Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 16_ÁN OAN

Chaeyoung không tin được vào mắt mình, nàng nhìn Lisa, cô đã ngồi chễm chệ ở phần sofa bên cạnh, còn vô tư đem một miếng táo cho vào miệng nhai nhóp nhép. Chaeyoung cũng ngồi dậy, chỉnh lại y phục, mặt nàng hầm hầm giận, nhưng vẫn phải giữ hình tượng, nàng đâu có chờ nụ hôn của cô đâu.

Đúng vậy, chính xác là không chờ!

Lisa nhìn một khối đáng yêu sinh động ở trước mặt, nhịn không được đem ôm nàng vào lòng. Chaeyoung tất nhiên vừa bị trêu ghẹo qua còn có hứng sao, nàng phản kháng kịch liệt, nhưng nàng không làm gì được, Lisa quá khoẻ, đã khoá nàng triệt để vào trong lòng mình.

Ngay lập tức ở trước mặt xuất hiện nắm tay của Lisa, từ từ buông xuống một chiếc lắc lấp lánh, nàng hơi quay đầu nhìn Lisa, Lisa lại ôn nhu hôn lên chóp mũi nàng, sau đó đem chiếc lắc lồng vào tay nàng.

Chiếc lắc thật vừa vặn, giống như làm ra dành riêng cho Chaeyoung vậy, làn da nàng trắng sáng nên lắc vào tay càng thêm nổi bật. Lisa đưa tay nàng lên môi hôn khẽ, lại nắm thật chặt không buông, từ phía sau tựa cằm lên vai nàng chầm chậm nói:

"Chị mua nó ở New Zealand, lần đầu nhìn thấy liền rất thích, mấy ngày qua không có cơ hội tặng cho em. Em có hợp ý không?"

Chaeyoung không nói gì chỉ gật đầu, an yên để Lisa ôm mình. Nàng đã trưởng thành, đủ chín chắn để biết bản thân thực sự đã thích Lisa, vô thức từ khi nào cũng không rõ mà cô đã chiếm một phần rất lớn ở trong trái tim nàng.

Lisa không nói thêm gì nữa, chỉ như vậy mà siết lấy nàng, Lisa rất thích hương thơm trên người nàng, mùi hương rất riêng, rất Chaeyoung, không lẫn vào đâu được.

Tham lam vùi gương mặt vào hõm cổ, nhưng lại vô tình gây ra cảm giác ngứa ngáy cho Chaeyoung. Nàng hơi rùng mình, làn da mẫn cảm ửng hồng, tất cả chèn vào đồng tử Lisa như một liều thuốc kích thích.

Lisa thay cái dụi bằng nụ hôn, rải đều khắp trên cổ, kéo lệch vai áo nàng đem môi hôn lên từng tất da thịt. Chaeyoung bám chặt tay Lisa trên eo mình, cảm xúc ùa theo sự dẫn dắt của Lisa.

Chaeyoung hơi nghiêng đầu nhìn Lisa, Lisa lại thừa dịp đem chiếc hôn đang rơi trên vai đẩy lên dán vào đôi môi. Chaeyoung bị động tiếp nhận, thoả hiệp theo một cách vô thức.

Lisa không cần dụ dỗ nàng quá lâu đã có thể đem lưỡi đi vào trong thành công. Chaeyoung khép mắt, bàn tay từ eo đã chuyển đến sau gáy Lisa, luồn những ngón tay vào tóc cô. Nụ hôn mềm mại dần trở nên cuống quýt, lưỡi Lisa đuổi theo lưỡi Chaeyoung mà mút lấy, trong nhịp thở nghe rõ tiếng nàng đang than khẽ. Lisa không để tay thừa thải, vuốt ve lên cơ thể nàng, từng nơi từng nơi đều là trân trọng nàng, vẫn còn nhớ lần trước ở nhà nàng, Chaeyoung có chút sợ hãi, nên Lisa không đem tay luồn vào trong, chỉ thăm dò ở bên ngoài lớp váy ngủ của nàng, tôn trọng nàng hết mực.

Nụ hôn tưởng chừng có thể kéo dài đến vô hạn, nhưng buồng phổi Chaeyoung đã bị rút cạn khí, Lisa từ từ rời khỏi môi nàng. Chaeyoung ngại ngùng chôn mặt vào trong ngực Lisa mà thở, hơi thở như muốn đứt lìa. Lisa cười khẽ, lòng tay mở ra áp lên lưng nàng xoa lấy, vừa xoa vừa ôn nhu nói:

"Sóc chuột nhỏ, thở đều"

Chaeyoung cơ thể mềm nhũn dựa sát vào Lisa như cái phao cứu sinh. Nàng thật không thể không thừa nhận Lisa hôn rất điêu luyện, có thể dẫn nàng từ xúc cảm này đến xúc cảm khác, muốn dứt cũng không cách nào dứt được.

Nằm trong lòng Lisa một hồi, nghe hương bạc hà quen thuộc xông vào khứu giác, Chaeyoung bất giác khép mắt gục mất. Thấy người trong lòng không có động thái gì, Lisa nhìn xuống, hàng mi hình quạt đã rũ xuống yên yên tĩnh tĩnh mà ngủ.

Lisa ngắm nhìn một lúc thì trực tiếp bế nàng lên tay trở về phòng ngủ, Chaeyoung không thức dậy, ngủ rất ngon. Tấn lại góc chăn thật cẩn thận, Lisa mới bước ra ngoài, nhưng trước khi rời khỏi lại vô tình nhìn thấy quyển tập nhạc đang đặt trên giá. Lisa đi tới, ngồi xuống ghế, trang nhạc đang viết dở, những nốt nhạc treo trên khuôn nhạc được vẽ rất tỉ mỉ, rất đẹp. Lisa lật thêm vài trang ở phía trước, Lisa không hiểu nhiều về nhạc lý, cô chỉ có thể đọc được tên nốt mà thôi.

Đang chăm chú thì Chaeyoung ở trên giường trở mình, Lisa để lại quyển tập nhạc lên chỗ cũ, tiến tới giường nàng lần nữa. Chaeyoung mi tâm hơi nhíu, hàng mi lay động nhưng vẫn là đang trong giấc mộng mị.

Lisa vuốt lại tóc cho nàng, đau lòng tự hỏi người con gái này tột cùng chứa bao nhiêu tâm sự ở trong lòng. Lisa biết Chaeyoung đang mở lòng tiếp nhận tình cảm này của cô, nhưng nàng vẫn chưa lần nào chịu nói ra cái gì với cô, cũng chưa từng đàn cho cô nghe, chưa từng nửa lần hát ca khúc mà nàng tự sáng tác. Lisa không ép, hoàn toàn nuông chiều theo nàng, cùng nàng kiên nhẫn tháo từng nút thắt một trong lòng xuống.

Lisa cúi người, hôn lên trán Chaeyoung lần nữa, vặn thấp ánh sáng đèn đầu giường rồi mới quay đi về phòng.

.

.

.

Vừa trở lại làm việc sau tiệc tất niên, chỉ vỏn vẹn mấy ngày liền xảy ra thảm án liên hoàn. Ba cái xác được phát hiện ở ba địa điểm khác nhau.

Nạn nhân đầu tiên bị trói trong nhà hoang, xác bị thiêu đốt gần hết. Nạn nhân thứ hai được phát hiện ở sau sân bóng đá Seoul, đôi chân bị chặt lìa. Nạn nhân thứ ba chết tại nhà riêng, tư thế lúc tử vong là đang quỳ trước bàn thờ một người phụ nữ. Mặc dù thoạt nhìn những vụ án không hề liên quan gì đến nhau, nhưng cảnh sát tới hiện trường, ba nơi đều có một lá thư để lại, viết một cái tên "Limario - Đấng chúa trời".

Jisoo bóp trán, đi đi lại lại trước tấm bảng trắng dán đầy hình trong phòng họp. Jennie không mấy vừa lòng, hắng giọng:

"Jisoo, đừng đi nữa, em đến chóng mặt rồi"

"Chị thực không thể bình tĩnh nổi, ba ngày liên tiếp xảy ra ba cái chết" - Jisoo ném cây bút lông đang cầm trong tay vào tường, chiếc bút rơi xuống gãy đôi

"Em biết, chị muốn sớm phá án, nhưng chúng ta cần giữ cái đầu lạnh" - Jennie khuyên nhủ.

"Chúng ta phân tích lại lần nữa đi" - Chaeyoung ngồi bên cạnh Jennie bồi thêm

"Phân tích một trăm, một ngàn lần rồi, cũng chỉ biết được hung thủ để lại cái tên Limario. Chaeyoung nói thủ thuật giết người là theo quyển tiểu thuyết trinh thám em ấy từng đọc, tác giả cũng tên Limario, nhưng Limario chưa từng xuất hiện, không một ai biết Limario là ai. Vậy chúng ta biết điều tra từ đâu đây?" - Jisoo nóng mặt

Ba người tranh cãi liên tục, chỉ có một mình Lisa ngồi trầm lặng. Chuyện gì đang xảy ra, ai là người dùng cách giết người trong tiểu thuyết của cô đi áp dụng đời thực, người này rốt cuộc nhằm mục đích gì, người đó muốn cái gì?

Lisa nhắm mắt một cái, đứng phắt dậy khỏi ghế, hai tay đập lên bàn, cắt đứt sự bàn luận của Jennie, Jisoo cùng Chaeyoung:

"Mọi người đừng đoán nữa, Limario chính là em"

"Lisa, em có biết mình đang nói cái gì không vậy?" - Jisoo trừng mắt nhìn Lisa

"Em nói em chính là tác giả của chuỗi tiểu thuyết trinh thám, em chính là Limario"

Lisa mở cặp da, đem một phần hồ sơ đẩy về phía ba người. Jisoo mở ra, bên trong quả nhiên có giấy tờ pháp lý liên quan tới tác quyền bộ tiểu thuyết, còn có chứng nhận sở hữu trí tuệ dưới cái tên Limario được cấp cho Lalisa Manoban. Jisoo buông tờ giấy xuống bàn, đợi Lisa giải thích:

"Em không giết người, hung thủ dùng chính phương thức giết người trong sách đem ra thực tiễn, còn để lại cái tên Limario ở hiện trường là muốn giá hoạ cho em" - Lisa cụp mắt mệt mỏi

"Em chính là Limario?" - Jennie không tin vào mắt mình, hỏi Lisa lần nữa

"..." - Lisa không nói gì, chỉ gật đầu

"Tụi chị tin em" - Jennie nói tiếp - "Nhưng theo quy định, em không thể tiếp tục cùng tụi chị điều tra án này"

"Lisa, theo trình tự làm việc của cảnh sát, chị cần phải lấy khẩu cung của em" - Jisoo đi tới vỗ vai Lisa

"Em hiểu mà, em đi theo chị"

Lisa theo Jisoo rời khỏi phòng họp, trước khi đi còn nhìn Chaeyoung, nhưng nàng từ đầu tới cuối không lên tiếng, cũng không hề dành một ánh mắt nào cho Lisa. Chaeyoung trầm mặc nhìn vào hai tay đan chặt trên đùi.

Lisa như vậy lại chính là Limario?

Chị ấy chính là Limario?

Jennie hiểu ngay lúc này Chaeyoung đang vô cùng rối loạn. Chính cô còn choáng, huống hồ đặt vào vị trí Chaeyoung. Jennie nắm lấy tay nàng, thật nhẹ nhàng hỏi han:

"Em ổn không?"

Chaeyoung im lặng

"Em cũng không biết Lisa là Limario đúng không?"

Gật đầu

"Em hụt hẫng?"

Lắc đầu

"Em lo cho Lisa?"

Gật đầu

"Yên tâm đi, chúng ta sẽ điều tra, sớm bắt được hung thủ thôi mà"

"Nhưng hiện tại tất cả đều hướng mũi giáo về Lisa, Lisa không phải là Limario hay sao?"

"Em có tin Lisa không?"

"Tất nhiên em tin!" - Chaeyoung thở hắt ra - "Em đã nghiệm thi, ba thi thể đều tử vong trong khoảng thời gian từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng. Nhưng những lúc đó Lisa đều ở bên cạnh em, làm sao có thể đi giết người được"

"Hai đứa..." - Jennie nhíu mày nhìn Chaeyoung

"Em đi làm nhân chứng thời gian cho Lisa" - Chaeyoung định đứng lên nhưng bị Jennie kéo ngồi xuống lại

"Em bình tĩnh chút, em hiểu quy định của sở mà, khi trình lời khai của em lên toà sẽ bị bác bỏ ngay, Lisa và em đều trong cảnh đội, làm nhân chứng thời gian là không được"

"Vậy bây giờ phải thế nào?"

"Jisoo sẽ tự có cách, chúng ta cứ phối hợp hết sức có thể"

"Được, em quay về giải phẫu tử thi lần nữa"

"Chị cũng tìm thêm manh mối từ mấy vật chứng thu thập được"

.

Lisa ngồi bên một cạnh bàn hình tam giác, đèn sáng choang trên đỉnh đầu, chiếu vuông góc đến nhìn không được bóng người, bốn góc có lắp máy ghi hình, xung quanh tường trắng bao bọc, đây là lần đầu Lisa cảm thụ được cảm giác của những nghi can bị lấy khẩu cung.

Đối diện Lisa là một sư tỷ quen mặt, là cấp dưới trong đội của Jisoo, sư tỷ chưa nói lời nào, chỉ chú tâm ghi ghi chép chép trong quyển sổ nhỏ.

Căn phòng yên ắng phút chốc có tiếng động, Jisoo mở cửa bước vào, trên tay còn có một ly cà phê nóng, Jisoo đẩy tới trước mặt Lisa, quan tâm nói:

"Em uống ít ngọt đúng không?"

"Dạ"

Jisoo gật đầu, quay sang nói chuyện với sư tỷ mấy câu rồi mới trở lại vấn đề với Lisa:

"Chúng ta bắt đầu nhé, em cứ nói sự thật, đừng quá lo lắng"

"Được"

Quá trình lấy khẩu cung diễn ra đúng trình tự như đối với những người khác. Tuy nhiên Lisa không có ai làm chứng ngoài Chaeyoung, nên buộc Jisoo phải giam Lisa 48 giờ theo quy định. Lisa không phàn nàn, răm rắp làm theo, không làm khó đồng nghiệp.

Mọi người thức trắng đêm để cố gắng tìm lối phá án, Chaeyoung tìm thấy điểm chung trên các vết thương của nạn nhân đều bị tạo ra từ kiếm Nhật. Jennie cũng phối hợp thêm những bằng chứng hữu ích. Jisoo cùng đội B khoanh vùng xác định nghi can, nhưng người lọt vào vòng nghi vấn lại khiến cả ba đau đầu, người này là người quen, còn là cực kì thân quen.

Jisoo đem theo một vài cấp dưới, mang lệnh khám xét rời khỏi sở cảnh sát. Xe dừng trước một quán bar lớn, bên ngoài không nghe cái gì, nhưng vừa mở cửa vào trong, tiếng nhạc chát chúa liền ập vào người làm đinh tai nhức óc. Jisoo lớn tiếng ra lệnh:

"Bật hết đèn lên, cảnh sát kiểm tra"

Một đám thanh niên đang say theo những điệu nhảy điên cuồng, bắt gặp cảnh sát liền nháo nhào lên, phải mấy phút sau cảnh sát mới áp chế được.

Tất cả được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Lúc này một đám người đầu tóc nhuộm xanh đỏ, tai mũi xỏ khuyên, trên người xăm trổ hùng hổ bước tới, mở đường cho một cô gái nom bằng tuổi Jisoo trên người mặc bộ trang phục màu tối, khoác một cái áo da dê chất lừ.

Jisoo đứng yên, đợi cô gái tới trước mặt mình, ánh mắt kèm theo ý cười, cô gái hất mặt hỏi:

"Madam Kim, rảnh rỗi tới chơi hả? Sao không báo với tôi trước, tôi liền chuẩn bị một phòng VIP tiếp đãi cô"

"Tôi tới làm việc, không phải tới chơi"

"Làm việc? Ở đây có tội phạm sao?"

"Xét cho tôi!" - Jisoo không trả lời với cô gái nọ, trực tiếp ra lệnh cho cấp dưới

"Nè, làm cái gì vậy?" - Một tên đàn em bước lên trừng mắt với Jisoo

"Sao đây? Muốn đánh cảnh sát hả?" - Jisoo nắm cổ áo hắn nhấc lên

"Madam, đừng nóng giận, tụi con nít không biết gì" - Cô gái hắng giọng nói tiếp - "Nhưng chí ít cũng phải có lệnh khám xét chứ, phải không?"

"Nhìn cho rõ vào!" - Jisoo đưa tờ giấy có ấn kí rõ ràng từ Sở trưởng ra trước mặt cô gái

"Mời! Cứ tự nhiên"

"Nemo! Đừng để tôi phát hiện ra cái gì, tôi liền còng cô bỏ tù!"

"Nè, đừng có nói bậy, tôi làm ăn chân chính, có đóng thuế đó, lương của các người cũng có phần tiền của tôi trong đó" - Nemo cười khẩy, mở nắp hủ kẹo cao su ăn mấy viên

"Tại sao lại phải đi làm một tên lưu manh như vậy?"

"Cũng không phải phước của cô dành cho sao?"

"Tôi đã nói rất nhiều lần, năm đó tôi không hề đi tố cáo cô với đội điều tra liêm chính, là do họ tự tìm được chứng cứ, nhưng cũng phải nói tới cô, là ma mới sợ phật!"

"Tôi cố vùng vẫy trong tù hết một năm, ra tù rồi cũng may có đại ca thu nhận, nhưng nói cái gì thì nói làm sao bằng madam Kim của chúng ta, một bước thăng lên thanh tra cao cấp"

"Madam, không có phát hiện gì" - Một viên cảnh sát nói nhỏ vào tai Jisoo sau khi đã kiểm tra hết quán bar

"Đưa hết về sở cho tôi!"

"Ấy! Khám cũng khám rồi, xét cũng xét rồi, không tìm được cái gì thì đi đi chứ" - Tên đàn em lại hùng hổ giơ nanh

"Nếu không hài lòng chuyện chúng tôi làm, có thể đi kiện" - Sư huynh bên cạnh Jisoo ngứa mắt nên xen vào

"Kiện! Tất nhiên kiện rồi, cũng đâu có tốn tiền!"

"Tụi bây im hết đi!" - Nemo tát mạnh vào má tên đàn em, sau đó mới quay sang Jisoo - "Tôi là công dân lương thiện, tôi theo madam về, hỗ trợ cảnh sát, làm tròn nhiệm vụ công dân. Cuối năm nhớ trao bằng khen gương mẫu cho tôi là được rồi"

Không có chứng cứ, Nemo lại có nhân chứng thời gian nên cuối cùng Jisoo đành phải để cho đàn em Nemo bảo lãnh cô ta ra ngoài.

Từ trong phòng lấy khẩu cung đi ra, Nemo bắt gặp Chaeyoung đang ngồi ở băng ghế phía trước, gương mặt có chút thất thần nhưng sau bao năm vẫn xinh đẹp bức người như vậy, Nemo bước tới gọi khẽ:

"Chaeyoung!"

"Nemo?" - Nàng dời ánh mắt ngước lên, nhìn thấy Nemo nên có chút bất ngờ

"Haha, vẫn còn nhớ tên chị, chị nên về mua một con vịt quay lớn cúng bái trời đất mới được"

"Đi nhanh đi!" - Sư tỷ không hài lòng đẩy Nemo một cái

"Nè, động tay động chân cái gì, tôi chỉ gặp người quen thôi mà" - Nemo quay sang Chaeyoung - "Có thời gian rảnh thì tới bar tìm chị, chị đưa em đi ăn món ngon, được không?"

Chaeyoung không trả lời, Nemo cũng bị cảnh sát dẫn đi. Nàng không quan tâm, tiếp tục ngồi xuống ghế, bóp chặt ly cà phê ở trong tay, mắt ghim chặt vào một điểm không đổi.

Lisa sau 48 giờ cũng được cho li khai khỏi phòng giam, nhưng vì còn trong vòng nghi can nên Lisa không được xuất cảnh, phải ở trong nước phục vụ điều tra bất kì lúc nào khi bị triệu tập.

Lisa làm trong cảnh đội nên hiểu rõ điều này hơn ai hết, mặc dù tìm ra được hung khí là kiếm Nhật, Lisa hoàn toàn không biết dùng kiếm Nhật nhưng cũng không thể bác bỏ mũi giáo khỏi Lisa, chính vì cái tên Limario để lại tại hiện trường và cách thức giết người theo tiểu thuyết kia.

Vươn người một cái đứng dậy khỏi ghế, Lisa cảm thấy mấy đốt xương sống giống như bị tê liệt. Một anh cảnh sát đưa Lisa ra ngoài, vừa bước ra đã thấy Chaeyoung ở đó, ngay trước cửa phòng giam. Lisa nhìn đồng nghiệp:

"Sư huynh, tôi nói chuyện với pháp y Park một chút, được không?"

"Được, vậy tôi đi trước chuyên gia Manoban" - Trước khi đi còn nói với Lisa - "Cô ấy ngồi ở đó đợi cô lâu lắm rồi đó"

Lisa gật đầu với anh, đợi anh rời đi Lisa mới dời bước. Cô tới càng gần Chaeyoung lại càng thấy nỗi sợ dâng lên đầy tim, sợ nàng sẽ vì chuyện che giấu thân phận của cô mà giận cô mất.

Chaeyoung thất thần suy nghĩ gì đó nên không để ý Lisa, hẳn đến lúc Lisa đến bên cạnh, ngồi sụp xuống dưới chân nàng, nắm lấy đôi tay nàng, đôi mắt hướng lên, mấp máy gọi:

"Sóc chuột nhỏ?"

Chaeyoung không đáp, chỉ nhìn Lisa như vậy, cảm tưởng giống như xa nhau mấy vạn trùng dương bây giờ mới trùng phùng. Lisa thấy tay nàng lạnh, cố ý xoa lấy nhưng Chaeyoung rụt lại, sau đó đứng dậy, băng lãnh nói:

"Về thôi"

Lisa yên lặng đi phía sau Chaeyoung, lên xe đưa nàng về nhà. Hai ngày qua Lisa bị tạm giam, Chaeyoung cũng không về nhà, nàng trắng đêm cùng Jennie và Jisoo tìm thêm manh mối. Mặc dù có chợp mắt tại văn phòng được một chút nhưng cũng không được bao lâu thì thức giấc, bình thường leo lên xe, mỏi mệt như vậy nàng sẽ ngủ gật, nhưng hôm nay thì không, mắt nàng sáng tinh, nép mình bên ô kính xe hơi trông ra ngoài.

Chaeyoung tiếp tục không nói chuyện, giữa hai người có một khối không khí khó chịu bao vây. Lisa làm sao không hiểu đây, cô đi theo đuổi người ta, nhưng lại không đem mọi chuyện ra nói, đợi đến lúc xảy ra cớ sự, để nàng phải bị động tiếp nhận, đến là cô đặt vào trường hợp này cũng sẽ rất giận đối phương.

Về đến nhà, Chaeyoung vào thẳng trong phòng, tắm rửa xong cũng không đi ra ngoài. Lisa nấu một bữa ngon, từ ngày Lisa tới ở cùng nàng, trong tủ lạnh luôn đầy ắp thực phẩm, nên bao giờ nàng thích ăn món gì đều sẽ có đủ nguyên liệu để chế biến.

Lisa nấu xong, dọn ra bàn rồi mới tới cửa phòng gọi nàng. Chaeyoung đi ra, vẫn là lãnh đạm đi tới bàn ăn, cầm đũa ăn cơm. Lisa bên cạnh bồi thức ăn cho nàng, Chaeyoung cũng không nhìn lấy Lisa nửa lần. Giữa bữa ăn, Lisa nhịn không được nữa mới lên tiếng:

"Sóc chuột nhỏ, em giận chị sao?"

Chaeyoung bỏ qua câu hỏi, không bày tỏ thái độ gì, nhàn nhã ăn từng thìa canh rong biển. Lisa tiếp tục nói:

"Em có thể mắng chị, đánh chị, đừng như thế, chị chịu không được, Chaeyoung!"

"Ăn cơm đi, chút nữa chúng ta nói chuyện" - Chaeyoung gắp một miếng thịt cho vào trong chén Lisa

Lisa tuân mệnh, tập trung ăn. Ăn xong nàng phụ Lisa dọn dẹp chén đũa, nhưng tuyệt nhiên không hề giao tiếp lời nào, cả người nàng từ đầu chí cuối đều toát ra hàn khí. Băng sơn mỹ nhân tái xuất làm cho Lisa dẫu đã gần gũi nàng bấy lâu cũng phải rùng mình khiếp đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro