Cô bạn thân
Cậu ơi...
Từ bao lâu mà mình chẳng còn nói chuyện hay đi chơi với nhau nữa nhỉ?
Mình quen nhau từ hồi bé tí. Tớ nhớ con nhóc lúc nào cũng bám tớ không rời. Tớ nhớ con nhóc mà đêm nào cũng qua nhà tớ ngủ. Tớ nhớ con nhóc suốt ngày "mồm năm, miệng mười" bên tớ, cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với tớ. Vậy mà bây giờ tớ chỉ có thể "nhớ".
Lúc mới chuyển đến khu cậu ở, tớ lạ lẫm với mọi thứ vì lúc đấy còn bé mà, mới có 5 tuổi. Chẳng quen ai, chỉ ngồi nhà xem phim. Hôm đó sẽ vẫn như mọi ngày nếu như mẹ cậu không nhờ cậu sang đưa tokbokki để chào hàng xóm mới. Mà mẹ cậu cũng chọn đúng ngày nhỉ?! Hôm đấy, bố mẹ tớ vắng nhà hết, còn mỗi con bé 5 tuổi này ở nhà. Cậu bê cái bát tô to gần bằng 1/2 người cậu khiến chao đảo và ngã uỵch ngay trong nhà tớ. Vậy là phải kéo cậu vào phòng, đưa đồ cho cậu thay. Quần áo tớ cậu mặc vừa phết đấy!
Sau đó chúng ta thân với nhau. Đi đâu cũng như hình với bóng. Cậu dễ thương lắm, khiến tớ cứ phải nhìn cậu hoài~ Tớ quan sát mọi hoạt động của cậu, cứ như con biến thái í?!
Nhưng cậu này, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ tới gặp cậu mỗi ngày còn không thể nữa. Ừ thì cậu học cùng trường. Ừ thì lớp cậu ngay bên canh. Vậy mà tớ chỉ có khoảng thời gian nhỏ trong giờ ra chơi để nhìn cậu... cười nói với bạn khác. Đau quá phải không?
Cậu có biết, tớ luôn chờ xem cái chấm xanh xanh trên face bao giờ nó mới tắt để tớ đi ngủ. Nhìn cậu đăng status mới chỉ dám like chứ không dám bình luận.
Hình như cậu đang thích ai thì phải? Thấy trên face cậu toàn share quotes yêu. Lần trước vào thử nick cậu bằng mật khẩu cũ cậu từng đưa. Cứ ngỡ thay mật khẩu rồi, ai ngờ vẫn vào được. Thấy được những dòng tin nhắn cậu tự chat với mình. Cậu tâm sự về người con trai nào đó. Và vài tấm ảnh của người đấy, là ảnh chụp trộm. Vậy là cậu tương tư người ta rồi. Cậu đi hỏi mọi người về cách theo đuổi người ta nhưng... cậu không hề hỏi tớ. Chẳng phải cậu từng nói có chuyện gì cũng đem kể cho nhau hết sao?
Hôm đó tớ ở lại trực nhật một mình. Tớ thấy cậu đứng ở góc lớp. Nghe được những tiếng nấc của cậu. Cậu đang khóc? Hộp quà được gói đẹp đẽ bị vứt ở dưới đất. Chắc bị người ta từ chối rồi! Muốn chạy lại ôm và xoa đầu cậu nói:"Không sao hết. Còn tớ" quá nhưng bỗng nhớ bây giờ́ chẳng là gì nên tớ nào dám. Chỉ biết đứng nghe cậu khóc. Nhưng... giọt nước mắt ấy, tiếng nấc ấy làm tớ không sao chịu được. Đành bước vào cuộc đời cậu thêm 1 lần nữa vậy. Cậu thấy tớ, lại òa khóc to hơn. Làm tớ lúng túng, chẳng biết nên làm gì lúc đó cậu lại kéo tớ vào ôm, khóc ướt hết vai tớ.
Từ hôm đấy, cậu lại thân với tớ. Lạ nhỉ?! Cậu rủ tớ đi ăn, đi shopping nhiều hơn. Hầu như ngày nào cậu cũng qua ngủ với tớ.
Lalisa... lại làm tớ thích cậu nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro