Phần 10: Tôi căm hận chính mình
-Chị! Không! Quan! Tâm!
Nói xong Chaeyeon xoay người đi để lại cô em gái Chaeryoung đang phụng phịu.
-Haizzz... sao cậu lại đáng yêu đến vậy chứ! -Chaeyeon nói thầm-
[Tại nhà Sakura]
-Con thấy rồi đấy, nhà họ Lee đó không đơn giản như con nghĩ, những người giàu họ không phải là loài người dễ dây vào đâu con ạ! Bố mẹ nghĩ con nên suy nghĩ thật thận trọng về vấn đề có nên bước tiếp hay không.
Sakura không nói gì, cô cứ thế ngồi im tại chiếc ghế ăn của mình. Sự thật này thật sự quá sốc đối với cô, mối quan hệ chỉ mới chớm nở nhưng đã bị sự thật phũ phàng dập tắt. Cô không hề biết rằng Lee gia lại độc ác như vậy, không, cũng chưa dám chắc đó là do nhà cậu ấy, có thể chỉ là hiểu nhầm thôi. Nhưng nói gì thì nói những lập luận của cô không có sự xác thực, chỉ mãi là bí ẩn giữa gia đình cô và Lee gia.
{Sáng hôm sau}
Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng không như mọi ngày khác, hôm nay cô uể oải hơn hẳn, cô mệt vì cả đêm qua cứ phải trằn trọc suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Cho tới tận bây giờ..... cô vẫn không chấp nhận được sự thật này!
-Sakura à! Xuống ăn sớm thôi con
-Dạ! -Cô đáp lại lời mẹ với giọng ỉu xìu-
Cho đến khi cả nhà đang ăn cơm sáng, vì hôm nay mẹ cô được nghỉ nên đã nấu bữa sáng cho cả nhà thay vì làm bento như mọi ngày, bố cô nhìn thấy dáng vẻ của cô liền đau lòng, ông không chịu nổi nói:
-Bố biết là sự thật này sẽ khiến con không chấp nhận nổi, thích một người không dễ từ bỏ như vậy nhưng bố hy vọng con có thể dần dần tránh xa con bé đó. Bây giờ hai đứa vẫn chưa là gì, từ bỏ ngay lúc này là điều tốt nhất cho con.
Cô im lặng, không nhìn bố mẹ, chỉ cúi đầu xuống bàn ăn, có thể nghe rõ cả tiếng sụt sịt của cô, khoảng 1 phút sau Sakura mới đủ bình tĩnh để đáp lại bố:
-Vâng, con sẽ nghe theo lời bố!
[Trường học nữ sinh]
-Ah! Chào Sakura nha! -Yuri niềm nở chào người bạn của mình-
-Chào Yuri!
-Sakura à cậu ổn chứ? Nhìn cậu mệt mỏi lắm nha, nè dưới mắt có quầng thâm rồi đấy! Bộ không ngủ hả? -Yuri sốt sắng lộ cho cô-
-Ừm... dạo này tớ hơi thiếu ngủ một chút! Không sao đâu đừng lo nữa nhé!
-Nếu Sakura nói vậy rồi.... nhưng có chuyện gì là phải báo cho tớ đấy nhé! Không được giấu bệnh đâu!
-Rồi rồi. -Sakura cười nói-
Khi cô bước vào lớp, Chaeyeon đi ngang qua cô, làm trái tim cô một lần nữa lại đập nhanh. "Chết tiệt" cô thầm nghĩ, những lúc như vậy cô chỉ muốn trái tim mình ngưng đập. Vì cô biết, mình không thể và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể làm người yêu cậu ấy. Khoảng khắc lúc cậu đi ngang qua cô, cô đã cố tình né tránh ánh mắt của cậu, vì có biết đó là giải pháp tốt nhất.
Cậu biết điều đó, và tự hỏi tại sao Sakura lại né tránh cậu. Điều đó khiến cho cậu không hề vui. Tại sao? Sao lại né tránh cậu? Chẳng phải hôm qua còn thừa nhận ghen vì cậu sao? Nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Vì, họ có là gì của nhau đâu?
[Giải lao giữa giờ]
-Các cậu ơiiiiii!! Có. Ai. Muốn. Đi. Tham dự lễ hội mùa hè vào tuần tới khôngggggg~~~ -Yujin tay cầm tấm áp phích nói to-
-Cậu giảm bớt âm lượng đi. Ồn ào quá đó! -Eunbi bực mình đó-
-A! Xin lỗi các bạn nhe! -Yujin quay người xin lỗi các bạn trong lớp-
-Lễ hội mùa hè hả? Tớ nghe nói ở đó có nhiều đồ ngon lắm như bánh chuối, kẹo táo, đá bào, kim-- -Hyewon hào hứng nói-
-Thôi thôi cậu định kể đến bao giờ cơ chứ -Yena ngắt lời Hyewon- đến lễ hội chỉ để ăn thôi sao? Phải chơi các trò chơi chứ, các trò chơi lấy thưởng, múc cá, bắn súng--
-Rồi Yena cậu khác cậu ấy ở chỗ nào vậy?!
-Hả nhưng còn nhiều trò thú vị lắm, tớ thà chơi trò chơi còn hơn là đi lanh quanh ăn đồ ăn!
-Này cậu đừng chê đồ ăn nhá! Đồ ăn là tinh hoa của đất trời, là thứ tình túy nhất trong cuộc sống này! Mọi thứ khác chìa phù du thôi!! -Hyewon tức giận đáp-
-Thôi nào hai cậu đừng cãi nhau mà! -Sakura ra tay giảng hoà-
-Thôi kệ hai cậu ấy đi Sakura, mà này, dạo này thấy cậu mệt mỏi lắm nha! Có sao không á? Thấy mệt đâu không? -Eunbi asked-
-Không sao đâu! Thật ra mấy hôm nay nhiều thứ việc quá! Tớ bị mất ngủ thôi!
-Ừm giấc ngủ quan trọng lắm á! Nhớ ngủ đủ giấc nha (tiện thể cũng nhắn tới các bạn độc giả nha ((・▽・)))!
"Reng reng......"
Tiết sau của cô là đến tiết học Văn, đây là môn cô yêu thích nhất, nói không phải khoa trương nhưng Sakura viết luận văn khá tốt. Lúc ở Nhật cô đã từng đi thi cấp thành phố và dành được giải Nhì, trước đó cô cũng tham gia nhiều cuộc thi và dành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ nhưng vì phải chuyển nhà đến một đất nước khác, làm cho cô chưa có cảm hứng để viết một luận văn nào.
Sakura đang tập trung chăm chú nghe giảng, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, một màu đen hiện lên trước mắt cô.... và, cô không còn biết gì nữa. Cô nghe thấy những âm thanh hỗn loạn gọi tên cô, nhưng tối quá, cô không biết là ai. Cô cảm thấy sau đó như có ai nhấc bổng cô lên và chạy đi đâu đó. Nhưng đó là ai mới được, liệu có phải cô Minyoung? Hay là Eunbi? Hoặc có thể là cậu? Dù ai đi nữa nhưng có vẻ người đó đang rất hốt hoảng, nhanh chóng đưa cô đi. Cô vẫn mong... người đó là cậu, Chaeyeon à, cậu nghe thấy chứ? Mình yêu cậu rất nhiều nhưng chúng ta lại chẳng thể ở bên nhau. Thật trớ trêu! Cô nhấp máy miệng của mình với những suy nghĩ bất lâu nay trong đầu cô. Không biết liệu có đến người ấy không nhỉ? Hừ! Sao có thể? Đột nhiên cô lại cảm thấy hận Lee gia, hận cậu hại cô ra nông nỗi này, hận chính bản thân mình đã quá đắm chìm.....
-Sakura.... Sakura à? Cậu tỉnh chưa? -Yena hốt hoảng hỏi thăm-
-Yena, cậu phải từ từ để cho cậu ấy nghỉ ngơi chứ! Đừng mất bình tĩnh như vậy! -Eunbi nói-
-Nhưng mà tớ lo lắm!
-Đây.... đây... là ở đâu vậy? -Sakura thều thào nói-
-Đây là ở phòng y tế của trường. Cậu bất tỉnh trong lúc đang học, làm bọn tớ lo lắm đấy! -Yujin said-
-Hả...? Tớ bất tỉnh sao? Xin lỗi các cậu nha, chắc các cậu bất an lắm.... nhưng chẳng phải đang là tiết học sao? Các cậu nhanh chóng vào học đi! Tớ cảm thấy khá hơn rồi!
-Cậu chỉ được cái điêu hơn người thôi! Sốt tới tận 39.5° rồi này mà bảo không sao! -Hyewon nói-
-Ơ.. sao hôm nay Hyewon ra dáng dữ! Còn hơn cả "mẹ" Eunbi. -Yujin bất ngờ-
-Tất nhiên rồi! Cậu không được coi thường bệnh tật đâu! Bởi vì nếu coi thường thì nó sẽ..... để lại hậu quả nghiêm trọng! -Hyewon nghiêm túc nói-
-Tớ sẽ không nói dối nữa, cảm ơn cậu đã lo cho tớ!
-Rồi rồi! Chúng ta đi thôi! Dù sao thì cũng không nên bỏ tiết và cũng nên để Sakura nghỉ ngơi chứ! -Eunbi nói-
-Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé Sakura! Chúng tớ đi đây, lát nữa sẽ đến thăm cậu nha! -Cả 4 người đều nói-
-Ừ! Tạm biệt các cậu nha! Đi cẩn thận nhé!
Nhưng có cái gì đó cứ vướng mắc trong cô. Cô muốn biết được rằng là ai đã đưa cô đến đây, liệu có phải là cậu không? Cô muốn hỏi nhưng lại sợ, muốn rồi lại thôi. Nhắc mới nhớ, lần trước cũng là cậu đưa cô đến phòng y tế, khi đến đây một lần nữa những ký ức đều ùa về trong cô. Vui có, buồn có, sợ hãi cũng chiếm đa phần. Nhưng nếu một lần nữa cậu lại đưa cô đi thì.... Nhưng có lẽ chuyện đó không xảy ra đâu nhỉ? Nếu là cậu thì chỉ là tư cách bạn bè, hai người vẫn chưa chính thức là gì mà. Cậu cứ gieo cho cô hy vọng rồi lại dập tắt nó. Có lẽ nên từ bỏ như bố nói, có lẽ không nên hy vọng. Có lẽ thật sự chúng ta không có duyên thật. Nói là vậy, nhưng ở đâu đó trong Sakura, vẫn nuôi một tia hy vọng, mặc dù rất nhỏ và mỏng manh.
Đến khi cả 4 người đã đi khỏi, Sakura nằm dài trên chiếc giường y tế, tay phải của cô vươn tới trần nhà, hướng tới ánh sáng của bóng đèn như muốn nói rằng, tuy đã trong tầm tay nhưng không bao giờ có được.
Không biết có phải do mệt quá hay không, nhưng Sakura dần dần thiu thiu vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ của cô, cô nghe thấy một giọng nói, giọng của nữ, hình như giọng nói đó đang tâm sự với cô thì phải. Liên tục hỏi han, xin lỗi, và cảm ơn cô. Cứ như vậy người đó như độc thoại một mình làm cô cảm thấy tò mò muốn hướng tới giọng nói đó. Nhưng cô có chạy đến bao nhiêu, giọng nói đó lại bỏ xa cô, cứ như thể nó muốn chạy trốn cô, không muốn cô tìm được nó.
Sakura bật tỉnh dậy, cô thở khó khăn, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hiện tại cô cảm thấy nhớt nháp rất khó chịu. Cô chuẩn bị đứng dậy thì đúng lúc Jang Wonyoung đi vào. Cô ta ngồi cuối giường, không nói gì mà chỉ nhìn về hướng cửa sổ làm Sakura thắc mắc trong lòng. Cả hai người đều im lặng trong 1 phút đầu, Sakura cất lời:
-Ơ.. sao.. sao cậu...
-Cậu biết chuyện đó rồi đúng không? -Wonyoung đột nhiên ngoảnh mặt về phía cô nói-
Sakura không hiểu Wonyoung nói gì, ấp úng nói:
-Chuyện gì... cơ? Cậu nói gì mình không hiểu!?
-Về chuyện giữa gia đình cậu và Chaeyeon. Cậu không biết thật hay giả vờ thế?
-Chuyện đó.....
-Đã vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe! Ngày xửa ngày xưa, có ba người bạn chơi vô cùng thân thiết với nhau, nhưng trong số họ lại có một người ngoại quốc, tuy bất đồng về ngôn ngữ nhưng hai người còn lại đều rất quý mến người ngoại quốc này. Họ kiên trì dạy tiếng Hàn cho người đó, cả ba người đều sát cánh bên nhau như thể anh em ruột thịt. Một hôm, người ngoại quốc có cơ hội làm ăn lớn, hai người còn lại đều rất vui mừng và ủng hộ người đó. Nhưng thực chất trong số hai người kia chỉ muốn ám hại để cướp cơ hội làm ăn kia. Và một chuyện đáng buồn đã xảy ra.... người đã ám hại người ngoại quốc chính là---
-Mình biết rồi!! -Sakura hét lên- Nhưng đó không phải lỗi của cậu ấy! Cậu ấy không làm gì sai hết, mặc dù ông của cậu ấy đã gây ra tội ác đó nhưng... nhưng mình vẫn thích cậu ấy! Và việc từ bỏ quá khó khăn! Cho nên cậu không cần nói cho tớ nghe những chuyện này đâu, vì sở dĩ tớ và cậu ấy vẫn chưa là gì cả!
Sakura đã nói hết lên những nỗi lòng của mình, cô cứ thế hét lên cho nhẹ cõi lòng.
-Hoá ra đó là suy nghĩ của cậu! Tôi chẳng định chia rẽ các cậu là gì, chỉ muốn biết cảm nghĩ của cậu thôi! -Wonyoung vuốt tóc nói, đồng thời cô cũng ra hiệu về phía cánh cửa nói- Cậu ra đi được rồi đấy, tính trốn đến bao giờ?
Sakura nhìn theo hướng tay của Wonyoung, mắt cô mở to tròn khi nhìn thấy cậu bước vào. Gương mặt cậu đầy ngạc nhiên khi nghe thấy cô nói ở phía sau cánh cửa, hai cặp mắt cứ nhìn nhau như vậy không ai nói gì.
-Các cậu định nhìn nhau đến bao giờ? -Wonyoung phát bực nói-
-Chae.. Chaeyeon à, cậu đứng đấy lâu chưa?
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, suy nghĩ trầm ngâm điều gì đó. Cứ thế không ai nói câu nào, bầu không khí ảm đạm như thế nào cho cả căn phòng trở lại ngột ngạt hơn bình thường.
-Trời! Các cậu không tính nói gì sao? Đã đến nước này rồi thì nói rõ với nhau luôn đi còn chần chừ đến bao giờ? Thôi tôi đi đây! Hai người cứ tự nhiên -Wonyoung bị hai người này im lặng đến phát bực, cuối cùng cũng vẫn phải đến cô ra tay-
Sau khi Jang Wonyoung đi khỏi, Sakura cố gắng ấp úng nói:
-Chaeyeon à..... cậu nghe hết rồi à? Thật ra ý tớ kh--
-Cậu có ghê tởm tôi không? --Chaeyeon đột nhiên gắt lời cô bằng một giọng điệu trầm-
Gặp phải một câu hỏi bất ngờ nhưng cô không hề suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng trả lời:
-Tớ.. tớ không bao giờ ghê tởm cậu đâu! Bởi vì.. cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều... tớ biết ơn còn không hết ấy chứ! -Sakura cười trừ-
-Ý tôi không phải như thế! Cậu nghe rồi đấy, chính ông tôi đã giết ông cậu để đạt được mục đính. Chẳng phải cậu nên ghê tởm tôi, hận thù dòng máu của ông tôi đang chảy trong tôi hay sao? --Chaeyeon dứt khoát nói-
Sakura bất ngờ về những lời nói của cậu, kể từ lúc biết được sự thật nghiệt ngã này, chưa một giây phút nào cô căm hận cậu. Dù chỉ một chút!
-Còn tôi... tôi căm hận chính mình!
----------------------------(・ัω・ั)------------------------------
Hé lô e vy bo đi!! I'm comeback again, hehe rảnh quá nên lại đăng tiếp cho mọi người nè~~ Phần này hơi căng nhỉ (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) huhu
hy vọng hai ngừi đến được với nhau. Á và cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện của mình nhaaaa! Lần đầu mình viết truyện nên nếu có sự sai sót gì mong các bạn thông cảm nhe (づ ̄ ³ ̄)づ
P/s: Các bạn có thể góp ý cho câu truyện hay hơn nha, mình sẽ tiếp thu nhoé (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro