CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 29_BẮT CÓC
Nửa tháng trôi qua, vì không có tiếng nói chung nên Jennie không về Kim gia, tan làm đều đến nhà Jisoo ở lại. Jennie không phải không muốn về, mà cô đang muốn cho ba Kim thời gian suy nghĩ, đợi qua vài ngày nữa cô sẽ về hảo hảo nói chuyện với ba một lần. Ba đúng là rất cổ hủ, lối sống của ba xưa nay không thích phá vỡ giới hạn khuôn phép, nhưng cũng không phải là một người không nói lý lẽ. Từ nhỏ Jennie và Ronny cũng đều được ba giáo huấn theo cách này. Nhưng ba mẹ sinh con trời sinh tính, Jennie từ nhỏ đã bướng, mặc dù là nữ nhi nhưng khí thế còn hơn cả Ronny, khi còn đi học Ronny bị bắt nạt cũng là người chị này đứng ra bảo bọc mấy lần, nên Ronny luôn đặt chị gái mình ở một vị trí độc tôn trong lòng.
Hôm nay Jisoo có nhiệm vụ nên không cùng về nhà với Jennie, Jennie sẽ tự lái xe của mình. Thấy chị không vui, Chaeyoung nói với Lisa muốn cùng Jennie đi ra ngoài mua sắm một chút. Lisa cũng cảm nhận được Jennie tâm trạng bất ổn nên liền đồng ý để Chaeyoung đi với Jennie. Nhưng nhà Jisoo và chung cư của Chaeyoung ngược hướng, nên Lisa nói sẽ tới đón nàng lúc bảy giờ, tránh cho việc Jennie vất vả đưa nàng về rồi lại quay đầu về nhà Jisoo.
Sau giờ làm, hai chị em quấn quýt đi tới trung tâm mua sắm, Chaeyoung vòng cánh tay chị, nàng luôn thích dùng cách thức này để làm nũng mỗi khi đi cạnh Jennie. Vừa đi dạo vừa nói chuyện:
"Chị có tính toán gì chưa?"
"Không có tính toán gì hết, mấy ngày nữa chị về nhà nói chuyện với ba"
"Nếu ba vẫn không nghe chị thì sao?"
"Thì tiếp tục đấu tranh, em cũng biết tính chị rồi mà, năm đó cãi nhau ầm ỹ với ba một trận, cuốn gói ra khỏi nhà chị cũng làm luôn rồi, bây giờ không ngại thêm một lần. Ba chị tuy có chút trực tính, nhưng ba thương chị số hai không ai thương chị số một, sẽ không làm khó dễ chị đâu"
Hai chị em tâm sự một hồi tới bảy giờ tối lúc nào cũng không hay. Di động Chaeyoung vang lên báo hiệu có tin nhắn tới:
[(trái tim) Lili (trái tim): Sóc chuột nhỏ, chị đang ở cổng siêu thị]
[(trái tim) Lili (trái tim): Em không cần vội, chị có thể đợi]
[(trái tim) Lili (trái tim): *bắn tim* *piu* *piu* *piu*]
Jennie nhìn nhìn Chaeyoung, đọc tin nhắn người yêu cũng cười tới xán lạn như vậy, còn chăm chú gõ phím trả lời say mê nữa chứ. Bình thường ở sở người ta còn tưởng Chaeyoung không biết cười, ai mà ngờ...
Jennie thấy mặt hơi đau, bị vả cẩu lương như vậy còn không chịu thả người sao được. Jennie buông tay Chaeyoung, giọng chán ghét:
"Đi về đi, về với tình yêu của em đi"
"Không có mà" – Chaeyoung kéo góc áo chị - "Lisa tới rồi, chị có muốn gọi chị ấy lên đây cùng mình không?"
Jennie lật cổ tay xem đồng hồ, mới nói tiếp:
"Thôi em về đi, trễ rồi" – Jennie chỉ về quầy đối diện – "Chị qua kia mua cho Jisoo ít đồ rồi về sau"
"Hay em đi với chị nha"
"Không cần, đừng để Lisa đợi, đi mau đi"
Cuối cùng Jennie cũng đẩy được Chaeyoung đi về, thấy bóng em đi xa rồi Jennie mới ngẩng đầu đi tiếp. Nhìn không ít đồ trong giỏ hàng, cũng nên tính tiền về nhà thôi, Jisoo cũng sắp về rồi, cô sẽ về trước nấu bữa cơm, đợi Jisoo về là có thể cùng ăn rồi.
Tính tiền xong, Jennie xách túi lớn túi nhỏ đi xuống hầm gửi xe. Tầng hầm vắng vẻ, lại còn có mấy bóng đèn bị hư chưa được sửa, chớp sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng đến hoa cả mắt người đi.
Jennie xốc một chiếc túi hơi nặng, xe đã phía trước rồi, mấy bước nữa là tới. Jennie lục trong túi xách chiếc chìa khóa xe, vừa lấy được ra ngoài, đang tính ấn mở xe từ xa thì bỗng nhiên phía sau có ai đó vòng tay ra trước ấn cái khăn lên miệng và mũi Jennie. Jennie chỉ kịp trừng mắt, giãy giụa mấy cái thì mọi thứ tối sầm lại, không còn biết gì nữa cả.
Jennie bị lôi lên một chiếc xe đen đã mở sẵn cửa, chiếc xe nhanh chóng nhấn ga vụt đi.
.
Jisoo xong việc, mệt đến muốn tắt thở, nhưng vừa nghĩ đến về nhà sẽ có một tiểu bánh bao chờ mình, cái gì cũng không thấy mệt nữa.
Jisoo cho xe vào ga-ra chung cư, trên tay còn mang theo một ly nước ép làm quà cho Jennie, vừa huýt sáo vừa đi tới cửa thang máy.
Jisoo tới trước nhà mình, hơi nhíu mày một cái, khe cửa không thấy ánh đèn rọi ra, lẽ nào Jennie chưa về, bây giờ đã gần tám giờ rồi mà.
Jisoo ấn mật khẩu đi vào, mở đèn căn hộ lên, quả nhiên không có dấu tích Jennie. Jisoo đem nước ép cho vào ngăn mát tủ lạnh, đến sofa ngồi xuống, lôi điện thoại từ túi quần ra. Chiều nay Jennie có nhắn tin cho cô, nói cùng với Chaeyoung đi mua sắm, là mê chơi tới không biết đường về đây nè.
Jisoo nhấn xuống tên "Bánh bao nhỏ" trong danh bạ của mình, nhưng quái lạ là cuộc gọi không thể thông.
Nghẽn mạng sao?
Hay hết pin?
Hết pin thì không thể nào, Jennie rất kĩ tính, không bao giờ để điện thoại của mình cạn kiệt tới tắt nguồn. Jisoo gọi lại lần nữa, kết quả vẫn là như vậy, không liên lạc được. Jisoo chọn một cái tên khác trong danh bạ của mình gọi đi, không quá mấy nhịp reo đã có người nhấc máy:
"Chaeyoung, em và Jennie đi shopping chưa về sao?"
"Đâu có, em về từ lúc bảy giờ cơ. Lisa đưa em về trước, chị Jennie nói muốn mua thêm cái gì cho chị rồi cũng về liền mà. Sao vậy ạ?"
"Jennie còn chưa về đến nhà, từ trung tâm thương mại về đây chỉ có hai mươi phút, chị theo dõi radio giao thông, nói đoạn đường này không có tắt đường"
"Chị gọi cho chị ấy chưa?"
"Đã gọi nhiều lần rồi nhưng không được"
"Bình tĩnh chút, chắc Jennie ghé vào chỗ nào đó mua thêm gì, sẽ về ngay thôi mà"
"Ừ...để chị đợi một chút"
Nói thêm mấy câu thì Jisoo và Chaeyoung cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Jisoo ngồi đợi thêm mười lăm phút nữa, nhưng vẫn không thấy Jennie về, cô nhất quyết đứng lên, lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà lần nữa.
Jisoo biết nơi hai chị em đi chiều nay, Jisoo chạy thẳng vào tầng hầm gửi xe thì thấy bảo vệ đang xua một đám người hiếu kì vây quanh một góc. Jisoo tắt máy xuống xe, đi tới gần thì thấy dưới nền những túi thực phẩm vương đầy, một chiếc giày cao gót, một chìa khóa ô tô. Jisoo nhận ra chiếc giày này là của Jennie, vì đây là quà sinh nhật vừa rồi chính tay cô tặng cho cô ấy.
Có chuyện không lành, Jisoo đẩy ra hai người đang chắn trước mặt mình, cầm chiếc giày và chìa khóa của Jennie lên tay, trái tim như ai đó hung hăng đâm một cái. Bảo an thấy Jisoo đột nhiên xông tới thì liền nhắc nhở:
"Này cô kia..."
"Cảnh sát!" – Jisoo giơ tấm thẻ ngành của mình trước mặt bảo vệ - "Đã có chuyện gì xảy ra, chủ nhân của chiếc chìa khóa xe này đâu?"
"Lúc tôi trong phòng kĩ thuật theo dõi camera, nhìn thấy có một người lôi cô ấy lên xe đi mất, vì đèn ở đây chưa được sửa, nhìn không rõ người kia là ai, toàn thân y phục đen, biển số xe cũng bị che lại. Khi tôi và một số đồng nghiệp khác chạy tới thì không kịp nữa, hắn ta đã đi mất. Tôi đã báo án đến cục cảnh sát ngay sau đó!"
Jisoo vừa nghe lời bảo an thuật lại vừa siết chiếc giày cao gót trên tay mỗi lúc một chặt, đến mức bàn tay cô nổi lên đầy gân xanh.
.
Kim gia tám giờ rưỡi tối, không biết là ai lại giao tới một bưu kiện vào giờ này. Ấn chuông cửa rồi để lại chiếc hộp carton vuông. Người giúp việc nghe tiếng chuông đi ra thì đã không còn thấy ai nữa. Trên bưu kiện có ghi rõ ràng tên ông Kim, nên liền mang vào trong.
Kim ba đang xem tin tức chứng khoán trên ipad, nâng kính nói với phu nhân:
"Mở ra giúp tôi xem là cái gì"
Mẹ Kim nghe lời, dùng dao rọc giấy cắt băng dính xung quanh, lão gia cũng không nhớ mình đã đặt cái gì trên mạng, người ta giao tới cũng không hay.
Nắp hộp mở ra, mẹ Kim phát hoảng tới nói lắp bắp:
"Ông...ông này...ông xem..."
"Cái gì mà hoảng sợ tới vậy"
Ba Kim khó chịu, đặt ipad qua một bên, nhấc lưng khỏi lưng tựa sofa mà nhìn vào trong hộp giấy để trên bàn. Bây giờ thì đến lượt ông giật mình, vội lôi bức hình chụp bên trong ra xem cho kĩ.
Ronny cũng đang ở nhà, anh đang ngồi một góc xem tivi, thấy ba mẹ đồng loạt đều hốt hoảng thì anh cũng tiến tới, bên trong bưu kiện còn có một chiếc vòng tay, một chiếc điện thoại đời cũ trắng đen và một lá thư được viết bằng mực màu máu.
Bức ảnh chụp lại hình ảnh Jennie đang bị trói vào một góc cột, trên miệng bị nhét giẻ, đầu nghiêng qua một bên như đang ngất xỉu.
Ronny nói với lão gia:
"Ba...là vòng tay ba tặng cho chị lúc làm lễ trưởng thành"
"Đưa tờ thư cho ba"
Trong thư nét chữ rất không ngay ngắn, ghi rõ nội dung nặc danh đe dọa, yêu cầu trong vòng hai mươi tư giờ phải chuẩn bị đủ một triệu đô la Mỹ để chuộc người, nếu thiếu dù chỉ một đồng thì cũng hãy chờ đón xác về an táng đi. Hắn còn đề cập tới cái điện thoại, hắn nói hắn sẽ liên lạc sau.
Trong lúc cả nhà còn đang rối ren không biết xử lý ra sao thì tiếng còi xe cảnh sát đã tới trước cổng Kim gia, dẫn đầu chính là đội trưởng đội trọng án Kim Jisoo, theo sau còn có Lisa, Chaeyoung. Mặc dù đây là một vụ bắt cóc, không có thương vong, pháp y không cần có mặt nhưng làm sao nàng ở yên cho được, vừa nghe Jisoo gọi báo xong là Lisa tức tốc đánh xe đưa Chaeyoung tới Kim gia ngay.
Jisoo đem theo lệnh tra án từ sở cảnh sát, nói sơ với gia đình một chút, mặc dù đã đến đây một lần, nhưng với hai tâm thế hoàn toàn khác nhau. Lần này Jisoo tới, trong mắt Kim gia đều có một cái nhìn khác, không còn sợ sệt khép nép như trước, mà là một chiến sĩ cảnh sát nhân dân chuẩn mực.
Jisoo sắp xếp cấp dưới mọi thứ đâu vào đấy, kết nối điện thoại với những thiết bị phân tích và nghe lén tối tân. Tổ pháp chứng cũng đã bắt tay vào việc, mặc dù không có trưởng phòng Jennie ở đây, nhưng họ đã được huấn luyện nghiệp vụ rất thành thục và chuyên nghiệp, nhanh chóng thu thập bằng chứng đem về sở hóa nghiệm bao gồm tất cả những gì trong hộp bưu kiện kia.
Kim mẹ đã khóc, một người phụ nữ mềm yếu sao có thể chịu đựng được việc nữ nhi nhà mình bị bắt cóc, thêm việc bức hình kia của Jennie càng dọa cho bà sợ khiếp đảm. Bà nắm tay lão gia không ngừng nấc nghẹn:
"Lão gia, ông còn không mau gọi điện thoại tới ngân hàng cho họ rút tiền đi"
"Làm sao mà đủ một triệu đô, nhiều lắm là 200 triệu won, có hai mươi bốn giờ làm sao mà huy động kịp chứ" – Kim ba bất lực trả lời với vợ mình
Kim mẹ lại khóc lớn hơn, quay sang nắm lấy gấu áo Jisoo:
"Jisoo, cháu là cảnh sát, làm ơn cứu con bé, làm ơn"
"Bác cứ yên tâm, cháu sẽ không để em ấy có chuyện gì đâu"
Jisoo nhỏ giọng an ủi, Kim ba bên cạnh đều thấy hết, lúc này trong mắt cũng không còn phớt lờ Jisoo như lần trước, giọng không mấy tự nhiên bắt chuyện với Jisoo:
"Cảnh trưởng Kim, cô nói bây giờ chúng tôi cần làm gì?"
"Trước hết cần đợi tên bắt cóc liên lạc lại, chúng cháu sẽ dùng nghiệp vụ tìm ra chỗ đang giam giữ Jennie. Nếu hắn yêu cầu tiền, vậy cứ chuẩn bị tiền, không cần đúng số mà hắn muốn, đơn giản một vali là được, sau đó cháu sẽ có cách"
Cả nhà họ Kim và lực lượng cảnh sát đều thức trắng đêm. Lão gia và Ronny thay nhau dỗ mẹ Kim.
Jisoo, Lisa và Chaeyoung ở một góc thảo luận vụ án. Bức ảnh chụp Jennie xung quanh rất đổ nát, nhìn như một căn nhà hay một nhà kho bỏ hoang. Nhưng cũng chỉ dừng đến đó mà không có thêm một manh mối nào.
Sáng hôm sau, Chaeyoung pha ba cốc mì ăn liền, tới đưa cho Lisa và Jisoo nhưng Jisoo lắc đầu không muốn ăn. Lòng cô còn đang nóng như lửa đốt, chưa cứu được Jennie thì cô nào còn có hứng muốn bỏ vào bụng cái gì.
Chaeyoung khuyên nhủ:
"Jisoo, đừng như vậy, chị ăn chút gì đi, nếu không làm sao có sức mà giải cứu Jennie chứ"
"Chaeyoung nói đúng, ăn xong rồi tiếp tục"
Lisa nhận ly mì từ Chaeyoung, đưa đến tay Jisoo lần nữa. Nhìn hai đứa em lo cho mình như vậy, Jisoo cũng không thể từ chối được thêm, cầm cốc mì ăn vội vã cho xong, nhưng vừa lùa được mấy đũa thì chiếc điện thoại hung thủ gửi tới reo lên. Jisoo buông mì trên tay xuống bàn, tức khắc tới đeo tai nghe, sẵn sàng cùng đồng nghiệp tác chiến.
Jisoo gật đầu với lão gia, ba Kim hiểu ý ấn nghe điện thoại nhấn vào loa ngoài, đầu dây bên kia lập tức có âm thanh truyền tới, nhưng mà giọng nói đã qua máy biến đổi âm giọng, không phải là giọng thật:
"Kim lão gia, đã chuẩn bị đủ tiền chưa?"
"Đủ rồi"
"Tốt" – Hắn nói kèm theo một tràng cười hài lòng, sau đó mới tiếp lời – "Bây giờ đi đến công viên Seoul, đến đó tôi sẽ hướng dẫn ông phải làm gì tiếp theo"
"Tôi muốn nghe giọng con gái tôi" - ông Kim cố kéo dài cuộc gọi.
*Bốp* "Arg~~~" Một tiếng đánh kèm theo sau đó là tiếng la yếu ớt của Jennie vang lên trong điện thoại.
"Đừng...đừng đánh con bé" - Ba mẹ Kim hốt hoảng kêu lên, đầu dây bên lập tức tắt máy.
Jisoo dĩ nhiên cũng nghe thấy được âm thanh đó, tay nắm chặt thành quyền đấm thẳng xuống bàn, mắt ánh lên tia tức giận, nhìn sang sư tỷ đang tác nghiệp không ngừng trên chiếc laptop, gấp gáp hỏi:
"Sao rồi, tra ra được gì không?"
Sư tỷ lắc đầu:
"Hắn đã dùng máy đổi giọng nói, tôi cần chút thời gian mới phân tích được. Sim gọi tới là sim rác, không có đăng kí thuê bao chính chủ, cuộc gọi quá ngắn nên rất khó tra ra được vị trí"
Jisoo gồng mình nén cơn giận, cô biết nếu bây giờ mình mất bình tĩnh thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng phán đoán, thời gian cứu Jennie sẽ bị kéo dài. Jisoo hít một hơi thật sâu, đeo lại tai nghe, nghe tới nghe lui đoạn ghi âm đối thoại khi nãy giữa Kim lão gia và tên bắt cóc, cuối cùng hình như đã nghe ra gì đó, đưa tai nghe cho Chaeyoung và Lisa:
"Hai đứa nghe thử xem, có phải có tiếng của động cơ xe lửa chạy qua không?"
Chaeyoung tiếp nhận tai nghe, nghe qua quả nhiên là tiếng xe lửa không sai, mặc dù đã được chỉnh tiếng nhưng vẫn còn có thể biết được đó là động cơ xe lửa.
Lisa nói với một cảnh sát:
"Mau mau, kiểm tra lịch trình tàu hỏa Seoul đi"
Viên cảnh sát thao tác ngón tay như điện trên laptop, không tới ba mươi giây đã có kết quả, nhanh chóng nói với mọi người:
"Lúc hung thủ gọi tới là sáu giờ hai mươi lăm phút, lúc này có một chuyến tàu khởi hành từ Seoul đi Busan, nếu đúng thời điểm đó sẽ đến vị trí phía tây Seoul mà tôi đánh dấu ở đây. Nhưng khó ở chỗ đây là khu vực ngoại thành có rất nhiều nhà kho bỏ hoang, nên chúng ta có thể phải mất nhiều thời gian để xác định nơi giam giữ pháp chứng Kim"
Bỗng điện thoại của Jisoo reo lên, là bên tổ pháp chứng gọi tới, Jisoo nhanh chóng bắt máy nhấn vào loa ngoài, đầu dây bên kia liền nói:
"Cảnh trưởng Kim, chúng tôi có phát hiện mới, trên chiếc vòng tay thu được có thành phần của Titan dioxit, Sắt oxit, Crom oxit. Bên ngoài hộp bưu phẩm có dính dung môi, ngoài ra trên bức thư nặc danh cũng thu được thành phần của nhựa thông"
"Là thành phần của sơn dầu" - Lisa lên tiếng
"Chính xác"
"Cảm ơn cậu, mau, tìm vị trí nhà kho có chứa sơn dầu" - Jisoo nhanh chóng cảm ơn đồng nghiệp bên tổ pháp chứng rồi ra lệnh cho mọi người mau chóng tìm ra chỗ tên bắt cóc giam giữ Jennie
"Cảnh trưởng Kim, đúng là ở phía Tây Nam có một nhà kho của công ty sản xuất sơn dầu bỏ hoang, mấy tháng rồi cũng chưa có người xử lý"
Lisa đang ngồi ngẫm nghĩ bỗng lên tiếng:
"Vị trí nhà kho và công viên Seoul cách nhau khá xa, tên bắt cóc không thể vừa ở đó canh giữ chị Jennie, vừa tới lấy tiền chuộc được, cho nên vụ bắt cóc này có ít nhất là hai đến ba tên đồng phạm. Và chúng có khả năng phản trinh sát nên mọi người phải hết sức cẩn thận, nhất định phải bắt được tên nhận tiền chuộc nếu không chị Jennie sẽ gặp nguy hiểm"
Nghe Lisa nói xong, Jisoo gật đầu hiểu ý lập tức chia ra hai nhóm hành động. Nhóm A sẽ đi theo yểm trợ Kim lão gia giao tiền ở công viên:
"Nhóm A chú ý, công viên là nơi đông người qua lại, có thể tên bắt cóc sẽ thừa cơ hội lẩn trốn vào đám đông, mọi người phải tập trung quan sát những kẻ khả nghi đi gần tới chỗ để vali tiền, đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho Kim lão gia. Rõ chưa?"
"Rõ"
Kim ba tập trung lắng nghe sự chỉ đạo của Jisoo không sót một chút nào, còn gật đầu ngầm ý đã hiểu. Nhóm A theo sự phân chia của Jisoo bắt đầu triển khai hành động, hướng dẫn ông Kim lái xe tới địa điểm giao tiền. Trước khi đi ông nhìn Jisoo rồi nói:
"Cảnh trưởng Kim, con gái tôi trông cậy vào cô"
"Nhất định, cháu sẽ mang cô ấy về bình an"
Sau khi phân chia nhiệm vụ cho nhóm A xong, bản thân cô sẽ dẫn theo nhóm B theo vị trí nhà kho bỏ hoang kia giải cứu Jennie.
Do Lisa và Chaeyoung không có súng như cảnh sát nếu đi theo có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên Jisoo muốn họ ở nhà, cũng là để trông chừng Kim phu nhân. Nhưng Lisa không đồng ý, cô muốn đi theo nhóm giao tiền chuộc vì tên bắt cóc rất giảo hoạt nếu phán đoán sai lầm sẽ dễ bứt dây động rừng. Jisoo nghe Lisa nói có lý nên đành để cô đi theo và dặn cô phải cẩn trọng. Chaeyoung nắm tay Lisa, gương mặt lo lắng nói:
"Chị, hứa với em đừng để bị thương"
Lisa vỗ vỗ lên bàn tay của Chaeyoung đang nắm lấy tay mình mà mỉm cười trấn an: "Chị hứa" rồi nhanh chóng đi theo ra xe.
.
Kim lão gia lái xe đến công viên, ôm theo vali tiền đứng một góc, không lâu sau thì điện thoại lại reo lên, vẫn là thanh giọng bị chuyển đổi đó:
"Có thấy cái thùng rác màu xanh cạnh cái ghế đá không?"
"Thấy rồi"
"Đem tiền tới đó, bỏ vào thùng rác rồi đi đi"
Kim ba làm theo lời hắn, đi tới thùng rác, đem vali đặt vào trong rồi đi thẳng không quay đầu lại. Tất nhiên xung quanh đã có các cảnh sát giả dạng thành nhiều thành phần người bao vây chỗ này. Ba Kim đi khoảng mười phút, có một thanh niên mặc áo khoác đen, trùm kín mũ áo khoác lên đầu rất khả nghi đi tới chỗ thùng rác. Tất cả các trinh sát đều trong tư thế sẵn sàng bắt người, thì Lisa nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhanh chóng nói vào tai nghe:
"Tất cả khoan hành động, tên đó có thể là chim mồi, tiếp tục quan sát"
Hắn di chuyển tới gần vị trí chiếc vali nhưng không hành động gì tiếp theo, dáo dác nhìn xung quanh, cứ như là đang đợi điều gì đó. Sau hơn vài phút không có động tĩnh gì hắn liền bỏ đi. Và đúng như lời Lisa nói hắn không phải là tên lấy tiền chuộc, vì Lisa nhận ra được tên này có nhiều điểm bất thường, tay chân hắn run rẩy, thân hình gầy yếu, dáng đi không vững vàng chính là biểu hiện của một kẻ nghiện ma tuý. Tên bắt cóc này quả thật rất ranh ma, hắn đã mua chuộc một người khác để nhử cảnh sát. Nếu Lisa không nhanh trí kịp thời thì có lẽ hậu quả sẽ không lường trước được.
Sau hơn mười phút án binh bất động bỗng Lisa lên tiếng:
"Tất cả chú ý tên mặc áo khoác kaki, đội mũ lưỡi trai, hướng ba giờ....Chính là hắn. Mau bắt lấy!"
Lực lượng cảnh sát nhanh chóng khống chế được tên bắt cóc khi hắn đang chuẩn bị lấy vali tiền, bị bắt bất ngờ, gương mặt hắn đỏ ngầu tức giận, hắn như nổi điên lên, miệng phun ra câu chửi thề:
"Lũ chó cảnh sát, tụi bây giỏi lắm"
Lisa từ phía sau đi tới nhếch miệng cười, nhàn nhạt nói:
"Muốn tìm người đánh lạc hướng chúng tôi thì nên tìm người có kinh nghiệm một chút. Đừng làm nhục trí tuệ của tôi. Giải hắn về sở!"
Tên bắt cóc thứ nhất đã bị bắt nhưng Kim lão gia vẫn lo lắng cho con gái, nên nói với Lisa đưa ông tới chỗ nhà kho bỏ hoang. Lisa và mọi người cũng muốn tới trợ giúp Jisoo, nên một xe đưa tội phạm về sở, một xe cùng ba Kim nhanh chóng chạy đi.
Jisoo và nhóm B đã nhanh chóng tới được nơi giam giữ Jennie. Jisoo sợ đánh rắn động cỏ nên ra lệnh cho tất cả không được theo quá sát cô. Jisoo chỉ đạo triển khai bao vây khu vực nhà kho, nhất định không để tên bắt cóc có cơ hội trốn thoát. Còn cô có thể một mình xử lý
"Tất cả chú ý, chưa có lệnh của tôi không ai được phép hành động"
"Jennie, chờ Soo, chị nhất định sẽ cứu được em"
----------------------------------------
WoeWoe: Jennie ơi, ra lãnh cơm hộp em ơi ~
Jisoo: "..." *tán WoeWoe không trượt phát nào*
WoeWoe: Ủa mắc gì quánh toi 😭😭😭
Jisoo: Nói một tiếng nữa thử coi 🤨🤨🤨
WoeWoe: 😷😷😷 *tự cầm hộp cơm ra góc ngồi ăn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro