh nhẹn nắm lại cánh tay Jennie, cô bị đánh đau không giận, ngược lại còn vì nét mặt của Jennie chọc cho bật cười. Jisoo ôm ngang người Jennie hướng bàn ăn, ấn cô ấy ngồi xuống trước hai đĩa thức ăn đã được chuẩn bị trước tự lúc nào, phần mình cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện:

"Hôm nay chị tới phòng họp báo lúc mấy giờ?"

"Mười giờ, có lẽ họp báo xong cũng quá giờ trưa rồi, em cùng Chaeyoung ăn cơm trước đi, đừng có đợi chị, bao tử em không tốt"

"Ừm..." - Jennie cắn cái muỗng không buông, lộ ra vẻ mặt không mấy vui vẻ

"Sao thế?"

"Không có gì!"

Jennie cúi mặt ăn như cũ, một bên muỗng, một bên nĩa cứ cắt bừa cái trứng ốp la ở trong đĩa cho nát nhừ. Jisoo nhìn qua, cười cười hận không thể đem Jennie ăn sạch lần nữa. Đoạn Jennie hơi vòng tay ra sau lưng, xoa xoa cái hông, mặt có chút nhăn lại. Jisoo buông dụng cụ ăn, tay cũng đưa vào thao tác xoa ấn cho Jennie:

"Em đau lắm hở?"

"Cũng không phải do đồ lưu manh nhà chị đêm qua ban cho hay sao?" - Jennie bĩu môi trách

"Rồi rồi, là do chị, tối nay liền bù đắp gấp đôi cho em, có được không?" - Câu trước là nhận lỗi, câu sau liền không đứng đắn

"Yahhh! Kim Jisoo!"

Jisoo bị quát cho một cái, cả hồn phách đều bị hù cho một trận. Lập tức cúi mặt ăn, không dám chọc thêm Jennie câu nào nữa, phu nhân nhà cô chính thống là một nữ vương cao cao tại thượng, cô náo cũng phải có chừng mực, nếu vượt quá sẽ bị Jennie cho ăn chay đến mấy tháng chứ không phải đùa. Jisoo đã từng nếm qua, từng kinh qua một lần, bị nữ vương treo phạt tận gần hai tháng, kể từ đó đến nay đều không dám tái phạm lần nữa.

Ăn xong, Jisoo thu gom đĩa tới bồn rửa, Jennie thảnh thơi nên ngồi xem tài liệu ở trong máy tính bảng của mình. Jisoo ở tại góc bếp, vừa lau nước ở trên đĩa vừa nói:

"Tối nay em đến nhé, chị có mua mực ống và tôm rất tươi, định sẽ làm cơm hải sản cho em"

"Tối nay em không đến được, hai ngày liền rồi em không có về nhà. Ba sáng nay gọi tới, giọng rất giận, tối nay em phải về bồi ông ấy ăn cơm một bữa cho nguôi giận, ông ấy còn dặn em mang Chaeyoung về cùng"

"Ừm...đường đi nhà em đang thi công, chạy xe cẩn thận một chút"

"Dạ được"

Động thái lau đĩa của Jisoo chậm lại, trong ngữ điệu lời nói mang theo chút buồn. Jennie làm sao nghe không ra, nhưng cũng đành chịu, đứng ở giữa gia đình và tình yêu, cô cũng như bao nhiêu con người bình phàm khác, đều không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo.

Bản thân được sinh ra ở trong một gia tộc lớn, không phải là một nhà quá đỗi phú hào, nhưng so ở trên thương trường, Kim Gia nhà Jennie cũng không phải là không có tiếng nói. Ngày đó Jennie kiên quyết từ chối học kinh tế, từ chối vào làm ở công ty gia đình đã bị ba giận cho mấy năm trời, không có nhìn mặt con gái, đến sau này Jennie làm ở tổ pháp chứng có một chút công danh, thêm vào đó em trai cô - Ronny - cũng chịu gánh vác gia nghiệp nên tình cảnh giữa hai cha con mới nhẹ nhàng đi một chút.

Cũng là trong khoảng thời gian này, Jennie từ một thiên kim tiểu thư quyết định rời khỏi nhà đi theo con đường mà mình yêu thích, bị ba đoạt lại hết thẻ ngân hàng, Jennie cũng không có năn nỉ, cương quyết dọn ra ngoài sống, vừa đi học vừa đi làm.

Trong giai đoạn đi học tại trường đại học cũng là lúc Jennie gặp gỡ Chaeyoung. Cũng chính từ khi đó mà Chaeyoung cùng với Jennie trở nên thân thiết. Mãi tới sau này, cũng nhờ mẹ hoà hoãn giữa ba Kim và Jennie nên Jennie mới dọn về ở lại trong nhà, Chaeyoung cũng góp công không nhỏ trong chuyện giảng hoà cho hai người, nên từ đó ở nhà Kim Gia đều xem trọng Chaeyoung như một thành viên trong gia đình. Thêm phần cũng là vì ba Kim bệnh huyết áp có phần chuyển xấu nên Jennie quay về để cho ông vui, làm tròn bổn phận một đứa con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro