Intro
"Seok, anh ở xa hơn em tưởng.. Anh quá đẹp đẽ, quá tốt lành.. Anh không thể ở bên em."
"Anh không để tâm? Cớ sao em lại để tâm? Anh không nghĩ tới em xa anh như thế nào, mặc sức chạy tới. Cớ sao em lại buông xuôi?"
"Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, là khi em khóc vì nhớ nhà.."
"Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau trước khi chia tay, là khi em khóc vì nhớ anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro