Chap 34
Nhận được tin tình báo của Hitomi, Kim Chaewon nhanh chóng tới quán trà sữa. Còn phải nhận kèm cả đống nhắc nhở cách cư xử từ bà cố nội ấy nữa chứ, nhức hết cả đầu. Kim tiểu thư cô đây tự biết phải làm gì, không cần nhắc, ok?
Vừa tới đã thấy khuôn mặt âu sầu của nàng ếch ngơ, Kim Chaewon lập tức vứt tất mấy lời lải nhải của Hitomi lên chín tầng mây, lượn vào ngồi đối diện Minju.
"Chào em, cứu trợ đặc biệt đã tới rồi đây, em chờ có lâu không?" Kim tiểu thư vừa nói, vừa nhớ tới mấy bài tập cười, cố gắng làm ra vẻ mặt ôn nhu nhất có thể.
"Mặt chị bị đau hả, đau thì đừng có cười, trông không đẹp đâu á!" Kim Minju thấy Chaewon thì rất tự nhiên mà mở miệng tuôn hết mọi suy nghĩ trong đầu ra, thậm chí còn không thèm chào hỏi một câu cho phải phép.
"...." Cô muốn chửi thề. Làm sao để chửi thề mà không mất phong độ đây? Online chờ, rất gấp!!!!
"Haizzz, Hitomi còn nói là gọi quân sư, em tưởng là ai, hóa ra là chị. Làm người ta thấp thỏm nãy giờ."
Minju tiếp tục phun lời vàng ngọc. Kì thật nghe Hitomi gọi người tới, Minju đã tưởng là người lạ nên trong lòng có chút căng thẳng. Đã thế còn bị bỏ lại một mình ở đây, cô nghĩ tới việc phải tâm sự cùng người mình không quen là liền thấy nặng nề. Và tất cả những cảm giác đó được thay thế hết bằng sự nhẹ nhõm khi thấy Chaewon trước mặt mình. Chaewon unnie tuy lúc nào cũng cục xúc nhưng rất tốt với Minju, cô biết điều đó. Cơ mà ngoài nhẹ nhõm ra thì Minju còn có chút hụt hẫng trong lòng nữa. Chaewon unnie đó giờ có nêu được kiến nghị gì tốt đâu, có lúc còn kiểm soát người ta rõ gắt gao nữa.
Thấy Minju bĩu môi lẩm bẩm làm Chaewon tức đến bốc khói. Ừ thì Kim tiểu thư cô đây tự biết tính tình mình không tốt lắm, nhưng cô cũng rất đáng tin cậy có được không? Cái con ếch này học ở đâu cái thói "lỡ mồm" kiểu đó vậy chứ.
"Là tôi, chỉ có mình tôi thôi. Giờ không còn ai khác nữa, em có nói hay không?"
Nụ cười "ôn nhu" trên mặt Chaewon giờ hoàn toàn biến dạng thành cười lạnh, dưới sự phụ trợ của chiếc gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện trên trán càng khiến Chaewon trông vô cùng khiếp người.
Mà Min-âu-sầu-ju chỉ thoáng rụt lại, rồi miễn nhiễm hoàn toàn luôn với khuôn mặt khó coi đằng trước. Chỉ có thể nói ếch ngơ ở bên Chaewon quá lâu, đến mức trơ trơ với chỉ từ lúc nào chẳng rõ.
"Haizzzzz, hết cách ...." Minju bắt đầu bằng một tiếng thở dài rồi kể câu chuyện "mối tình đau khổ" của em với người đối diện. Và dù là Chaewon có đoán được kha khá tình tiết rồi, thì với lời tự thuật hồn nhiên của Minju cũng đủ khiến cô muốn hộc máu.
Kim pepe cô có thể ngơ đến mức nào mới dùng cách này đi thọc người crush cô chứ. Còn Honda tiểu thư nữa, cô gọi tôi ra đây để nghe rồi tư vấn cái chuyện này á? Cô biết tôi phát hiện lai lịch của cô nên định dùng cách giết người không dao, làm tôi tự sát để bịt miệng có phải không? Âm mưu thâm độc đấy, suýt nữa thì thành công rồi!!!
"....từ khi em nhận ra em không còn cơ hội, trong lòng lúc nào cũng như có một cục đá chặn lại vậy, vừa nặng nề vừa muốn khóc. Em phải làm sao bây giờ?"
Minju mắt ngấn lệ kể xong, ngước lên nhìn, rất ngạc nhiên thấy phía đối diện Chaewon trông còn thê thảm hơn cả cô nữa.
"Chị sao thế? Uống trà sữa xong đau bụng hả? Có cần vào nhà vệ sinh không?"
Dù đang buồn nhưng Minju vẫn rất quan tâm tới "quân sư" của mình nha.
"... Không em, tôi ổn." Ngoại trừ việc sắp nghiến đến vỡ cả răng ra thì ổn lắm luôn.
"Vậy giúp em suy nghĩ đi, em phải làm sao đây? Cứ mãi im lặng thế này em sợ em trầm cảm mất." Minju kì thật cũng rối loạn. Bảo cô cứ như vậy mà buông bỏ mọi tình cảm trước giờ thì nói dễ hơn làm. Vả lại, dù nói mình không có cơ hội, nhưng Minju biết trong lòng còn một tia không cam lòng, không nguyện ý để tình cảm này im lặng chết đi từ trong trứng. Hơn nữa, giống như vẫn luôn có tiếng nói trong lòng, rằng biết đâu Chaeyeon unnie không có tình cảm theo kiểu đó với Sakura unnie thì sao? Biết đâu cô còn cơ hội làm chị rung động thì sao?
Chính những suy nghĩ đối chọi nhau trong não khiến Minju mệt mỏi. Cô cần một sự giải thoát khỏi những điều này trước khi nổ tung.
Chaewon tức thì vẫn tức, nhưng nghe Minju nói không sót một từ. Cô biết giờ em đang khổ não. Nên cho dù có ghen, có giận, cô cần ưu tiên em hơn cảm xúc ích kỷ của bản thân.
Cô biết Chaeyeon và Sakura có mối quan hệ không bình thường. Nhưng chính xác đó là loại quan hệ nào thì cô không rõ. Họ giống như bạn thân, lại giống như người thân trong gia đình. Cảm giác gắn bó khác lạ đó quả thực cũng có thể là tình yêu.
Nếu như chỉ suy nghĩ cho lợi ích của bản thân, Chaewon chỉ việc nói hai người họ là người yêu, Minju nên hết hi vọng đi, rồi tới với một người khác, như cô.
Nhưng Chaewon không thể làm thế. Đặc biệt là khi thấy đôi mắt mịt mờ chìm trong uất thiếp của Minju. Đau đớn trong lòng dâng lên át đi hờn ghen.
"Nếu đã vậy, thì em nên tỏ tình đi. Gom hết dũng khí, nói cho hết những điều em muốn nói với người đó, như đang nói với chị đây." Chaewon đè nén đau đớn trong lòng, làm ra vẻ nhẹ nhàng mà nói với Minju.
"Có như vậy em mới không hối hận. Cái gì cũng cần phải có kết cho minh bạch, không phải sao?"
Minju nhìn Chaewon, tự rơi vào trầm tư. Cô đã từng nghĩ tới thổ lộ, nhưng rồi lại không dám. Thế nhưng, như chị Chaewon nói, quả thực cô cần một phán quyết minh bạch cho đoạn tình cảm này. Là có hi vọng hay không, cần có một câu trả lời. Như chị nói, để không còn hối hận, không còn tự mâu thuẫn trong lòng nữa.
Đôi mắt mờ mịt đã lấy lại ánh sáng của sự quyết tâm. Minju đứng vụt dậy như để thể hiện sự quyết tâm. Cô siết chặt nắm tay, cô cần phải đi ngay bây giờ. Nhân lúc còn có một cỗ nhiệt huyết dâng trào này, nhân lúc sự quyết tâm trong cô chưa lại bị xói mòn trong mẫu thuẫn.
"Chị nói đúng, Chaewon unnie. Cảm ơn chị, em sẽ đi ngay tìm câu trả lời cho mình ngay bây giờ đây! Nếu bụng chị khó chịu thì về luôn đi nhé, đừng có sĩ diện."
Minju đeo cặp, trước khi đi còn rất thân thiện mà chen vào một câu.
Kim Chaewon: trời ơi tôi muốn đánh người tôi crush.
Nhìn cái người hớt hải chạy ra khỏi quán trà sữa đến suýt nữa vấp phải cánh cửa khiến Chaewon cong môi cười. Nhưng khi Minju đi rồi, nụ cười ấy dần dần lụi tàn. Chaewon chống hai tay lên bàn, ôm mặt thở dài:
"Nói người ta thì hay lắm, Kim Chaewon mi cái đồ ngu này, cũng đâu có dám thổ lộ với người ngay trước mặt mình đâu. Lại còn đẩy vào vòng tay người khác nữa."
Lời nói tự mỉa mai đầy chua xót ấy, Kim Chaewon chỉ thốt lên vì đã không còn ai quanh mình. Cô là đại tiểu thư nhà họ Kim, cô mang theo thể diện của gia đình. Một Kim Chaewon thất bại thế này, ra khỏi cánh cửa thủy tinh kia sẽ bị chôn vùi hoàn toàn thôi, để không một ai có thể thấy.
Kim Chaewon đi rồi, từ tấm vách ngăn sau lưng chỗ cô ngồi ban nãy ló ra hai cái đầu một tóc dài một tóc ngang vai, và cả hai thì đang cùng trố mắt nhìn hai vị diễn viên chính của màn kịch tay tư đầy cẩu huyết vừa đi khuất.
"Ôi quỷ thần thiên địa thánh phật trời ơi! Tôi vừa thấy cái gì thế này?"
Ahn Yujin mồm thì há hốc, trên mặt kinh hoàng thất thố, trên tay lại hoàn toàn không run mà bấm nút kết thúc ghi hình trên điện thoại.
"Đây không phải nghe lén, là trùng hợp, là do họ nói quá to, mình bị bắt nghe, mình không cố ý." Wonyoung vừa cố tiêu hóa đống drama, vừa cố tự thôi miên mình khỏi cảm giác tội lỗi.
Cô thề trên chiếc móc khóa hường phấn thân yêu rằng việc cô bước chân vào quán này, ngồi ngay đằng sau hai người chị thân mến kia để mà nghe thấy hết mọi chuyện đều không phải cô cố ý. Là ông trời sắp đặt!
"Đáng sợ, giờ thì ta có Chaeyeon unnie và Sakura unnie thích nhau, nhưng Minju unnie thích Chaeyeon unnie và Chaewon unnie thì thích Minju unnie. Quá kích thích, quá cẩu huyết!"
Yujin vỗ đùi cảm thán. Đi uống cốc trà sữa thôi cũng nghe được tin động trời. Cốc trà sữa hôm nay thực giá trị mà.
"Cơ mà Minju unnie như vậy là định đi tỏ tình luôn hay gì? Khoan nào, giờ các chị đang ở bệnh viện hết cả rồi. Vậy thì..."
Yujin mắt lóe sáng, tỏ vẻ không thể bỏ lỡ tình tiết gay cấn ngàn năm có một này. Lập tức túm tay Wonyoung, hớn hở nói.
"Wonnie, mau, đi thôi!!!"
Wonyoung mang vẻ mặt "ơ nhưng mà...", cứ thế bị con cún lớn lôi đi, còn không kịp suy nghĩ có nên phản đối hay thuận theo Yujin.
Mà thôi, bé thừa nhận là bé cũng muốn hóng chuyện vl. Đã sai thì sai cho trót, hóng drama nửa vời nó khó chịu lắm.
Wonyoung lên xe cùng Yujin tới bệnh viện, không quên nhắc chị người yêu lúc tới nơi thì mua thêm bó hoa cho đúng nghĩa đi thăm người bệnh. Còn Wonyoung? Bé bận gọi điện thông báo cho Yuri unnie rồi. Chị ấy đang ở trường không đi hóng được thì đích thân cô sẽ live stream cho chị xem!!!!
__________________________________________
Ở bệnh viện hơn một tuần, hôm nay cuối cùng Kwon Eunbi cũng đã được giải thoát. Cô sắp chán đến độ biến sân vườn của bệnh viện làm nơi tập nhảy arobic với luyện thái cực quyền rồi. Đổi từ bệnh phục sang quần áo thường, thu thập hết đồ đạc giấy tờ trong phòng, vừa lúc ở cửa có tiếng gõ vang lên, Yena cùng Hyewon bước vào.
"Thủ tục xuất viện xong hết rồi ạ." Hyewon nói. Sau gần 10 ngày dưỡng thương, giờ ngoài một vòng băng trắng trên bắp tay ra thì Hyewon hoàn toàn khôi phục. Và hiển nhiên là sẽ cùng Eunbi xuất viện, thậm chí đưa chị về tận cửa nhà. Ảnh hưởng sau vụ bắt cóc, giờ Hyewon cảm thấy chị đi đâu chính mình đưa đi thì mới yên tâm.
"Vậy chúng ta ghé qua chỗ Sakura unnie trước khi về chứ ạ? Rốt cuộc suốt mấy ngày qua không gặp được."
Yena nói. Cô cùng Eunbi thỉnh thoảng tới phòng bệnh của Sakura, nhưng luôn bị đủ các loại lý do từ chối không cho gặp. Cả hai người vừa khó hiểu, vừa có chút lo lắng. Rốt cuộc thì tình trạng Sakura thế nào, tại sao Chaeyeon lại hành động kì lạ như thế?
Hyewon im lặng tán đồng, đi theo hai người. Đã nói là Eunbi đi đâu cô theo đó mà. Với lại, cô cần đi xin lỗi Sakura. Cho dù lời xin lỗi nhẹ hều chẳng chút phân lượng để bù đắp tổn thương, cô vẫn phải chính miệng đi nói.
Đi cùng Eunbi với Yena thì khả năng sống sót dưới tay Chaeyeon sẽ cao hơn, hẳn là vậy đi?
Ba người hành quân sang khu phòng bệnh khác. Tới trước cửa phòng lại ngoài ý muốn mà thấy một màn tranh cãi. Chaeyeon cùng hai vệ sĩ đứng chắn cửa phòng, ngăn lại hai cô nhóc bé xinh - Nako và Hitomi.
Eunbi nhíu mày. Nako trông có vẻ gấp gáp và có chút nổi nóng rồi, trong khi Hitomi đang nắm cánh tay cô bạn thì hoàn toàn biến sắc mặt thành đe dọa cảnh cáo.
Giống như hình thành hai chiến tuyến ngay hành lang bệnh viện.
"Chuyện gì xảy ra ở đây!" Eunbi hơi gằn giọng, vẫn còn nhớ đây là bệnh viện, không nên to tiếng. Nhưng người thì đã tự động gia nhập vào phía Nako và Hitomi. Hai đứa "tùy tùng" đằng sau cũng rất thức thời mà theo chân chị, dù Lee Chaeyeon mới là anh em đồng hội đồng thuyền nhưng trường hợp này hiển nhiên họ phải phục tùng trước uy nghiêm của chị hội trưởng.
"Chaeyeon unnie nhất quyết không cho tụi em vào thăm Sakura unnie."
Nako nói, đầy vẻ ấm ức. Hitomi gật đầu phụ họa.
"Em đã nói rồi, Sakuchan đang ngủ, chị ấy ổn, để lúc khác tới cũng được mà."
Chaeyeon có vẻ tiều tụy đi trông thấy sau mấy ngày ở bệnh viện chăm sóc Sakura. Nụ cười tỏa nắng bình thường giờ lại rất miễn cưỡng, còn có chút âm u.
"Em gọi điện tới nhiều lần, lúc nào chị cũng nói vậy. Giờ em đã đến tận đây rồi, ít nhất để cho em nhìn thấy Sakuchan. Tận mắt thấy chị ấy ổn rồi thì em sẽ về!"
Nako lớn tiếng nói. Hiển nhiên cô bé bị ép đến mức bay sạch thói quen cư xử tốt thường ngày.
"Đó là chị gái của em!!!" Nako gần như thét lên trước mặt Chaeyeon. Đó là điều cô bé chưa từng làm trước đây với Chaeyeon - người mà Nako luôn yêu mến và kính trọng, tựa như chị họ Sakuchan của cô bé vậy.
Eunbi vỗ vai giúp Nako bình tĩnh lại rồi nói với Chaeyeon
"Nako nói đúng đấy, con bé là em họ của Sakura, có quyền được thấy Sakura bình an. Vả lại Nako nhất định sẽ nhẹ nhàng không làm phiền đến Sakura. Để con bé vào đi Chaeyeon!"
"Không được, em đã giải thích rồi, mọi người hôm khác hãy tới đi."
Chaeyeon cương quyết bất thường, khoanh tay từ chối Eunbi. Vẫn lời nói lễ phép như thường, nhưng thái độ cố chấp lại quá mức khác lạ.
"Chaeyeon em nói câu này quá nhiều lần rồi. Lẽ nào Sakura unnie vẫn luôn ngủ? Nếu chị ấy ổn thì tại sao không có lúc nào tỉnh táo vậy? Tại sao lại muốn ngăn mọi người gặp Sakura?"
Yena chất vấn. Cô nhận ra vấn đề kì lạ ở đâu rồi! Chaeyeon dường như đang cố ngăn mọi người gặp Sakura. Thái độ cố chấp khác thường, viện cớ bất hợp lý, tất cả vì Chaeyeon không muốn ai bước qua cánh cửa này. Vì lẽ gì?
"Lee Chaeyeon, hôm nay để mọi người gặp Sakura đi. Đừng như vậy!"
Eunbi nói, biểu cảm trở nên nghiêm trọng sau lời Yena. Chaeyeon như vậy là có ý gì? Con bé che giấu cái gì ở đây?
"Em đã nói rồi, mọi người về đi."
Chaeyeon tuyệt không có ý nhượng bộ dù Eunbi đang tỏa ra uy hiếp.
"Này Lee Chaeyeon..." Eunbi xắn tay áo định nói tiếp thì cửa phòng bệnh sau lưng Chaeyeon bật mở.
Người con gái mỏng manh tái nhợt trong bộ bệnh phục rộng thùng thình, giống như người giấy dựa vào khung cửa và giá truyền dịch mới miễn cưỡng đứng vững. Trên gương mặt không chút huyết sắc, đôi mắt mang theo ý chí mạnh mẽ lại chẳng hề tiêu giảm:
"Chaeyeon, chị nói rồi, dừng việc giam chị lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro