CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 23_CHAEYOUNG, SINH NHẬT VUI VẺ!
Lisa đi vậy mà đã qua năm ngày, năm ngày này đối với Chaeyoung dài còn hơn năm tháng nữa. Mỗi ngày đều cứ như cũ theo tài xế đi làm, ủ mình trong phòng giải phẫu tử thi, sau đó lại vào văn phòng viết báo cáo, đi họp nội bộ, ngoài chuyện mỗi trưa ăn cơm với hai chị, buổi chiều bị bắt ăn cơm trước mặt Jennie thì Chaeyoung không còn làm gì khác.
Chiều nay lại như cũ, Chaeyoung sáu giờ tối rời sở, trèo lên băng sau chiếc xe việt dã của Lisa. Xe cộ mấy ngày nay đều đã vơi đi nhiều, Seoul tấp nập nay trở nên vắng lặng hẳn, vì một số ít dân cư đã rời thành phố tẻ đi khắp nơi để quay về gia đình ăn Tết, ở đây chỉ còn lại những con người như nàng, quá bận chưa kịp về, hoặc những người thuần sống tại đây từ nhỏ đến lớn, hoặc cũng có những người xa xứ, tha hương, không đủ điều kiện để trở về nơi nguồn cội.
Chaeyoung nép người sát cửa, trông ra bên ngoài, đèn lồng đủ màu giăng khắp phố xá. Mấy cặp đôi dắt tay nhau cười nói trên ghế đá ven đường, một cặp còn ghé môi hôn nhau ngọt ngào ấp áp. Phía xa xa, một nhà ba người, hai lớn một nhỏ, trên người họ là ba bộ quần áo giống hệt nhau, xem chừng là trang phục gia đình, đứa nhỏ ngồi ở trên cổ cha, ôm cái đầu của cha cười không ngớt, người vợ bên cạnh đan chặt tay chồng, trên môi đều đồng loạt là sự viên mãn.
Chaeyoung thở dài, lôi điện thoại ra xem, hôm nay đã là ngày chín tháng hai, chỉ còn hai ngày nữa là tới Giao Thừa rồi, mà Lisa vẫn không có động tĩnh gì là sẽ quay về. Sở cảnh sát năm nào cũng vậy, đều làm đến ngày cuối cùng của năm, không năm nào được nghỉ sớm hơn, năm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là phải làm đến hết ngày ba mươi Tết, nên nàng đành phải hẹn ba mẹ mùng một mới có thể từ Seoul về Cheong Dam.
Ba mẹ nàng khi nghe cũng khá buồn, hai lão nhân gia muốn nàng về quê sớm hơn, cùng ăn Tết với gia đình được lâu hơn, nhưng là công việc của con, ba mẹ nàng cũng đành chấp nhận. Mấy năm qua đều không có đứa con gái nhỏ này trở về nhà vào ngày Tết, từ ngày nàng đi, ngôi nhà nhỏ thiếu vắng đi nhiều tiếng cười nói, Tết cũng không đoàn viên như cái tên của nó nữa. Nhưng năm nay khác rồi, nhà họ Park sẽ đầy đủ người, sẽ không thiếu một ai, Park ba Park mẹ sớm đã chuẩn bị mọi thứ, trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ hơn các năm, chuẩn bị bánh trái nhiều hơn các năm, còn chuẩn bị bao đỏ nhiều hơn các năm nữa.
.
Về đến nhà, Chaeyoung hôm nay lười biếng khác lạ, nằm ở trên sofa không muốn dậy, cứ để y nguyên bộ đồ công sở cũng chẳng muốn thay ra. Trong tay xoay tròn chiếc điện thoại, nàng tự hỏi giờ này Lisa đang làm gì, đã ăn cơm chưa, có nhớ tới nàng như nàng nhớ cô không. Lòng còn đang suy tư nhiều chuyện thì chuông cửa nhà nàng reo, nàng không quen biết rộng, càng không có bạn bè, ngoại trừ những người ở sở cảnh sát cũng không còn quen biết thêm ai khác.
Nàng suy nghĩ một chút, nhà này của nàng chỉ có Jisoo và Jennie biết, nhưng hai người họ nếu tới sẽ gọi cho nàng trước, chưa bao giờ đường đột ghé qua.
Nếu vậy chỉ còn Lisa, nhưng Lisa có thẻ nhà, trên ổ vân tay cũng có vân tay cô, ngoài ra còn có thể ấn mật khẩu, vậy tại sao lại nhấn chuông cửa làm gì?
Tiếng chuông lại lần nữa vang lên...
Lẽ nào Lisa muốn gây bất ngờ cho nàng?
Nàng treo sẵn nụ cười trên môi, bước nhanh tới cửa, tâm thế cực kì chờ đợi, nhưng khi mở cửa, đối diện với người trước mặt thì nàng lại yểu xìu, tâm trạng từ chín tầng mây rơi thẳng xuống đất. Người này nàng không hề biết mặt, chưa từng gặp qua, trên tay người này cầm đầy túi quà, lớn nhỏ có đủ, cầm không hết dưới đất còn chồng thêm mấy hộp nữa. Chaeyoung nhíu mi tâm cất giọng hỏi:
"Anh là..."
"Chào cô, cô là Park tiểu thư?"
"Phải, tôi đây, anh có chuyện gì sao?"
"Hay quá, có cô ở nhà thì hay quá" – Anh chàng lạ mặt vuốt giọt mồ hôi trên trán, chắc vì khuân hết mớ đồ này lên được đây anh đã thấm mệt rồi, anh lấy trong túi áo ra một tờ chứng nhận – "Đây là đồ cô Manoban đặt, nói cửa hàng chúng tôi gói lại mang tới, cô Manoban đã thanh toán hết cả, bây giờ Park tiểu thư vui lòng kí nhận đã nhận hàng giúp tôi là được rồi"
Lisa đặt sao?
Nhưng đặt nhiều như thế này để làm gì?
Chaeyoung không hiểu lắm, nhưng vẫn là phải kí tên trước để thả nhân viên shipper đi, trước khi đi, Chaeyoung còn nhét vào tay anh một tờ tiền mệnh giá không nhỏ, xem như để cảm ơn anh đã giao hàng tới đây giúp nàng.
Anh giao hàng nhận lấy, cảm ơn không hết lời, chúc nàng có một cái Tết vui vẻ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Trên môi anh nụ cười như tỏa sáng, anh hẳn đang nghĩ trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp còn tử tế tới ngần ấy thì nhất định cô ấy sẽ được ban phước lành.
Chaeyoung khó khăn đem từng hộp quà vào trong nhà, nàng chồng lên thành hai chồng sát cạnh nhau, rồi bắt đầu đếm, một hộp, hai hộp, ba hộp,...đến tận mười hai hộp. Nàng vừa đếm xong cũng là lúc điện thoại nàng reo lên, Chaeyoung tạm thời buông tha xem xét mấy túi vuông, hộp tròn phía kia, đến ngồi lại trên sofa, cầm điện thoại nghe máy:
"Lisa..."
"Ơi, chị đây" – Vẫn là câu nói ngọt ngào như mọi khi, sau đó Lisa liền hỏi – "Sóc chuột nhỏ, người ta giao đồ tới chưa em?"
"Giao rồi, nhưng chị đặt nhiều vậy làm gì?"
"Là quà cho hai bác, còn có quà cho anh chị hai, có cả quà cho Mimi, và quà cho họ hàng em nữa. Em lâu rồi mới về nhà ăn Tết, nên phải có nhiều quà một chút"
Lúc này Chaeyoung mới vỡ lẽ, hóa ra là Lisa giúp nàng chuẩn bị quà cho gia đình. Nàng lại nhìn tới ba túi quà nho nhỏ đặt ở bên cạnh, là nàng tự mua lúc chiều, một túi là mua cho ba, một túi là mua cho mẹ, một túi còn lại là của cháu gái nhỏ Mimi của nàng. Chaeyoung đưa tay đỡ trán, nghĩ trong bụng rồi cười cười, bây giờ có nên dẹp luôn không, mất mặt, còn không bằng Lisa người ta chuẩn bị kia.
Nhưng nụ cười còn chưa trọn vẹn một vành môi thì Chaeyoung đột nhiên lòng thấy hụt hẫng, Lisa đặt quà cho người mang tới, chứng tỏ điều nàng đang ao ước chính là trước ba mươi Tết Lisa vẫn sẽ quay về với nàng, cùng nàng đi Cheong Dam. Bây giờ thì hay rồi, cả một ao ước nho nhỏ cũng tắt mất.
Không còn...
Không còn hy vọng gì nữa...
Thấy bên đầu dây bên kia không có phản ứng gì, im lặng rất lâu, Lisa khẽ gọi:
"Chaeyoung? Chaeyoung, em còn ở đó không?"
"Em ở đây"
"Em sao vậy, thấy không khỏe ở chỗ nào sao?"
"Không có, em là đang nhìn quà của chị mua, cả một cái núi"
"Chị còn chưa thấy đủ, nếu sợ em vất vả mang đi, chị còn muốn chọn thêm vài món nữa"
Chaeyoung càng nghe càng cảm động, bên đó Lisa hẳn là không thoải mái gì, xử lý việc gia đình, việc công ty, còn phải bộn bề lo cho nàng, lo cho nàng thì thôi đi, còn lo cho nhà nàng, cho họ hàng của nàng. Chaeyoung trong tim từng đợt nóng ấm chảy qua, giọng cũng trở nên nghèn nghẹn:
"Lisa, cảm ơn chị!"
"Chaeyoung ngốc, cảm ơn cái gì chứ" – Lisa biết nàng bây giờ rất buồn, cô rất muốn gặp nàng, rất muốn cho nàng cái ôm – "Em chuẩn bị đồ chưa, quần áo lạnh nhớ đem theo nhiều một chút, ở quê sẽ lạnh hơn cả Seoul đó"
"Được, nghe chị"
"Đúng rồi, tiểu Oh lái xe có ổn không?"
"Rất tốt"
"Mùng một Tết em về, chị cũng đã dặn dò tiểu Oh đưa em đi, đưa em về đến Cheong Dam luôn"
"Đừng chị, Tết mà, hãy để anh ấy được nghỉ Tết" – Chaeyoung liền ngăn cản
"Nhưng nhiều đồ như vậy, làm sao em mang về được"
"Được mà, chị đừng lo, em có thể xử lý"
"Không được, em sẽ..."
"Lisa"
Lisa còn đang muốn nói nhưng nghe Chaeyoung không vui gọi tên cô, nên Lisa cũng không muốn làm cho nàng phải giận thêm, liền nhẹ giọng:
"Được rồi, nghe em" – Theo sau vội tìm những câu khác để lảng sang chuyện khác – "Em hôm nay công việc thế nào?"
"Vẫn là như vậy, hôm nay còn có một vụ đầu độc bằng Xyanua, sau khi em giải phẫu kết hợp cùng xét nghiệm bên tổ pháp chứng của Jennie đã mau chóng tìm được hung thủ rồi"
"Em mệt lắm phải không?"
"Em không sao" – Chaeyoung không muốn kể thêm, sẽ khiến Lisa lo lắng, nên nàng chuyển sang hỏi cô – "Còn chị, bên đó vẫn rất khó xử lý sao?"
"Sắp xong rồi, sẽ rất nhanh về bên em"
Nghe từ sắp của Lisa mà xa vời quá, Chaeyoung không muốn đoán nữa. Mấy hôm trước hôm nào cũng đoán, nhưng hôm nay nhận một đống quà còn để ở góc kia thì nàng không muốn đoán nữa, vì đáp án nhất định là Tết này Lisa không về.
Chaeyoung hơi đau đầu, đưa tay bóp trán, đơn giản nói thêm với Lisa mấy câu nữa rồi cũng thôi. Đem điện thoại vứt bừa trên sofa, mắt nàng lại nhìn về mấy hộp đỏ xanh lớn nhỏ xếp chồng ở đó, thật chỉ muốn cười khổ. Nàng từ chối tài xế chở về, vậy vẫn là tự mình vác hết ra ga xe lửa mà đem về thôi, không còn cách nào khác.
.
.
.
Hôm nay ngót nghét là ba mươi Tết rồi, thoáng mới thấy được một ngày xem như thong thả, không có vụ án nào đặc biệt xảy ra, ngoài đường thưa thớt người nên giao thông án cũng chẳng tới mấy vụ, cũng không có người tử vong nên phòng lạnh hôm nay Chaeyoung không cần dùng đến.
Nàng ngồi trong văn phòng đơn giản xử lý hết những việc còn lại trước khi bước vào kì nghỉ Tết, nàng viết báo cáo, sắp xếp giao phó cho cấp dưới ở lại trực ban trong những ngày nàng vắng mặt. Thực sự mà nói, làm ở sở cảnh sát ba năm rồi, đến năm nay là năm thứ tư nàng mới chịu nghỉ Tết. Mấy năm trước toàn là nàng xung phong ở lại trực, vì vốn dĩ nàng không có nơi để về, không có nơi để đón lễ, vậy nên vẫn hơn là nhường suất nghỉ cho đồng nghiệp.
Chỉ đạo xuống dưới xong, Chaeyoung cũng không còn việc gì làm nên nàng tan làm sớm hơn một chút, đem máy tính bảng cho vào túi xách rồi lên xe ra về.
Trời hôm nay còn sáng sủa, chỉ mới qua hơn năm giờ chiều một chút, Chaeyoung vốn lãnh đạm, không nói nhiều nên trên xe mấy ngày nay ngoài những câu hỏi thăm nhau qua loa thì nàng với lái xe tiểu Oh cũng không có giao tiếp thêm cái gì.
Lái xe tiểu Oh cũng còn trẻ, có thể là ngang bằng tuổi với nàng, anh nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng thấy nét mặt nàng không được tốt, nên khẽ quan tâm:
"Park tiểu thư, cô không khỏe sao?"
"À không, tôi vẫn ổn, cảm ơn anh"
Anh do dự một lát, mím môi rồi nói tiếp:
"Nếu không ngày mai tôi đưa cô về quê, chị Lisa trước đó đã dặn tôi..."
"Không cần, hôm nay đưa tôi về đến chung cư là được, ngày mai anh không phải tới"
Nghe ra thì câu này rất lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó chẳng phải là đang quan tâm tới tiểu Oh sao, anh nghe hiểu hết, là nàng không muốn anh vì nàng mà mất đi ngày đầu năm quý giá bên gia đình. Anh cũng không nói thêm, tôn trọng ý định của nàng, ở trong lòng là đang thầm cảm kích.
Xe ngừng ở giao lộ ngã tư, bên kia đường có một cửa hàng quần áo trông rất bắt mắt, trên tượng người giả bên ngoài đắp lên một chiếc áo măng tô màu nâu rất đẹp, nàng hơi ngoái đầu lại nhìn, tiểu Oh cũng thấy được, nên cho xe chạy chậm lại, đồng thời đánh tiếng hỏi nàng:
"Park tiểu thư, có muốn qua đó xem không?"
"Được"
Xe chạy thêm một đoạn mới tới chỗ quay đầu, chẳng mấy chốc tấp đến bên lề cửa hàng ấy, bước vào trong, liền có mấy nhân viên ra đón tiếp, nhưng cũng không cần giới thiệu nhiều vì vốn nàng đã nhìn trúng cái áo kia rồi.
Chaeyoung sờ qua chất liệu, vải trượt qua lòng bàn tay, không quá thô, không quá mềm nhưng rất vừa ý nàng. Mẹ Park là một thợ may chính hiệu có tiếng ở Cheong Dam, ở nhà phàm là quần áo của ba, của chị hay của nàng đều là một tay mẹ may hết, sau này con trẻ lớn rồi, xa vòng tay mẹ nên mới tự thân mua đồ, vậy nên nói hiểu biết về vải vóc thì Chaeyoung cũng có một chút kiến thức.
Lại nhớ đến lần trước ở nhà, Lisa cùng với mẹ có thể nói chuyện chất liệu, thủ công cùng với màu nhuộm mà có thể nói đến nửa ngày, thì nàng lại thôi không còn muốn khoe mẽ chút kiến thức be bé của mình ra nữa.
Nghĩ bấy nhiêu mà môi nàng khẽ mỉm cười, tiểu Oh nhìn nàng đến mấy lần, đây hẳn là lần đầu anh thấy nàng cười, nét cười rất nhẹ nhưng nàng cười lên xinh đẹp như một thiên sứ vậy, anh ở bên cạnh cũng thực cảm giác tim đập tới xao xuyến, nhưng sau đó cũng thật nhanh chóng quay đi, nhìn những chiếc áo khác ở trên giá, anh biết người trước mặt là chỉ có thể nhìn, không thể với được.
Chaeyoung ngẫm một hồi, cũng không nhìn giá trực tiếp mang tới quầy tính tiền, còn nhờ người bán hàng gói quà giúp nàng. Lúc đứng chờ người ta chuẩn bị hộp quà, nàng lướt qua tiểu Oh đứng cách đó không xa, đang mân mê một chiếc áo da màu đen, nhìn rất được mắt, nàng thấy anh lén nhìn bảng giá treo trên cổ áo sau đó nuối tiếc trả lại chỗ cũ.
Chaeyoung bên này chậm rãi lên tiếng:
"Anh Oh, anh lên xe khởi động máy đợi tôi nhé, tôi sẽ ra ngay"
Tiểu Oh gật đầu với nàng, liền lập tức quay ra xe, lúc này người bán hàng cũng quay lại, trao cho nàng một túi giấy, bên trong có một chiếc hộp vuông màu vàng gói rất đẹp mắt. Chaeyoung nhận lấy, sau đó hướng giá treo phía kia nói với người bán:
"Cô tiện tay gói lại giúp tôi chiếc áo da đó"
Không lâu sau Chaeyoung trở ra, trên tay có tới hai túi đồ, tiểu Oh bước tới đưa tay muốn cầm giúp nàng nhưng nàng đã cản lại, ý muốn nói nàng có thể tự xách, tiểu Oh cũng hiểu ý vòng qua mở cửa xe cho nàng.
Suốt đoạn đường đi, cũng không có nói gì thêm, nhưng khi vừa đến chân chung cư, trước khi bước xuống, Chaeyoung dúi vào lòng anh một trong hai túi giấy mà lúc nãy nàng mua, trên môi nàng treo một nụ cười, nói là quà cảm ơn mấy hôm nay anh đã vất vả đưa đón nàng. Cũng không đợi tiểu Oh kịp phản ứng thì lúc ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng của nàng ở phía xa, tiểu Oh trong lòng thấy ấm, mặc dù bên ngoài trời rất lạnh.
Trong mấy năm lái xe của mình, có lẽ sẽ gặp qua những vị khách rất tốt, sẽ gặp qua những vị khách rất xấu, nhưng hôm nay chính là đã để anh gặp được vị khách đặc biệt như nàng. Thấy dáng nàng khuất hẳn sau cánh cửa chung cư, anh mới lái xe xuống hầm, khóa xe cẩn thận, đem chìa khóa gửi ở chốt bảo an tòa nhà rồi mới trở ra bắt taxi rời đi, trong lòng vẫn luôn ôm túi quà như một điều quý giá.
.
Jennie chiều nay muốn chuẩn bị cơm cho nàng như mọi khi, nhưng nàng không chịu, nói rằng hôm nay được về sớm, muốn tự thân nấu cái gì ăn ở nhà để đón Giao Thừa. Jennie cũng hỏi nàng muốn tới Kim gia không, một mình đón Giao Thừa sẽ rất cô đơn đó, nàng cũng từ chối nốt, lấy lý do nàng chưa chuẩn bị hành lý, nên hôm nay về còn rất tất bật, sẽ chẳng có thời gian để buồn.
Hôm nay là ba mươi Tết, cũng là ngày mười một tháng hai dương lịch, nếu sáng nay không phải ở sở tập kích tắt hết đèn, sau đó một đoàn người, dẫn đầu là Sở trưởng mang chiếc bánh kem lớn ra chúc mừng nàng, nàng cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.
Chaeyoung nói dối, hứa với Jennie sẽ tự chăm bản thân một bữa, nhưng hiện tại vẫn là đang ngồi húp mì trong ly, bất quá có thêm một cái trứng gà. Chaeyoung ăn không hết, mặc dù bình thường nàng rất thích ăn, nhưng từ khi quen có Lisa nấu nướng, nàng sớm đã bị chiều hư, mì ly này coi như không còn hợp khẩu vị, chỉ có thể ăn qua loa cho xong bữa.
Chaeyoung ngồi ở giữa phòng khách, đang lôi đồ đạc sắp xếp vào vali, lại nhìn tới hai chồng quà ở sát vách, không biết ngày mai có thể hay không mang được tới Cheong Dam. Vé xe lửa nàng mua rồi, là chuyến sáng sớm mai, không quá giờ trưa sẽ có thể về tới nhà, nàng được nghỉ phép năm ngày, coi như là kì nghỉ dài nhất từ trước đến giờ kể từ khi đặt chân làm tại sở.
Chaeyoung ngáp một cái, nhìn đống quần áo chưa đâu vào đâu trong vali, lại nhìn lên đồng hồ treo tường, nhanh vậy rồi sao, đã mười một giờ bốn lăm.
Nàng vẫn nên nhanh tay lẹ chân sắp xếp cho xong rồi còn đi ngủ, ngủ một chút để sáng mai không phải trễ chuyến tàu ở ga.
Vừa gấp đồ, Chaeyoung vừa chốc chốc nhìn điện thoại di động trên bàn, hôm nay Lisa không gọi tới một cuộc nào, tin nhắn cũng chỉ có một hai tin lúc sáng rồi thôi. Chaeyoung còn quên hôm nay là sinh nhật mình, với cả nàng cũng chưa từng nhắc qua với Lisa nên hẳn là Lisa không biết được. Nghĩ thoáng buồn nhưng buồn cũng không được, vốn không phải lỗi do cô.
Trên tay còn đang xếp chỉnh một chiếc váy, chuông điện thoại reo lên làm nàng thoáng giật mình. Chaeyoung buông đồ trên tay, kéo người sang lấy di động, là cuộc gọi video của Lisa, hôm nay sao lại muốn gọi video vậy?
Cũng không suy nghĩ nhiều hơn, Chaeyoung tiếp cuộc gọi, trên màn hình thoáng chốc xuất hiện hình ảnh Lisa. Cô trên người đang mặc áo khoác, trên cổ quấn khăn choàng, đây không phải đang trong nhà, là đang ngoài đường sao?
"Sóc chuột nhỏ, em đang làm gì đấy?"
"Em đang gấp quần áo, tối như vậy rồi chị còn ở ngoài sao?"
"Đúng, chị đang bên ngoài"
"Có xã giao sao?"
"Chị đang tới gặp người quan trọng nhất của chị"
Lisa lúc này quay người lại, trong video hiện lên là số phòng căn hộ của nàng...
Khoan đã...
Từ từ...
Chaeyoung thảng thốt, Lisa quay về!
Nàng vội buông điện thoại, cũng không tắt giao diện cuộc gọi, vội vàng chạy đến bên cửa, trái tim đập tới mức muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Lisa lúc này đang đứng trước cửa thật sao?
Là thật sao?
Chaeyoung tay run run mở cửa, quả nhiên, không có gì sai lệch, người trước mặt nàng chính là người nàng mong đợi.
Chaeyoung đưa tay che miệng ngăn cảm xúc, nàng một giây liền nhào vào trong lòng cô, Lisa dang tay, trọn vẹn để nàng ra sức siết lấy mình. Chaeyoung khóc rồi, ở trong lòng Lisa bật khóc, nàng không tin được điều nàng chẳng ngờ lại xảy đến. Lisa một tay cầm hoa, một tay không ngừng xoa lấy lưng nàng, vỗ về nàng:
"Ngoan ngoan, đừng khóc, chị sẽ đau lòng"
"..."
"Trước vào trong nha, ngoài này rất lạnh"
Lisa ôm nàng vào nhà, Chaeyoung chưa chịu buông người, vẫn cứ muốn ôm thêm. Lisa khẽ cười, tách nàng ra:
"Chị vừa bên ngoài vào, sẽ nhiễm lạnh cho em"
Chaeyoung nào muốn quan tâm vấn đề có nhiễm lạnh hay không, nàng chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy Lisa, ôm lấy người mà nàng đêm ngày đều nhớ.
Lisa đưa tay lau nhẹ bờ mi nàng, sóc chuột nhà nuôi khóc lên như con mèo vậy, gương mặt đầy nước mắt, trông chỉ muốn che chở khôn nguôi. Lúc này Chaeyoung mới nhận ra Lisa mang theo một đóa hoa hồng rất lớn, nàng nhìn hoa rồi lại nhìn cô, vì vừa khóc xong mà còn nấc nhẹ. Lisa nâng hoa lên trước mặt nàng:
"Chaeyoung, sinh nhật vui vẻ!"
----------------------------
Cảm ơn quý dzị đã quan tâm, sức khỏe toi đã ổn ròi nè 😘😘😘
Toi có lời muốn nói: chương sau và mấy chương sau nữa xôi thịt hơi nhèo *ợ* 💁♀️💁♀️💁♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro