Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Cô bé xinh xắn tựa búp bê, đôi mắt ngây thơ cứ mãi dõi theo đứa trẻ lớn hơn:
"Yujin unnie, cho em chơi cùng với"

Bất chấp cô búp bê với bộ váy màu hồng vướng víu, đứa trẻ mang cô bé đi khắp nơi, tự hào khoe với các bạn cô bé xinh đẹp, dẫn em đi khắp nơi, dỗ dàng khi em làm mất đồ, cõng em khi em ngã.

Bóng hai đứa trẻ chồng lên nhau, hòa hợp và ấm áp, kéo dài ra, dài ra theo ánh đèn đường, rồi rách toạc

"Ahn Yujin, lại điểm kém nữa, con nhìn Wonyoung nhà bên đi, còn bé mà đã tham gia thi đấu toán học rồi"

"Con chơi với Wonyoung mà sao không học được chút gì từ con bé thế..."

"Đừng chơi với con bé kênh kiệu đó, Yujin. Nó suốt ngày chỉ biết học thôi, thật phiền phức"

Không đúng, Wonnie không kiêu ngạo chút nào, cũng không hề phiền phức....

"Wonyoung giỏi như thế, mày chơi với nó vì muốn nó chỉ bài cho à, nó còn nhỏ hơn mày đấy, đúng là vô dụng mà"

Đứa trẻ trước những lời chỉ trích, dần lớn lên với gương mặt bất cần đời, ra vào những ngõ tối, phố đêm, ôm vai bá cổ đám bạn ăn chơi, mỗi ngày trên người lại nhiều thêm vài vết bầm tím.

Đứa trẻ càng lớn, càng lạnh nhạt thất thường với cô bé, không còn mang cô bé đi chơi, nói những lời cáu kỉnh không kiên nhẫn..

Không đúng, chỉ vì, muốn trở nên ngầu hơn trong mắt em một chút.
Trở thành hoàng tử đứng cõng em trên lưng, chứ không phải cái bóng của công chúa thiên tài!!!!

"Yujin unnie, cho em đi cùng với"
Cô bé giờ đã cao hơn, gương mặt đó dường như lại càng trở nên yêu kiều.

Mang em đi, sao có thể từ chối em, Wonnie của chị

"Vướng tay vướng chân, ở nhà đi"

Không đúng, sao có thể nói ra những lời đó.

Không đúng, sao có thể nhìn em bằng ánh mắt đó.

Wonnie, đứa trẻ nhìn em bằng ánh mắt đó, sao có thể là chị?

"KHÔNG!!!!!"

Ahn Yujin mở bừng mắt khỏi giấc mộng buổi trưa.
Ánh mắt tổn thương sau cùng của Wonyoung là cơn ác mộng tồi tệ nhất với Yujin trong hai ngày ăn nhờ ở đậu tại căn hộ của Lee Chaeyeon.

Chạy vào nhà tắm xả nước vỗ lên mặt, Yujin vẫn cảm thấy trước ngực nhói đau.

Giấc mộng chân thực, khắc sâu vào trí óc ngay cả khi đã tỉnh dậy. Bởi nó vốn chính là kí ức của Yujin đang sống lại xâm lấn đầu óc cô.

Đờ đẫn ngồi thụp xuống giường.

Hai ngày không tới trường để tránh gặp em, chỉ quanh quẩn căn hộ này, vậy mà ngay cả trong giấc ngủ, em vẫn muốn chiếm lấy tâm trí chị sao? Em muốn tra tấn chị để đạt được điều gì đây, Jang Wonyoung?

CHOANG!

Tiếng đổ vỡ bên ngoài đánh thức Yujin khỏi sự mê mang. Tiêu rồi! Ahn Yujin quên mất trong nhà còn có một Miyawaki Sakura đang ốm và mệnh lệnh trông coi được giao từ Lee Chaeyeon trước khi chị ấy tới trường.

Chạy vội ra khỏi phòng, Yujin xanh mặt khi thấy Sakura ngã trên sàn, bên cạnh còn có một chiếc cốc sứ bị vỡ.

"UNNIE!!!!"
Yujin hốt hoảng, ôm chị xa ra khỏi đống mảnh sứ. Loay hoay muốn kiểm ra xem chị có bị thương không, lại nhận ra mặt Sakura tái nhợt, hơi thở gấp gáp nhưng yếu ớt bất thường

"Kkura unnie!!!! Chị sao thế này!!!! Chờ em, em đi gọi Chaeyeon unnie! "
Đặt chị xuống, Yujin định chạy đi lấy điện thoại, lại bị Sakura túm chặt ống tay áo.

Sakura dường như dùng hết sức giữ lấy Yujin, giọng nói yếu ớt thoát ra giữa cánh môi trắng bệch

"Đừng...thuốc của chị, khụ,... trong tủ đầu giường... gọi xe tới...bệnh viện .."

Sakura run lên, thậm chí còn không có sức để ho nữa, chỉ còn vài âm rung trong cổ họng bật ra theo phản xạ của cơ thể khi khí quản bị chặn, không thể đưa oxy vào phổi.

Yujin cuống quýt đến phát khóc, hai lần làm rơi điện thoại mới gọi được xe đưa Sakura vào viện, khi xe tới, chị cũng đã ngất đi rồi.

__________________________________________


Kim Chaewon sau khi bị bé mochi Hitomi dọa cho phát khiếp, hai hôm rồi không dám đặt chân vào khu phổ thông hay thư viện nữa. Dù đó là hai chỗ dễ tìm thấy Minju nhất, nhưng mạng còn không có thì lấy đâu ra cái mà theo đuổi tình yêu nữa.

Kì thật lúc về nhà, Chaewon đã tỉnh ra một sự thật rằng nữ sinh cấp ba mang súng đi học thật quá hoang đường. Kim tiểu thư cảm thấy tức giận vì lòng tự tôn bị chà đạp, liền gọi điện nhờ người quen của bố mẹ điều tra cho ra gốc gác con bé dám lừa mình bằng thứ đồ chơi trẻ con ấy.

Kết quả nhận về làm Kim tiểu thư cảm thấy, lúc ấy thật may mắn vì mình không bật lại lời Hitomi.

Thật đáng sợ, sao mặt mũi cute mọt sách vậy mà lại là tiểu thư nhà xã hội đen thế. Nghe nói không vừa mắt ai là cứ phải bắn trước đã rồi mới tính đến pháp luật đúng không?


Có điều Kim Chaewon qua hai hôm rồi còn chưa hết sợ hãi, vậy mà vừa bước chân vào văn phòng hội sinh viên đã gặp ngay nguồn cơn của sự kinh hoàng.

"Chào chị, Chaewon unnie."
Hitomi vẫn giữ sự lễ phép như thường. Cứ như cô bé hoàn toàn quên đi việc mình từng dí súng vào đầu khiến ai đó ngậm miệng lại.

Còn Kim tiểu thư bên này đã âm thầm toát mồ hôi lạnh. Mắt lia lên lia xuống tìm dấu hiệu của thứ hung khí ngày hôm trước dọa cô mất ngủ.

"Chào mọi người, hôm nay sao đông vậy?"
Bình tĩnh, đừng run, không được mất thể diện như thế!!!!!

"Chaewon tới rồi à, để chị giới thiệu một chút, đây là Miru, cậu ấy sẽ là cộng tác viên mới của hội sinh viên. Ít nhất cho tới khi Kkura quay lại trường, cậu ấy và Hitomi sẽ thường tới giúp đỡ. Lại đây chào hỏi chút đi"

Nghe Eunbi giới thiệu mà Chaewon cảm thấy như sấm đánh bên tai. Run rẩy kéo khóe miệng nhìn hai người tươi cười điềm đạm trước mắt

"Từ giờ xin được chỉ giáo nhiều hơn, Chaewon/ Chaewon unnie!"


Kim Chaewon cô muốn từ chức! Cô muốn chuyển trường!!!!!



________________________________________

Wonyoung không thể tập trung vào bài tập. Hai ngày rồi kể từ hôm ấy, Yujin unnie không đi học. Em rõ ràng đã quyết tâm không muốn để ý đến chị nữa, nhưng đôi khi vẫn lơ đãng nhìn về phía chỗ chị vẫn hay ngồi.

Không nên như thế, em sẽ không để mình bị đau lần nữa đâu. Cảm giác ngày hôm đó, em đã chịu đủ rồi.

Cất đi vở bài tập, em chạm tới chiếc bút xinh xắn có gắn tượng con nhím chibi trên đầu. Món quà "gặp mặt" của Miru unnie cho Wonyoung. Chị ấy thật sự tinh tế, mới gặp hai ngày đã biết sở thích với những con vật dễ thương của em.

Wonyoung biết thế này thì có lỗi với chị Miru lắm, nhưng tạm thời, em muốn nhờ sự nhiệt tình của chị, làm em quên đi đau đớn của mối tình đầu.

Mải miết với suy nghĩ của bản thân, Wonyoung hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài cửa sổ hướng ra sân trường, cảnh Minju tung tăng níu tay Chaeyeon nói chuyện cực kì vui vẻ.

Hoàn toàn không có dáng vẻ độc mồm độc miệng khi nói chuyện với Yujin, Kim Minju bật chế độ fangirl, cười hết sức ngọt ngào.

"Chaeyeon unnie, có thể cho em tới xem clb dance luyện tập không?"

"Tất nhiên là được rồi, mọi người đều rất hoan nghênh em"
Chaeyeon nói.

"Dạo này mọi người có tham gia cuộc thi nào không ạ? Em tới có làm phiền mọi người không?"
Minju nói. Dạo gần đây cô hay lén chạy sang phòng luyện tập của clb dance, nhưng mỗi lần đều không gặp được Chaeyeon. Điều này khiến Minju có chút thất vọng. Không ngờ hôm nay lại tình cờ thấy chị đi ngang sân khu phổ thông, Minju lập tức chớp cơ hội tới bắt chuyện. Vì đã luyện tập rất nhiều lần ở nhà rồi, cô không tin mình sẽ biến thành Kim-mất-nhận-thức như hồi trước nữa.

"Gần đây clb không có tham gia hoạt động gì lớn cả, chị cũng có việc bên hội sinh viên nữa nên không ở lại phòng tập nhiều như mọi khi. Có điều em cứ tới chào hỏi đi, mọi người đều biết Thiên thần Minju cả mà, lúc nào cũng mong em tới nữa ấy chứ"

Chaeyeon cười lớn. Khi cô nhắn trước có thể sẽ lôi kéo được hoa khôi trường vào clb, một đám người vốn cả ngày mồ hôi khắp người, quần áo tóc tai xộc xệch, bây giờ ngay cả sau khi tập luyện vũ đạo mạnh cũng phải để ý tóc tai dáng vẻ mình, còn vác về một cái máy khử mùi phòng, sợ mùi mồ hôi sẽ dọa người đẹp chạy mất.

"Vậy hôm nào rảnh em sẽ ghé qua ạ"
Minju cố giấu sự thất vọng trong giọng nói. Chị ấy còn làm việc cho hội sinh viên nữa sao? Có phải do "người kia" hay không?

"Hôm qua chị không đi học, em còn tưởng chị bị ốm"
Minju nói. Nếu không phải nhờ nói chuyện với Chaewon unnie, cô còn định tới thăm Chaeyeon.

"Chị khỏe lắm đó, em không phải lo đâu. Người bị ốm là Sakuchan. Việc hội sinh viên thì bận mà chị ấy lại không khỏe, chị sang bên đó giúp đỡ một chút. Sakuchan lúc nào cũng làm người ta lo lắng hết"
Chaeyeon lắc đầu cười. Trong mắt tràn ra bất đắc dĩ cùng dịu dàng.

"Ồ, vậy ạ" 

Sakura unnie thân với Chaeyeon unnie vậy sao?!!! Minju không dám hỏi ra miệng điều này. Có lẽ chị ấy chỉ quá tốt bụng thôi, nên giúp đỡ bạn bè bình thường cũng nhiệt tình như thế chăng?

Tại sao cô lại cảm thấy bất an đến mức không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa vậy?

___________________________________________

Trong bệnh viện,

Sakura mệt mỏi mở mắt, cảm thấy trên mặt vướng víu, đưa tay muốn tháo mặt nạ dưỡng khí đi. Nhưng lập tức bị con cún lớn ngồi bên giường chặn lại.

"Chị còn chưa được tháo cái này đâu"
Yujin ủ rũ nói. Chị chỉ bất tỉnh có hai tiếng thôi nhưng đã làm Yujin như đứng trên đống lửa suốt thời gian đấy.

"Chị dọa chết em rồi, còn không cho em gọi điện báo Chaeyeon unnie nữa"


"Bây giờ vẫn đang trong giờ học, đừng gọi điện làm phiền Chaeyeon. Đợi tan trường báo em ấy sau là được mà, rồi chúng ta cùng về."
Sakura thản nhiên nói, hoàn toàn không có tự giác của một người bệnh vừa được đưa vào cấp cứu.

"Làm phiền? Chị nghĩ đây là làm phiền sao? Chaeyeon unnie sẽ lo lắng đến phát điên luôn ấy, tại sao chị lại..."

Anh Yujin không thể hiểu nổi thái độ lúc nào cũng có vẻ bình thản của Sakura. Chẳng phải chị đang không thể tự thở được hay sao? Vì cái gì luôn cố tỏ ra mình vẫn rất ổn như thế?

"Chaeyeon rất bận, việc học, việc ở studio. Bây giờ còn gánh cả việc của chị ở hội sinh viên. Chị làm phiền em ấy quá nhiều rồi, đâu thể lại để em ấy chạy tới chạy lui vì chị nữa"
Sakura nói qua mặt nạ dưỡng khí, giọng dường như hơi nghẹn ngào.


Yujin bức bối. Thái độ lịch sự đến xa cách này của Sakura làm em tức giận. Đối với Chaeyeon còn như thế, vậy đối với mọi người thì sao? Chị thậm chí, có coi mọi người quanh chị là bạn không?

"Chị nghĩ tình cảm của Chaeyeon unnie đối với chị chỉ có thế thôi sao? Người mà thậm chí còn đem chị ưu tiên trước cả bản thân mình như Chaeyeon, còn có hai chữ "làm phiền" đối với chị hay sao?"
Yujin cao giọng mắng người ngay trong bệnh viện. Cơn nóng giận làm em chẳng thèm suy nghĩ cho người bệnh vừa mới tỉnh lại kia.


"Vậy chị phải làm sao đây? Tình cảm vốn chẳng phải là thứ mỏng manh nhất hay sao? Cứ thản nhiên nhận mãi thì sẽ không còn nữa. Chị chỉ còn có Chaeyeon thôi, chị không muốn mất đi em ấy!!!"

Sakura kích động khiến nhịp thở trở nên bất thường. Giống như một con búp bê bị hỏng, nằm chật vật trên chiếc giường trắng tinh. Một lần nữa lại cảm thấy lồng ngực nặng nề, giống như bị nhấn chìm vào trong nước, vùng vẫy hết sức nhưng không thể thoát ra.

Cảm thấy tiếng gọi của Yujin, tiếng bước chân của rất nhiều người xung quanh, nhưng cô rất mệt mỏi, không muốn mở mắt ra thêm nữa.

Thật sự, đau đớn quá.



Yujin nhìn Sakura lại một lần nữa bị vây quanh giữa các nhân viên y tế, bất lực bị mời ra khỏi phòng bệnh, suy sụp ngồi bệt xuống cạnh cửa.

"Tình cảm vốn chẳng phải là thứ mỏng manh nhất hay sao? Cứ thản nhiên nhận mãi thì sẽ không còn nữa"

Yujin ôm đầu, lời nói của chị như đâm sâu vào tiềm thức, đánh vỡ cái vỏ bọc tự cao tự đại mấy năm nay của Ahn Yujin.

Cô thừa nhận, Wonyoung trong lòng cô có vị trí hơn một người em gái. Cô thừa nhận, cô muốn ở bên em, muốn em đến phát điên.

Nhưng mấy năm nay, cô vì lời nói bên ngoài, vì cái sự sĩ diện đáng chết này mà thờ ơ với em. Cô thản nhiên nhận từ em, nhưng chẳng chịu cho đi bất cứ thứ gì!

Vậy nên chị mới đánh mất em, phải không Wonyoung? Chỉ vì thói quen em ở bên, nên không trân trọng.

Bây giờ, chị muốn tìm lại chúng ta của ngày xưa, có còn kịp nữa không?


.

.

.




Bác sĩ và y tá lần lượt rời khỏi phòng, trước khi đi còn căn dặn Yujin đủ thứ, đặc biệt khiển trách người nhà không thể làm bệnh nhân kích động thêm nữa.

Lại quay vào ngồi bên cạnh giường. Yujin nhìn Sakura yếu ớt nằm đó, trong lòng dâng lên thương tiếc.
Em không thể để chị như vậy được, Kkura unnie!

Yujin gọi điện cho Chaeyeon, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh

"Chaeyeon đây. Có chuyện gì không Yujin?"

"Chaeyeon unnie, Sakura unnie phát bệnh rồi, bây giờ đang ở bệnh viện...."

Cảm thấy đầu bên kia truyền đến tiếng mở cửa và bước chân gấp gáp, Yujin cắn môi, vội nói tiếp

"Chị nghe em nói đã, đừng vội tới đây. Kkura unnie chị ấy lạ lắm...."


.

.

.

Chaeyeon nghe hết những gì Yujin nói, bước chân gấp gáp chậm lại dần.

Sakura, em vẫn biết chị đối với em còn che giấu nhiều điều. Em cũng đã từng nói sẽ chờ chị kể em nghe.

Nhưng em không thể chỉ ngồi đó nhìn chị tự dằn vặt mình như thế nữa. Trái tim em thật sự đau đớn lắm.

Em phải tự tìm cách thôi, xin lỗi chị!

Chaeyeon thở sâu, kìm nén ý muốn chạy tới bệnh viện ngay lúc này, xoay người quay về khuôn viên trường. Cô cần gặp một người, cần phải tìm hiểu hết quá khứ ở quê nhà của Sakura. Chỉ có như thế, cô mới có thể giúp chị, cũng giúp chính mình bớt cảm giác bất an và đau lòng như bây giờ.






_______________________________________


Eunbi xoa thái dương, ngả người vào ghế. Ngày nào cũng ngồi văn phòng làm cô thấy bức bối vô cùng. Vừa rồi nhận tin nhắn của Chaeyeon về tình trạng của Sakura khiến Eunbi vừa lo lắng, vừa cảm thấy trọng trách nặng nề lại đè lên vai mình thêm nữa.

Không nén nổi thở dài, Eunbi khép mắt lại. Đôi khi, không phải là cô không nghĩ đến việc muốn nghỉ ngơi, muốn rời khỏi căn phòng chỉ có bốn bức tường với mớ giấy tờ này. Nhưng đây là trách nhiệm của một hội trưởng. Cô không thể đẩy nó cho ai cả, đặc biệt khi người mà cô vốn cân nhắc chọn cho chức hội trưởng kế tiếp, lại là hội phó với sức khỏe không được tốt như Sakura.
Muốn nghỉ hưu non cũng không được, cô phải chờ một ai đó khác thay thế được mình chăm sóc cho sinh viên trường.

Vẫn đang khép mắt, Eunbi đột nhiên cảm thấy có một bàn tay ấm áp có lực đặt lên thái dương mình, thay mình xoa bóp đầu. Cùng với giọng nói trầm thấp không lẫn đi đâu được của Kang Hyewon:

"Chị nhắm mắt nghỉ một chút đi, để em mát xa cho"

"Cảm ơn em"
Eunbi cong khóe miệng. Cần phải công nhận dù đứa nhỏ này một tuần có đến sáu ngày nó làm cô tăng xông, nhưng cũng có ít nhất một ngày nó tỏ ra tinh tế chăm sóc.

"Gần đây chị bận nhiều rồi, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, nhỡ chị cũng ốm nữa thì không có ai thay thế được đâu"
Hyewon nói. Quan trọng là không được nghe chị mắng mỗi ngày cô cảm thấy thiếu thiếu thế nào ấy.

"Biết vậy thì em làm việc chăm chỉ hơn đi, bớt liếc mắt đưa tình lại thì đỡ cho chị khối thứ rồi đấy"

Eunbi được mát xa mà thả lỏng tâm tình, buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

Trong phòng đột nhiên im lặng, ngay cả tiếng đánh máy cũng không còn

Hyewon:.....

Yena:.....

Chaewon:......



"Ahaha, Hyewon nói đúng rồi đấy, làm việc phải kết hợp cả nghỉ ngơi thì mới khoa học. Eunbi unnie thật sự cần phải đi xả stress một bữa đấy. Hay chúng ta sắp xếp một buổi đi chơi thì thế nào?"
Yena đánh trống lảng. Thật khủng khiếp, cô vừa nghe thấy tiếng một bình giấm để lâu năm đổ, lại còn phải che giấu hộ giấm vương nữa.

Nhận được cái nhìn hết sức hài lòng của Eunbi, Yena được nước lấn tới.

"Có thể đi cắm trại ngoài trời nè, hoặc làm một food tour quanh các chợ nổi tiếng, ...."

"Food tour..."
Hyewon hoàn toàn bị chuyển hướng sự chú ý sang cái đề xuất cực kì hay ho này của Yena.

"Vậy chúng ta tới chợ Samjang đi, khu phố ẩm thực ở đó rất đặc sắc"
Eunbi làm cú chốt hạ luôn.

"Nhưng dạo gần đây em nghèo rớt rồi Eunbi unnie, chị xem..."
Yena tỏ vẻ đáng thương.

"Em cũng vậy"
Hyewon học theo. Cô muốn đi ăn, ăn, ăn!!!!

Kim tiểu thư: ..... Tôi có nên đú theo cho đủ bộ ba đáng thương không?

Thật sự không cần Kim tiểu thư đi bán thảm cùng, chỉ cần gương mặt lạnh ngàn năm của Hyewon hơi tỏ vẻ hờn dỗi thôi đã như cả chục khẩu đại bác nã pháo vào trái tim sắt đá của Kwon Eunbi rồi.

Đủ rồi Kang Hyewon, đừng có làm tôi loạn nhịp tim thêm nữa!!!!

"Được rồi, ngân sách do hội sinh viên cấp"

"Yatta!!!! Để em đi gọi Yuri !!!!!"
Yena lừa được hội trưởng mở miệng, lập tức chạy đi tìm Yuri.

Kwon Eunbi cạn lời thật sự. Lỡ mồm có một câu mà giờ phải mất phí bịt miệng thế này đây.

Nhìn Hyewon hào hứng cầm điện thoại tìm kiếm các địa chỉ nổi tiếng quanh khu chợ, Eunbi tiếp tục thở dài. Bao giờ mới đến lúc làm em thông suốt hơn đây?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro