Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 15_SẼ NGHIÊM TÚC CÂN NHẮC TÌNH CẢM VỚI CHỊ

Lisa cùng ba Park lại bàn tới chiêm tinh học, vũ trụ học. Có thể bàn từ các chòm sao lên đến tận mấy hành tinh Hoả Tinh, Kim Tinh, Mộc Tinh.

Anh rể ngồi một bên trầm tĩnh, anh không hiểu lắm những chuyện này, chỉ có thể ngồi đó góp vui, đôi lúc anh biết được gì sẽ nói, còn lại đều yên tĩnh ngồi lắng nghe.

Anh rể cũng rất thích Lisa, vì Lisa chơi với Mimi rất tốt, con bé cười suốt, anh nhìn thấy Lisa hoà hợp với con gái mình nên cũng có cảm tình với cô. Ba người cứ thế nói một hơi đến cả tiếng đồng hồ mà không thấy mệt.

Chaeyoung theo mẹ lên lầu, vào phòng ngồi xuống. Mẹ Park đem một quyển album để vào tay nàng, giục nàng mở ra xem. Bên trong là những bài báo về nàng được cắt tỉ mỉ đem dán cẩn thận trên từng trang album, trên đó còn ghi rõ ngày tháng của bài báo. Chaeyoung nhìn mẹ, mẹ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương:

"Chaeyoung, đây là ba con làm hết"

"Là ba sao ạ?"

"Phải!" - Mẹ Park gật đầu - "Con tuy không có phỏng vấn nhiều sau khi phá án, nhưng hễ có bài báo nào liên quan tới con, ông ấy đều cắt ra, dán vào đầy album, tự tay ghi chép ngày tháng. Ông ấy bảo đây là tiền đồ của con gái ông ấy, ông ấy phải giữ lại cẩn trọng, có bạn bè đến nhất định đem ra khoe, để bằng hữu biết nữ nhi nhà này xuất sắc tới nhường nào. Vì vậy mẹ nói với con, ba con đã buông chuyện lỗi lầm của con từ lâu, mẹ mong con quay về, cùng ông ấy hảo hảo đoàn viên một lần. Nhưng cha con các người thật cứng đầu, ai cũng đều không muốn nhượng bộ, dùng dằng cái gì, cuối cùng lại để đi đến tận bảy năm"

Nói đến đây mắt mẹ Park ngấn lệ, bà kéo tay áo lau từng giọt nước mắt. Chaeyoung cũng không còn đủ bình tĩnh, nàng xúc động đến tim gan đều thắt lại. Nàng làm sao không nhớ ba, không nhớ mẹ, không nhớ nhà cho được. Nhưng bấy lâu nay nàng đều hiểu lầm hết, những lần ba gạt mọi người ra khi mọi người nhắc tới nàng, bao lần Chaewon nói đông nói tây chuyện nàng quay về ba đều nổi giận đùng đùng với nó, hay mấy lần ba nhất nhất chối bỏ đứa con gái như nàng khỏi nhà họ Park, tất cả đều là ba sĩ diện. Chaeyoung ôm chầm lấy mẹ, mẹ con như vậy khóc một chập tới đỏ mắt.

Chaeyoung đi xuống lầu với mẹ, tới tham gia cuộc trò chuyện của ba người ở phòng khách. Trời cũng đã tối muộn, nói chuyện một hồi sợ ba mệt nên Chaeyoung khuyên bảo:

"Ba, hay là ba đi nghỉ trước đi, ngày mai nói tiếp có được không?"

Ba Park vẫn chưa thèm nhìn con gái, nhưng lại quay sang nói với phu nhân của mình:

"Đỡ tôi lên phòng đi, xương khớp đều đau hết cả"

Rõ ràng là nghe lời con gái, nhưng lại không chịu thừa nhận. Mẹ Park liếc một cái sang Chaeyoung có ý cười. Lisa lúc này tự nhiên đứng lên lễ phép cúi đầu:

"Vậy cháu xin phép đi ạ"

"Cháu định đi đâu giờ này?" - ba Park hỏi

"Cháu đi tìm khách sạn qua đêm, trong thị trấn của mình chắc cũng có khách sạn phải không ạ?"

"Ở lại đây, cháu là khách quý của nhà này, không cho phép đi khỏi"

"Như vậy...liệu có phiền nhà mình hay không?" - Lisa gãi gãi đầu

"Còn nói phiền bác liền không thèm thảo luận với cháu chuyện chiêm tinh học nữa"

"Dạ đừng! Vậy cháu ở lại là được mà"

Chaeyoung trân trân nhìn màn đối đáp này. Đột nhiên nhận ra Lisa không phải tầm thường, có thể trở nên thân thiết với lão gia nhà này chỉ trong một ngày, còn có thể để lão gia giữ chân ở lại.

Nàng nghĩ thầm, ba chỉ biết bề nổi là Lisa cùng nàng là đồng nghiệp thôi, nếu biết bề chìm rằng cô gái lương thiện trước mặt đây đang mặt dày đi theo đuổi con gái út của ba, không biết ba có còn giữ được bộ mặt ưu nhã như hiện tại hay không. Đang suy nghĩ thì ba Park đứng dậy, giục con rể:

"Con cũng vào phòng với Alice và Mimi đi" - Xong lại nhìn sang Lisa - "Nhà không rộng, không có phòng dành riêng cho khách, cháu chịu khó ngủ cùng phòng với Chaeyoung, thiệt thòi cho cháu"

"Dạ, không sao ạ, cháu đều quen cả"

Hả?

Cái gì gọi là Lisa thiệt thòi?

Còn có cái gì mà cháu quen rồi?

Chaeyoung rít một hồi qua kẽ răng, hận không thể một cước đạp Lisa phi thẳng về Seoul. Đem con gái cho Lisa ngủ chung, nàng mới là thiệt thòi đây này. Lisa còn bảo quen, bộ ở cùng với nàng bấy lâu Lisa bị bức cái gì, bị ép cái gì?

Chaeyoung tức anh ách, nàng giậm chân giậm cẳng đi lên lầu, một nước vào phòng mình không thèm nhìn Lisa nửa lần. Lisa theo sau, vào đến trong phòng, nhìn nàng mặt hầm hầm ngồi trên giường, hai tay bắt chéo trên ngực, giận đổ lửa.

Lisa đóng cửa xong, cô đứng đó bất cử bất động, đợi chờ phán xét. Đúng là như vậy, có trời mới cứu được Lisa lúc này, Chaeyoung chỉ cất một tiếng, giống như viên băng ném đến trên người cô:

"Nói?"

"Hả? Em muốn chị nói gì cơ?" - Lisa cười giả lả

"Tới bắt chuyện với ba em, chị có âm mưu đúng không?"

"Đúng là không sao thoát được cặp mắt nhãn lực của chủ nhà đại nhân"

Lisa tới cùng Chaeyoung, tất nhiên biết ba Park là ai. Nhưng lúc Chaeyoung từ nhà vệ sinh trở lại, ba Park tuyệt nhiên chưa hề biết mối quan hệ của nàng và Lisa, đích thị là cô đang đi đường vòng để làm quen với ba Park.

Nhưng vì lúc đó thấy ba cao hứng, còn cho nàng về nhà nên nàng mới không tra hỏi Lisa. Tự nhiên bây giờ còn dám chọc giận nàng, từ lúc ở chung nhà, Lisa mấy lần chiếm tiện nghi của nàng, còn dám nói với ba như vậy, cứ như Chaeyoung ức hiếp cô lắm không bằng.

Lisa thấy điềm không lành, liền vội tới bên cạnh nàng ngồi xuống, vẻ mặt đến tội nghiệp:

"Sóc chuột nhỏ, em đừng vậy mà, chị cũng chỉ muốn bác trai vui vẻ một chút, may là chị cũng có chút hiểu biết về chiêm tinh học nên mới có thể nói chuyện, nếu không thì..."

Chaeyoung lúc này tự dưng lại chuyển từ giận sang cảm kích. Lisa nói đúng, sau khi gặp Lisa ba nàng vui vẻ lên thấy rõ. Ba vốn là giáo viên trung học, kiến thức sâu rộng, ba lại rất thích nghiên cứu vũ trụ, chòm sao. Ở nhà đều không ai nói chuyện được với ba, nàng thích pháp luật, chị gái làm ngân hàng, mẹ càng không thích hợp, mẹ là thợ may suốt ngày chỉ biết kim chỉ.

Bây giờ có Lisa hợp ý, có thể cùng Park ba ngồi bàn luận vô cùng vừa lòng. Lisa là chuyên gia tâm lý, nắm bắt người khác là sở trường của cô, ngày hôm nay ba không tức giận, còn có thể cho nàng bước chân vào Park gia phải kể đến công đầu thuộc về Lisa rồi. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy mình nên một lần cảm ơn Lisa:

"Chị..."

"Hửm?"

"Cảm ơn!"

Lisa cười ngố, Park Chaeyoung em đây là thế nào?

Một giây trước em làm chị hết cả hồn, sợ ngồi thêm một lát chắc bị lửa giận của em thiêu chết cũng không chừng, một giây sau em liền nhu hoà nói cảm ơn chị. Con gái lúc nóng lúc lạnh chính là vũ khí lợi hại nhất câu dẫn người khác, Lisa làm sao lại không yêu thích nàng cho được đây.

Lisa bất giác tiến gương mặt mình tới gần nàng, Chaeyoung cũng không hiểu tại sao mình bị cứng đơ như vậy. Đến tận lúc môi sắp chạm môi, điện thoại của nàng lại reo lên, Chaeyoung vội vã đẩy Lisa ra, một bên tiếp nhận điện thoại.

Là Jennie gọi tới, cả ngày hôm nay Jennie tìm nàng không được, di động reo rất nhiều nhưng nàng để trên phòng nên không có nghe thấy. Jennie định mắng nàng, nhưng nghe nàng nói quay về Cheong Dam, ba bị bệnh liền không mắng nữa mà quan tâm lo lắng nhiều hơn.

Kết thúc cuộc gọi với Jennie, Chaeyoung quay lại, nhưng bắt gặp ngay ánh mắt bén nhọn của Lisa đang dán trên người mình. Nàng phát ngượng, đi tới tủ quần áo lấy một bộ đem đưa cho Lisa, Lisa và nàng đều có tạng người cao gầy như nhau, mặc dù Lisa cao hơn nàng một chút, chỉ có 2cm nên Lisa tuyệt nhiên có thể mặc vừa đồ của nàng. Chaeyoung đưa đồ xong thì nói:

"Chị đi tắm đi"

Lisa mỉm cười không nói gì, đem quần áo đi ra cửa. Chaeyoung lúc rửa chén xong đã đi tắm trước nên bây giờ nàng an phận nằm trên giường.

Chaeyoung nằm một mình, nhìn quanh căn phòng, bất giác đã đi qua bảy năm rồi sao?

Từng vật dụng trong phòng đều y như cũ không thay đổi, cả những vật trang trí nhỏ nhất cũng không mất thứ gì. Căn phòng còn tuyệt nhiên sạch sẽ tươm tất như vậy, mẹ nói là ba không cho di dời, hễ có thời gian rảnh rỗi ba sẽ chính tay dọn dẹp phòng cho nàng. Bảy năm qua đều vậy, nắng mưa không đổi.

Nghĩ về ba, về Park gia xong lại nhớ tới chuyện quan trọng nhất hiện tại, chính là nàng và Lisa sẽ ở chung một phòng. Từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên hai người cùng ngủ chung, Chaeyoung thấy có chút không ổn, nhất là lúc nãy suýt chút nữa Lisa đã hôn nàng rồi.

Chaeyoung nghĩ ngợi một hồi, tốt nhất là giả vờ đi ngủ, tránh nói chuyện với Lisa, tránh nhìn vào ánh mắt sâu như biển đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ là làm, Chaeyoung nằm xuống gối, xoay mặt vào trong vách, đem chăn kéo lên tận cổ.

Lisa vừa lau tóc vừa đi vào phòng, thấy nàng nằm yên cô cũng nghĩ nàng ngủ rồi. Đêm qua chính xác là không có ngủ mà, nên nàng phải mệt lắm, lại thêm đang trong nguyệt kì càng khiến thân thể khó chịu, ngủ sớm một chút cũng tốt.

Lisa đi vòng qua ngồi xuống mép giường, ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên gương mặt nàng, từng đường nét đẹp như tạc tượng, Lisa khẽ cười, hơi dời góc chăn ra xem vết thương của nàng. Chaeyoung mặc một chiếc đầm ngủ thun, dưới đầu gối dán băng gạc, trên bàn tay vết thương nặng hơn, lại do đụng nước lúc nãy nên lại hơi rướm máu. Chaeyoung cũng thật là, băng gạc bị ướt thì phải thay chứ. Lisa lắc đầu, đem băng y tế mới ở trong túi xách của mình ra thay cho nàng.

Chaeyoung không hề ngủ, những gì Lisa làm nàng đều cảm nhận được, bất giác cảm thấy ở trong lòng một cỗ ấm áp tràn lên chảy qua tim.

Lisa dán cho nàng xong, kéo lại chăn thật kín rồi đi sang phần giường bên kia ngồi xuống tiếp tục lau tóc, cũng tiện thể kiểm tra điện thoại một chút. Đang lau thì cảm giác phía sau mình có bàn tay tiếp nhận lấy khăn, còn kèm theo một câu mắng ngọt ngào:

"Khuya rồi chị còn gội đầu, muốn bị bệnh hay sao?"

"Chị làm em thức giấc sao?"

"Không có" - Chaeyoung lau tóc cho Lisa - "Em chưa ngủ"

"Đêm qua em không chợp mắt chút nào, sao không ngủ sớm đi" - Lisa quay lại, muốn giành cái khăn với nàng

"Yên nào!"

Chaeyoung không cho Lisa cơ hội đoạt khăn, tiếp tục lau tóc cho cô. Chaeyoung quỳ gối trên nệm, Lisa ngồi nhìn nàng từ phía dưới hướng lên. Nàng vẫn chuyên tâm như vậy, Lisa thì nhìn nàng chăm chú. Tư thế hai người bên giờ thật vô cùng ám muội, bên ngoài trăng vẫn sáng vành vạnh rọi vào.

Chaeyoung lau một hồi, tóc Lisa cũng vơi ướt đi, lúc này mới hài lòng buông ra, nhưng nàng chưa kịp rời khỏi đã bị cánh tay Lisa kéo lại, ôm sát eo nàng vào trong người mình.

Chaeyoung giật mình, chiếc khăn rơi từ tay xuống nệm. Chaeyoung nhìn xuống Lisa, lại bị ánh mắt đó câu mất hồn, tim nàng đập loạn, hơi ấm Lisa truyền tới, còn có hương bạc hà quen thuộc đó.

Lisa hơi rướn người, không báo trước đặt nụ hôn lên cằm nàng, rồi dời dần lên môi nàng. Chaeyoung bị động, hoàn toàn bị thu phục, nàng để yên cho Lisa phác hoạ trên môi mình, Lisa tìm cách cạy mở răng nàng, đây là lần đầu tiên Lisa đòi hỏi muốn xâm nhập nàng. Chaeyoung bị dẫn dụ, một hồi liền hé răng để cho đầu lưỡi Lisa tiến vào. Chóp lưỡi Lisa rất tinh nghịch, tìm lấy lưỡi nàng quấn lấy, ở trong khoang miệng nàng quấy đảo đủ chỗ làm cho thân thể nàng phút chốc mềm nhũn. Lisa từ từ đẩy nàng nằm xuống giường, một tay đỡ lấy đầu nàng, một tay xoa trên má nàng khuyến khích nụ hôn.

Chaeyoung không hình dung được hiện tại nàng đang đón nhận điều gì, chỉ biết thật tốt đẹp, thật dễ chịu. Chaeyoung bên dưới Lisa khẽ một tiếng than, ở trong nụ hôn không dứt kèm theo tiếng thở dốc.

Chaeyoung bị cuốn vào chiếc hôn đó một cách chân thật nhất, nàng không có sức từ chối Lisa, không có cách bẻ gãy sự ham muốn của bản thân. Tận đến lúc cảm thấy dưới da mình man mát, là bàn tay Lisa đang lần dưới lớp váy ngủ của nàng, đang chạm lên vùng da nhạy cảm sau lưng nàng. Chaeyoung hoảng hốt buông nụ hôn, cũng nắm tay Lisa lại:

"Lisa, đừng mà..."

Lisa dừng lại, trên môi dệt một nụ cười, tiếp đến hôn lên trán nàng thật ôn nhu:

"Chị hiểu, em đừng khẩn trương. Em xinh đẹp bức người như vậy nên chị nhất thời kích động, chị xin lỗi"

Lisa vẫn giữ tư thế nằm trên người Chaeyoung, Chaeyoung nhìn lên Lisa, ánh mắt đó lại chực muốn hút lấy nàng vô số lần. Chaeyoung thỏ thẻ nói nhỏ trong hơi thở có chút thiếu khí:

"Cho em chút thời gian, được không?"

"Bao lâu chị cũng đợi được"

Lisa chạm khẽ lên chóp mũi nàng, sau đó nằm xuống phía giường bên cạnh nàng, liền lập tức kéo nàng vào trong cái ôm. Để đầu nàng trên cánh tay mình, Chaeyoung cũng thuận thế nép sát vào người Lisa, nàng đã bắt đầu buông xuống sợi xiềng xích của quá khứ, nghiêm túc cân nhắc tình cảm với Lisa. Lisa tựa cằm lên đỉnh trán nàng, thâm tình bảo:

"Sóc chuột nhỏ, ngủ đi em, đã khuya lắm rồi"

.

.

.

Ngày thứ ba Chaeyoung cùng Lisa quay lại Seoul. Sau bữa cơm chiều, Lisa được hai lão nhân gia rất ưa thích nên dặn dò lần sau nhất định phải quay lại viếng thăm. Suốt chặng đường quay về Chaeyoung chỉ có ngủ, hình như cứ leo lên xe là nàng sẽ ngủ gật. Lisa chạy xe chậm, mở điều hoà vừa phải, nhìn sang nàng hài lòng, mua chiếc xe này và nâng cấp ghế lên quả nhiên sáng suốt.

Ba ngày này, Chaeyoung nhận ra một điều Lisa không chỉ giỏi dỗ ba, còn rất giỏi dỗ mẹ. Một bên cùng ba Park nghiên cứu cái gì thiên văn học, vũ trụ học, một bên lại cùng mẹ Park thảo luận về cách nhuộm vải của mấy phường nhuộm cổ truyền.

Chaeyoung không hiểu gì chỉ ngồi yên lắng nghe, xem như đứa con gái này tựa không khí trong Park gia, nếu người ngoài nhìn vào thực nghĩ Lisa mới là con ruột nhà họ Park.

Buổi sớm là vậy, buổi đêm lại biến thành một sắc lang háo sắc mặt dày. Chaeyoung không hẳn đồng ý, nhưng lý lẽ của chuyên gia tâm lý luôn làm nàng phải cứng họng, cuối cùng là đáp ứng ba đêm đều bị Lisa ôm cứng ngắc ngủ cho đến sáng.

Mấy ngày ở nhà, tuy là ba chưa nói chuyện với Chaeyoung, nhưng thấy rõ được mối quan hệ hẳn đã hoà hoãn đi nhiều. Còn nhớ buổi sáng thứ hai, ba Park đứng ở trước sân tưới hoa cảnh, mẹ đi ra nói chuyện có hơi lớn tiếng liền bị ông quở cho một tràng, nào là bà nhỏ tiếng một chút không được sao, nào là để cho con gái ngủ thêm chút nữa. Sau đó còn dặn dò mẹ Park đi chợ mua xương về hầm, Chaeyoung sắc mặt không tốt, phải tẩm bổ hơn. Mẹ Park bật cười, trêu chọc lão gia, bảo ông thương con như vậy mà còn tỏ vẻ lạnh lùng cho ai xem, già từng này tuổi rồi mà giận hờn như con nít.

Một màn hai người lớn nói chuyện đó lại lọt hết vào trong tai, vào trong mắt nàng. Chaeyoung thực ra cũng không tình nguyện dậy sớm như vậy, nhưng đang ngủ thì thấy gò má nhột nhột, là nàng bị hôn cho tỉnh, người hôn tất nhiên không ai khác ngoài Lisa. Lúc nàng mở cửa định đi vào nhà vệ sinh thì đúng lúc bắt gặp cảnh ba mẹ của mình đang nói về mình, trong lòng ấm áp không thôi, đã bảy năm rồi nàng mới có lại cảm giác gia đình thân thương đó.

.

Đến chung cư cũng đã là gần tối, ăn cơm xong, cũng không có gì làm, Chaeyoung ngồi trên sofa, tay ấn điều khiển tivi liên tục, bấm đến gần hết danh sách kênh mới có được một chương trình coi được.

Lisa từ bếp đi tới, đẩy đĩa trái cây đã được cắt gọt tỉ mỉ tới trước mặt nàng. Có món xoài mà nàng thích, hai mắt như đèn huỳnh quang sáng trưng hẳn lên. Đem một miếng cho nhanh vào miệng ăn ngon lành, hai bàn tay múa may khen ngon. Lisa chỉ cười không nói gì, ngồi bên cạnh bồi nàng ăn, Lisa cũng ăn một ít.

Một lúc, đang xem truyền hình thì Chaeyoung quay sang gọi Lisa:

"Chị..."

"Hửm?"

"Thật ra em có nhiều thắc mắc, chị có thể am tường tâm lý, thiên văn, chiêm tinh, vũ trụ, tới cả nhuộm vải, thêu thùa từ cổ chí kim, chị cũng biết hết. Vậy chị còn cái gì không biết không?"

"Ừm..." - Lisa nhíu mi - "Để chị suy nghĩ xem"

"Xí! Xem chị tỏ vẻ kìa, đến chuyện không biết cái gì còn phải đi suy nghĩ" - Chaeyoung bĩu môi

"Chị còn hiểu lịch sử, địa lý, sinh học, vật lý mỗi cái một ít"

"Một ít á? Một ít là bao nhiêu"

"Có thể đem đi dạy học" - Lisa nhướng mắt với Chaeyoung

"Khoác lác!"

"Em không tin?" - Lisa nhích gần lại Chaeyoung

"Không tin!"

"Thật không tin?" - Nhích thêm chút nữa

"Không!"

Lisa dính sát vào người Chaeyoung, cù lét lên eo nàng làm nàng cười lớn. Nhưng Lisa nào có tha cho nàng, vẫn tiếp tục làm nàng nhột.

Hai người náo thành một đoàn, Chaeyoung cười đến chảy nước mắt, nàng đành dùng chiêu van xin cuối cùng với Lisa. Lisa thấy nàng sắp chịu không nổi nữa rồi mới thôi, nhưng hiện tại tư thế của hai người lại khiến Chaeyoung bối rối. Nàng bị đẩy ngã lên mặt nệm sofa lúc nào không biết, Lisa đang trên thân nàng, hai tay vây lấy nàng. Lisa thì dường như lại không muốn rời nàng, cứ trực tiếp đè nàng xuống.

Chaeyoung thở gấp sau tràng cười lớn, lại thêm bị bức bởi Lisa mà mặt trở nên nhuận đỏ. Lisa quan sát nàng, trân trân nhìn nàng, cô đưa ngón tay chạm lên ngũ quan của nàng. Lướt trên cánh mũi, đôi mắt, đôi môi, chiếc cằm, hai gò má hồng hồng. Mấy sợi tóc của nàng do đùa giỡn mà có chút rối, mấy sợi loà xoà trước trán. Chaeyoung hai cánh tay đang đặt trên vai Lisa bỗng chốc cứng lại, nàng nắm chặt quần áo cô, cảm tưởng như sắp vò nát mấy thớ vải đó để níu kéo xúc cảm đang dần bị xô lệch bởi ánh mắt sâu thăm thẳm ma lực đó.

Lisa từ từ giảm khoảng cách, Chaeyoung khép mắt đợi chờ khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng nụ hôn không hề rơi lên môi mà rơi lên trán nàng, sau đó sức nặng trên người nàng biến mất.

Chaeyoung mở to mắt, cái gì vậy, đây gọi là trêu chọc nàng đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro