1
"Chaeyoung, chúng ta nói chuyện một chút được không em?"
"Không. Thật xin lỗi, tôi phải đi bây giờ."
Chaeyoung dứt tay mình ra khỏi Hoseok, dậm bước đi. Cô ghét cái giọng nói này của anh. Cô ghét cách anh gọi tên cô. Cô ghét cách anh luôn biết lựa chọn thời điểm đến trước mặt cô, kể cả 4 năm trước hay ngay lúc này.
"Vì trong lòng em vẫn còn anh đúng không? Vì vậy nên em mới không cho phép mình ở đây đối diện với anh? Em có thể thoải mái đùa cợt về mối tình đầu của mình, sau 4 năm, vì cậu ta đã thôi không còn là nỗi đau của em. Nhưng em không chấp nhận nói chuyện với anh, vì em vẫn còn yêu anh, đúng không?"
Toang. Rốt cuộc thì tấm mặt nạ của Chaeyoung vỡ rồi. Chầm chậm xoay người, cô kìm nén sự run rẩy từ trong lòng dội ra giọng nói, hỏi anh: "Nói như vậy, chắc trong lòng anh đã không còn tôi rồi nhỉ?"
Hay lắm Park Chaeyoung, cú dội ngược lại mạnh đấy. Chaeyoung đã thầm nghĩ như vậy, nghĩ rằng anh sẽ không thể nào đáp lại được nữa. Nhưng Hoseok không để cô chờ lâu.
"Không. Chỉ bởi là vì anh dũng cảm hơn em. Anh biết sẽ rất đau khi nhắc lại, đau hơn khi phải đứng như thế này để nói chuyện với em. Anh không nghĩ có ngày để được nghe giọng em phải cầu xin em nói chuyện với mình như hiện tại. Nhưng anh vẫn cố chấp làm, vì anh không dễ buông bỏ như vậy. Và, vì anh..." Hoseok tiến thêm một bước "... vì anh biết giữ lời hứa của mình. Hơn em, Park Chaeyoung."
*
* *
Chaeyoung không nhớ mình đã rời đi như thế nào, cô chỉ nhớ ánh mắt của anh khi đó, khi anh lên án sự hèn nhát của cô. Cô đã lựa chọn chạy trốn. Park Chaeyoung ngồi thụp xuống sàn nhà, dựa lưng vào cửa phòng, cô muốn khóc nhưng mắt cô ráo hoảnh. Vì cô thật sự đã tốn quá nhiều nước mắt vào cuộc tình này rồi. Hoseok nói đúng, về việc cô vẫn còn giữ anh trong lòng, về việc cô đã phá vỡ lời hứa năm xưa. Điều đó khiến cô không có dũng khí đối mặt với anh. Cô sẽ không kìm được lòng mình mất.
Bỗng nhiên Park Chaeyoung nhớ đến đứa con của mình.
*
* *
"... vì anh biết giữ lời hứa của mình. Hơn em, Park Chaeyoung."
Anh đã thấy một tia tổn thương vụt lên trong mắt cô. Thật sự lúc đấy anh đã muốn đâm chết bản thân mình, nhưng lời nói làm sao rút lại được.
Hoseok trở về phòng, sau khi xin nghỉ quay với anh quản lí với lí do chưa điều chỉnh được sức khỏe sau chuyến bay. Anh không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến các thành viên khác và dàn staff.
Và anh cũng thật sự cần thời gian để giải quyết nỗi nhớ về Chaeyoung, về 2 năm yêu đương chóng vánh vô tình bị gợi lên, và về cái ngày hôm đó ở bệnh viện nữa.
Lúc anh cùng tất cả mọi người đang làm thủ tục nhận phòng, anh đã không tin vào mắt mình khi thấy Park Chaeyoung. Hóa ra cô làm quản lí ở khu nghỉ dưỡng này. Cựu thành viên nhóm nhạc nữ toàn cầu, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành luật, lại làm quản lí một khu nghỉ dưỡng. Nhưng nghĩ cũng hợp lí, đây đâu phải một khu nghỉ dưỡng xoàng, người có tiền còn chưa chắc vào được. Cái làm anh bất ngờ là, Chaeyoung chịu làm công việc này, cô đã từ bỏ ước mơ dạy vẽ của mình rồi sao?
Kể từ lúc gặp cô Hoseok không thể dời tầm mắt của mình đi đâu khác. Anh thật sự muốn lao ngay ra mà ôm cô. Nhưng biểu hiện của Park Chaeyoung khiến anh biết, giờ hai đứa đã là người xa lạ, hoặc khả quan hơn thì là đồng nghiệp cũ, là tiền bối và hậu bối. Chaeyoung né tránh anh, không muốn ở lại lâu cùng chỗ với anh, nên đã chỉ định người khác dẫn BTS đến khu căn hộ của mình. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp, và diện tích của nó rộng gần bằng khu Gangnam. Theo quy định là khách ở khu căn hộ hạng 1 sẽ được đích thân quản lí dẫn đường đến, nhưng Chaeyoung không muốn thì không ai quản được cô. Chỉ là không ngờ, hai người vẫn không thể tránh được nhau. Cuộc trò chuyện đến nhanh hơn anh tưởng.
Là vì Hoseok bị lạc, anh đang cầm máy tự quay phân cảnh của mình cho chương trình thực tế của nhóm, mải nói chuyện nên bị lạc khi nào không hay. Và anh thấy cô. Chaeyoung ngồi quay lưng về phía anh, hướng mắt ra biển. Bờ lưng của cô nhỏ bé biết bao. Đôi vai của cô yếu ớt biết bao. Hoseok ghét nhìn Chaeyoung lẻ loi như thế, từ buồn bã không hợp với cô. Nhưng Hoseok nào có sức mạnh bảo vệ Chaeyoung khỏi tất cả những sầu não. Bằng chứng là hai đứa đã chấm dứt sau hai năm yêu đương, và trước khi chia tay anh còn để lại một vết sẹo lớn trong trái tim cô đấy thôi.
Hoseok vẫn quyết định đi đến chỗ Chaeyoung, anh không suy nghĩ mình phải nói gì với cô, chỉ là anh nhất định không để cái dáng vẻ yếu ớt lẻ loi đó của Chaeyoung kéo dài thêm một giây phút nào nữa.
"Ừm.. xin lỗi nhưng..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã phát hoảng vội chạy ra đỡ lấy cô. Có lẽ bị giật mình bởi tiếng anh gọi mà đứng dậy đột ngột khiến Chaeyoung bị choáng như sắp ngã. Chaeyoung bị chứng thiếu máu lên não, mỗi khi ngồi lâu hay đứng dậy đột ngột đều khiến đầu cô tê rần như sắp ngất đi.
Hoseok thật muốn giữ cho khoảnh khắc này kéo dài mãi. Anh nhớ sự ấm áp của cô đến phát điên, cảm giác vòng tay mình được lấp đầy, cảm giác đầu mũi mình thoảng mùi em bé dễ chịu của Chaeyoung khiến anh càng muốn siết chặt cái ôm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro