3
Rốt cuộc thì Chaeyoung vẫn đưa anh về phòng mình để băng bó mấy vết đấm đá trên người. Về phòng mình là vì cô đương nhiên sẽ ngại nếu qua phòng con trai, đặc biệt là ở đó không những có Hoseok mà còn có 6 cặp mắt khác nữa. Còn chịu tự tay xử lí vết thương là thành quả của công cộng ồn ào dữ dội trên xe không chịu vào phòng y tá khi nãy.
Hoseok lướt nhìn một lượt phòng của Chaeyoung ở khu nghỉ dưỡng. Vị trí tách biệt so với khu dành cho khách ở, không quá rộng vì tính em thích những nơi ấm áp bé nhỏ vừa đủ, thơm mùi cam vải và hoa hồng quen thuộc vì Chaeyoung từng bảo bảo 'mùi chanh xả phổ biến quá, nếu để tinh dầu đó trong phòng thì em cứ có cảm giác như đây là toa lét công cộng vậy" và đặc biệt nhiều ánh sáng đúng như sở thích của em với lối kiến trúc tận dụng các phía đón ánh mặt trời buổi sáng nhưng sẽ không quá gay gắt hay hầm hập nóng vào buổi chiều. Chính vì Chaeyoung đã quen mắt với cái sự sáng này nên cô không bật đèn, tự nhiên nhấn Hoseok ngồi lên chiếc ghế xa-lông với vẻ mặt "đây là tôi xuống nước coi như trả ơn anh thôi". Ánh sáng tự nhiên trong phòng không quá tối, nhưng cũng không đủ sáng để Hoseok có thể suy nghĩ đứng đắn. Sống bên cạnh một người IQ cao như Namjoon, một người bên ngoài lạnh lùng bên trong lưu manh như Yoongi, Hoseok ít nhiều học được một số kĩ năng.
Hoseok thoải mái hưởng thụ Chaeyoung nhẹ nhàng chấm thuốc lên những chỗ chảy máu trên người, lâu lâu lại lén lút cười mỉm mãn nguyện mỗi khi tay Chaeyoung man mát lướt qua da anh, tự hối hận khi nãy đánh trả hơi nhiều, giá như tụi kia tẩn anh thêm ít ít vết thương nữa.
"Em bỏ sót một chỗ ở sau gáy anh đấy Chaengie."
"Vậy thì ngồi quay người lại."
"Anh đang bị đau mà."
Thế là cô đành phải nhổm dậy vòng tay qua cổ Hoseok để sát trùng và dán băng cá nhân. Chết mày rồi, Hoseok nghĩ, nghe từng hơi thở Chaeyoung nhẹ nhàng nhảy trên cổ mình.
"Chaengie.."
Hoseok đột nhiên ôm eo cô khiến cô bị giật mình.
"Buông."
"Anh nhớ em."'
Hoseok siết mạnh cái ôm, cọ cọ mũi vào xương quai xanh của Chaeyoung khiến cô rùng mình. Sau khi chia tay, tuy trở về Úc học tập và làm việc, nhưng ít nhiều tính cách Á Đông trong người không cho phép cô gần gũi với thêm một người đàn ông nào nữa, mà hơn cả Chaeyoung cũng không có hứng thú. Nhưng bây giờ Hoseok đang ôm cô đấy, mùi gỗ trầm trên người anh thật sự khiến tim cô mềm nhũn không có chút phòng ngự mà đập lên từng hồi khiến cô lo lắng có phải anh sẽ nghe thấy không. Một mặt cô muốn đẩy anh ra, một mặt cô thật sự muốn phóng túng mình mà ngã vào lòng anh như hồi xưa ấy. Một thoáng im lặng kéo đến trong căn phòng. Và Hoseok chủ động phá vỡ sự im lặng đó. Anh ôm mặt cô đối diện với anh, bốn mắt nhìn nhau.
"Chaeng, anh thật sự nhớ em."
...
Không nhận được lời đáp, anh chỉ nhìn thấy một tia chống cự yếu ớt trong mắt cô, Hoseok định đưa người tới hôn môi cô, nhưng Chaeyoung đã kịp tránh. Cả hai tiếp tục rơi vào không khí ngượng ngùng. Lần này thì Chaeyoung lại mở lời.
"Chúng ta, không còn khả năng đâu. Anh hiểu mà."
"Không, anh không hiểu, em nói thử xem."
"Không có tương lai. Gia đình em ở Úc, ba mẹ em sinh ra ở đây, em sinh ra ở đây, đương nhiên em sẽ không lựa chọn sống quãng đời còn lại ở một nơi khác. Em không phải là người ưa thích chủ nghĩa xê dịch, cũng không có hoài bão yêu xa như thiếu nữ còn trẻ nữa. Hoseok, nếu chúng ta có thể ở bên nhau, thì đã không có ngày hôm nay, anh hiểu không. Sự khác biệt giữa hai chúng ta quá lớn. Em sẽ không phải chứng minh lại sự phức tạp ở thế giới của em cho anh một lần nữa đúng không? Hoseok, nếu như anh muốn có câu trả lời, thì em thừa nhận em vẫn có tình cảm với anh. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, chúng mình đã kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro