Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

 "Tóm lại anh muốn gì? Tôi không liên quan gì đến việc làm ăn của các người!"*

*Những câu có dấu sao là lời thoại bằng tiếng Anh.

Giọng nói quen thuộc đó khiến Hoseok đang đi dạo phải hướng sự chú ý đến. Trên bãi cỏ cách chỗ anh không xa, Chaeyoung đang đứng đối mặt với một người đàn ông nhìn nét mặt có thể đoán là đang giận dữ như thế nào. Phía sau người đàn ông còn có ba tên nhìn cũng rất côn đồ nữa. Trong khi Chaeyoung ở bên đây chỉ có một nam trợ lí hoàn toàn không là gì so với đám người bên kia. Anh nhanh chóng gọi báo cho bảo vệ rồi chạy lại chỗ cô một cách nhanh nhất có thể.

"Cô em, có vẻ vừa mới vào nghề nên muốn tỏ ra mình quyền lực đúng không? Trước giờ chưa có ai dám từ chối đề nghị của tôi. Tại sao cô em cứ phải làm khó mình khó người như vậy? Chịu cho chúng tôi bao khu nghỉ dưỡng này năm ngày, các người thu về số tiền bằng cả một năm, lại còn không muốn sao?"*

"Xin lỗi. Tiền nhiều nhưng là tiền dơ bẩn. Tôi mới vào nghề nhưng đủ biết anh có ý định làm gì trong năm ngày ở đây. Khu nghỉ dưỡng của chúng tôi tuy so với nhiều chỗ khác không bằng, nhưng trước giờ kinh doanh trong sạch, không nhận tổ chức những hoạt động phi pháp. Mời anh đi cho, tôi đã gọi bảo vệ rồi đấy."*

"Con nhãi ranh... Mày có muốn..."

Chaeyoung theo bản năng vội lấy tay che mặt thu mình lại, nhưng nắm đấm kia mãi không thể chạm vào người cô. Vì Hoseok đã kịp đỡ lấy và đánh bật lại ông ta. 

"Nào, ở nơi như thế này thì đừng nên sử dụng bạo lực, nhất là với phụ nữ."* Hoseok chắn trước người Chaeyoung.

 "Thứ đàn ông châu Á ẻo lả này thấy bạn đồng hương nên muốn đóng vai người hùng hả? Vậy thì mày không may rồi, người hùng rởm."*

Chaeyoung hoàn toàn bất lực và kinh hãi nhìn Hoseok bị bao vây giữa bốn người đàn ông. Về hình thể anh đương nhiên không bằng, về sức lực, ừ thì Hoseok cũng có thể đưa ra những đòn khiến đối phương nhiều lần bị văng ngã, nhưng nhiêu đó không đủ. Chaeyoung rất muốn lao vào với anh, nhưng đã bị người trợ lí giữ lại. Tạ ơn trời là tổ bảo vệ đến kịp lúc, tạ ơn trời là anh chưa bị đánh đến nát người, nhưng tình hình Hoseok hiện tại nằm đau đớn dưới đất cũng không khả quan gì. Sau khi đám người kia bị tổ bảo vệ khống chế, Chaeyoung vội đỡ anh lên xe và chạy sang khu y tế trong resort. Cô rối đến cuống cả chân tay, liên tục vỗ vào anh kêu anh không được nhắm mắt, kêu anh gọi tên cô đi. Hoseok cảm thấy lúc đấy mình quả là một diễn viên xuất sắc mà. Những cú đấm đá này có hề gì, nhưng nhìn Chaeyoung lo cho anh như vậy khiến anh không muốn phí hoài tâm sức cô. Và anh đã thành công dọa Chaeyoung một phen. Đến phòng y tế, dù có lôi cách mấy Hoseok cũng không chịu vào. Anh ôm cô cứng ngắt ngồi trên xe như vậy khiến Chaeyoung tức đến nỗi đánh vào tay anh.

"Anh đang đau đấy em không cần phải thêm đả kích cho cơ thể anh đâu."

"Vậy thì mau xuống xe vào sơ cứu vết thương đi. Buông r a nào."

"Chaeyoung?"

"Gì?"''

"Anh muốn em làm cho anh cơ."

"Làm gì? Điên à tôi không biết sơ cứu băng bó đâu. Xuống! Mau lên!"

"Vậy thì cứ để anh như vậy đi. Anh không xuống."

Hoseok buông người Chaeyoung ra, nhưng vẫn ngồi im cứng ngắt trên xe mặc cho anh trợ lí Chaeyoung sợ muốn té xỉu. Hai người này quả là ở một đẳng cấp mà người thường không thể hiểu nổi. "'Tiểu thư Park, hay là cô..." Anh dè dặt lo sợ mà lên tiếng, sau đó lại lập tức ngậm miệng khi chạm phải cái liếc nhìn của Chaeyoung.

"Lái xe về sảnh chính khách sạn thả anh ta xuống. Sau đó chở tôi về phòng."*

...

Anh trợ lí đáng thương tiếp nhận lệnh đến nửa ngày mới định thần mà cuống quýt đạp ga chở người. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Diễn viên Hoseok tiếp tục vai diễn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro