5
Hoseok bước những bước thật dài, vừa vội vã chạy đến cái xe của nhóm càng nhanh càng tốt, vừa cố gắng thu mình vào trong chiếc áo phao dáng dài kia. Trời rét đến độ cảm tưởng như cho anh mặc chục cái áo phao cũng không thể nào ấm nổi.
Đột nhiên, bóng người quay lưng về phía anh khiến Hoseok dừng chân. Người ngồi trên ghế đá là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là ngồi vào cái thời tiết âm độ này, vào nửa đêm, và cô gái đó chỉ mặc độc một chiếc áo blazer ngoài. Và, hình như đó là BLACKPINK Rosé. Cô ấy đang khóc sao?
"À... ừm.. Rosé-ssi..." – đúng thật là cô gái này đang khóc. Ngốc nghếch, buồn đến độ không cảm thấy lạnh hay sao?
"Hả.. ơ.. Ti.. Tiền bối ạ?" – lúc Chaeyoung ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt cô là cánh tay đưa chiếc áo phao cho mình. Do Hoseok đứng ngược sáng, trời lại tối mà mắt cô thì đang tèm nhèm nên phải mất một lúc mới có thể định hình được đây là ai. Chaeyoung luống cuống không biết làm thế nào bây giờ. Cô đang định đứng lên thì anh đã nhấn cô ngồi xuống ghế lại, lấy áo phao phủ lên người cô, cẩn thận khóa kéo lại. Anh cầm lấy cái túi ấm đã nguội ngắt của Chaeyoung, rồi dúi vào tay cô hai cái của mình. Rồi Hoseok tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, dưới con mắt kinh ngạc nhìn anh chằm chằm từ đầu đến cuối.
"Anh không biết mình có khiến em phiền không, nhưng nếu em còn muốn khóc tiếp thì cứ tiếp tục đi. Anh sẽ ngồi đây cho tới khi em ổn lại và muốn về nhà. Cứ coi như không có anh nhé. Vì anh đã lỡ thấy em rồi, nên sau này em có mệnh hệ gì thì anh sẽ là nhân chứng duy nhất đấy. Và anh thật sự không muốn rơi vào tình cảnh đó đâu, Rosé-ssi."
Hả? Đây là tiền bối Hoseok mà cô nghe nói tới á? Dựa theo những gì cô biết thì anh là một người hòa đồng gần gũi và vui tính, nhưng thế này là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Nếu những lời đó mà là người khác nói, cô sẽ lập tức xếp vào loại đàn ông vô duyên, nhưng giọng nói của Hoseok rất dịu dàng, và có vừa đủ hài hước khiến cô thấy dễ chịu hơn.
"Ti... Tiền bối không lạnh ạ?"
"Thế em không lạnh à?"
"Ở Melbourne quê em như vầy là nhiệt độ mỗi ngày thôi nên em quen rồi ạ. Thôi anh mặc lại áo đi kẻo lạnh, môi anh..."
"Mặt em thế kia mà bảo không lạnh?" – dứt lời anh với tay đội cái rụp nón áo lên đầu cô gái "Em ở ngoài đây muộn thế này mà không bị quản sao?"
Chaeyoung vẫn chưa thích ứng được với sự quan tâm này từ Hoseok, mà cô cũng không biết phải trả lời ra sao. "Em nói em nhớ nhà nên trốn ra đây khóc anh có tin không?"
Cái vẻ mặt sửng sốt của Hoseok ngay sau khi nghe cô nói khiến Chaeyoung muốn nuốt luôn lưỡi mình vì đã bộp chộp nói ra như vậy. Đang định lên tiếng giải thích, Chaeyoung đã thấy mình trong vòng tay của Hoseok. Vị tiền bối này, đang ôm cô hả? Chaeyoung cảm nhận rõ nhịp tim đập trong lồng ngực anh, dù cách một lớp áo phao, và càng cảm nhận rõ hơn lòng mình đang ấm lại như có một dòng suối nước nóng chảy qua.
"Em chịu vất vả rồi, Rosé-ssi." Hoseok thì thầm vào tai cô.
Hai người họ cứ ôm nhau như vậy suốt mấy phút, cho tới khi điện thoại Hoseok rung lên.
"Em biết rồi, em ra ngay."
Hoseok ái ngại quay lại nhìn Chaeyoung, sau khi đi nghe điện thoại.
"Bây giờ em muốn về rồi. Tiền bối về đi ạ." Cảm nhận được ánh mắt đó, Chaeyoung cũng không muốn làm anh khó xử, mà có ở lại thì cả hai cũng khó xử sau màn ôm ấp nhau vừa rồi.
"Em về bằng gì?"
"... em bắt taxi ạ."
"Anh đưa em về."
"A.. không cần phiền anh đâu ạ.. Thiệt ra từ chỗ em..."
Lơ đi cái xua tay của Chaeyoung, Hoseok kéo luôn người đối diện đi cùng mình ra bãi để xe trước sự chống cự yếu ớt trong hoảng hốt của cô.
Anh nói chuyện gì đó với tiền bối Yoongi và anh quản lí, nhận lấy chìa khóa xe rồi kéo Chaeyoung đang đứng ngẩn người trước diễn biến quá nhanh của sự việc lên chiếc xe anh mượn từ anh quản lí.
Đến khi hai người đã đi được một đoạn Chaeyoung vẫn cứ nhìn anh chằm chằm mà không thể nói được câu nào.
"Khuya như vậy một idol nữ như em gọi taxi về nhà cũng là điều bình thường ở Melbourne hả?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói lúc xe dừng đợi đèn đỏ. Sao Chaeyoung cảm thấy như đang bị trách móc thế này...
Vậy đó, cuộc nói chuyện đầu tiên của họ đã diễn ra như vậy. Vào một đêm cuối năm 2018 lạnh căm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro