4
Hoseok nhìn Chaeyoung thật lâu, như muốn xông thẳng vào nội tâm cô mà đấu tranh với nỗi sợ hãi cùng mặc cảm của cô vậy. Sau từng đấy thời gian, hóa ra cô vẫn luôn hoài nghi tình cảm của hai đứa, vẫn luôn có một bức tường phòng thủ mà chỉ cần anh hay cô bước qua giới hạn đó thì mối quan hệ này sẽ sụp đổ. Và chính xác thì nó đã sụp đổ. Cái giới hạn đó gọi là cái thứ quyền lực chết tiệt của bọn nhiều tiền và đám chính trị. Anh xuất thân từ một nhóm nhạc của một công ty tận cùng của tận cùng cái nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Kể cả khi anh đem lòng yêu cô và ở bên cô với tư cách người yêu khi vị thế của nhóm nhạc của anh và Bighit đã vươn ra toàn thế giới, với những thành tích thế kỉ, thì cũng không thể nào dùng sự nổi tiếng đó mà thay đổi được những quyền lực đen tối. Khác với những gì diễn ra trên màn ảnh, rằng anh mới chính là người "đũa mốc mà chòi mâm son" trước một tiểu thư con nhà gia giáo lại còn đến từ công ty lớn trong Big3, Chaeyoung đến với anh, mang một tâm lí tự ti của một idol dưới quyền một công ty "tiệm thuốc phiện" với sự liên quan không ít đến những thế lực ngầm khác.
Chaeyoung bị anh nhìn tới ngứa ngáy trong lòng, đành phải đứng lên giả vờ rót cốc nước, quay lưng về phía anh.
"Em còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Rằng sẽ không chia tay, chỉ khi nào cả hai thay lòng, dù cho có bất cứ khó khăn nào. Chaeyoung, chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều bão giông, tại sao lại không thể nắm tay nhau khi trời quang biển lặng hả em?"
"Hoseok, cái đau đớn hơn việc thay lòng, đó là vẫn còn yêu nhưng tim đã mệt mỏi. Chính vì những ầm ĩ của bão giông mà giờ tuy trời nắng em cũng không cảm thấy ấm áp nữa. Con em mất, em không còn khả năng sinh con, em thật sự mệt rồi."
Tay Hoseok nắm lại thật chặt đến nỗi nổi gân xanh tím để tự lừa dối bản thân trước nỗi đau trong lòng. Con cô, cũng là con anh. Từng tiếng khóc của Chaeyoung trong phòng bệnh ngày hôm đó dội về trong đầu anh. Hoseok, mày thật khốn nạn, vì sự ích kỉ muốn nối lại tình yêu, mà mày lại rạch vào vết thương của cô ấy.
Hoseok lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, anh không quay đầu lại mà nói: "Anh xin lỗi về ngày hôm nay, nếu sự tồn tại của tình yêu này khiến em mệt mỏi, anh sẽ không gượng ép em. Chaeyoung, anh hi vọng em sẽ sống vui vẻ, và bình yên."
*
* *
Đây là lần thứ hai Chaeyoung đối diện với ánh mắt đó của anh, thương tâm và bất lực. Sau khi cánh cửa khép lại, Chaeyoung không chống cự được nữa. Cô để mặc cho bản thân đổ ập xuống nền nhà, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô biết nỗi đau mất con không phải chỉ có mình cô chịu đựng, nói như vừa rồi không khác nào cô đổ nguyên nhân đó lên đầu Hoseok cả. Nhưng Chaeyoung đã lựa chọn ích kỉ cho bản thân mình mà làm tổn thương anh. Làm sao bây giờ, Chaeyoung bất lực ngăn những kí ức ngày xưa quay về, những trang đầu tiên của câu chuyện tình yêu cứ lần lượt kéo về thẳng đến cảnh quay cuối cùng của cuốn phim kí ức. Cái ngày đầu tiên mà anh nói chuyện với cô, là ngày cô khóc vì nhớ nhà. Cái ngày anh lặng lẽ ngồi cạnh cô nghe cô nói về nỗi nhớ nhà. Cái ngày anh nhìn cô đầy thương tâm và bất lực, khi không thể cứu vãn mối quan hệ của hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro