
4
Lời nhận xét đó khiến cô nhói trong tim , lần đầu tiên có người nói với cô già khi hiện tại cô chỉ mới 23 , chắc chắn do thằng nhóc này giàu có , ăn toàn món thượng hạng , sống trong khu nhà kết xù được chăm sóc kiểu như có người hầu tận giường nên mới dậy thì sớm , cao lớn trưởng thành . Chứ không đời nào bản thân già như vậy được.
Nghĩ là thế nhưng cô cũng đành nhượng bộ hướng dẫn thiếu gia làm việc , ai mà biết được nếu hắn khùng lên có khi cả đời này bản thân ngóc đầu lên cũng không nổi. Ai chẳng biết trường trung học Seoul đào tạo ra các tương lai đất nước chứ , không phải con nhà quý tộc cũng là thượng lưu còn cả chaebol nữa.
"Được rồi , Taehyung ở đây có bảng công thức các nước uống và dụng cụ pha chế ở đây , và nhớ phải niềm nở với khách hàng"
"Tôi là pha chế mà ?"
"Pha chế , quản lý hay thu ngân phục vụ đều phải niềm nở chứ"
"Cắm mặt ở đây thì sao gặp khách hàng mà niềm nở"
Đúng là muốn dạy thằng nhóc này không dễ chúc nào , thôi thì HeeJin này sẽ phải khiến thằng nhóc cứng đầu này nghe lời.
"Nè cậu biết đó , làm pha chế nói là vậy chứ cậu cũng phải làm mấy công việc khác nữa"
"Giống như dọn dẹp , phục vụ , thu ngân mình nên làm thế mới linh hoạt được , cho nên cậu phải niềm nở để ai nhìn vào cũng thấy cậu là nhân viên ưu tú"
"Có được trả 3 đầu lương không mà hành xác vậy"
Cô cứng đờ nhìn hắn , không chỉ cái mặt lạnh mà lời nói cũng toàn khẩu khí nặng nề dám cá là thằng nhóc này ở Daegu.
"Với lại , cô nên đổi cách xưng hô đi chúng ta không thân thiết hay ngang hàng đâu mà gọi tôi là cậu"
"Tôi nhỏ hơn cô 7 tuổi mà"
Một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô , đúng là tuổi tác là vấn đề nhạy cảm với con gái mà . Tên nhóc này thật khó chịu.
" Được rồi , em Taehyung hiểu mọi việc rồi đúng không vậy xin nhờ em làm 2 ly đá xay socola chuối và đá xay matcha"
"Chị mới nói là tôi nghe lời thì chị sẽ giúp tôi không bị ma cũ vùi dập, thì ra chị là thủ lĩnh ma cũ ha"
"Cái thằng nhóc này"
Heejin gần như phát điên mất thôi , vừa chê cô già , vừa không nghe lời giờ còn ăn nói xấc xược . Các cậu ấm ai cũng như vậy thì tương lai của Đại Hàn phải làm sao , cô thở dài bắt hắn làm việc rồi ôm tim ra gặp quản lý.
"Quản lý à , anh có chắc thằng nhóc này được việc không , nó xấc xược quá đi"
"Nếu nhận order của khách có khi nó bực nó đánh khách luôn phải làm sao"
"Thì vậy anh mới cho làm pha chế"
Cô thở dài , cái quái gì kì cục vậy trời thì ra là được tính sẵn . Bây giờ thì cô chỉ mong mấy vị khách hàng sẽ không gặp hắn như lời quản lý nói . Nếu không chắc sẽ bị phốt vì thái độ nhân viên mất. Đúng thật là kiểu quý tộc đẹp trai ôn nhu chỉ trên phim thôi , chứ thằng nhóc Taehyung này là kiểu ngược lại hết với tiêu chí , đồ quý tộc ngang ngược .
Taehyung trong khu vực pha chế cũng đang chăm chỉ làm việc. Ít nhất hắn cần công việc để lo cho bản thân vì đống tiền ít ỏi của cha mẹ gửi chẳng đủ để sống ở Seoul, với lại họ còn phải lo cho hai đứa em dưới quê của hắn . Làm xong hắn đến đưa cho cô và quản lý rồi vào trong rửa máy xay.
Heejin cũng uống thử , mùi vị rất ngon tính ra mọi quý tộc đều có khả năng riêng , ít ra đó là điều duy nhất phim ảnh không lừa dối cô . Hyunmin cũng khen hắn không ngớt , cứ đà này quán của anh sẽ phất lên trông thấy . Khi hiểu rõ về việc thì hắn xin phép đi về , ở căn chung cũ sập sệ đầy mùi ẩm mốc hắn thở dài cũng may là vẻ bề ngoài đã cứu hắn một màn thua trong thấy . Nếu không thì cũng chẳng rõ sẽ ra sao nếu biết hắn là một chàng trai thôn quê đây .
Khi mới tắm xong hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ.
"Taehyung à , con đã làm gì thế ba mẹ đã cố gắng cho con ăn học mà sao lại bị đình chỉ học"
Hắn thở dài , chắc là thím đã kể với họ . Dù nhà hắn có thân thiết với chú tới đâu thì với thím thì ngược lại , hắn nhớ rõ gương mặt khinh miệt của bà ta khi được chú thông báo về việc hắn lên Seoul để học và học phí thì nhà họ lo toàn bộ . Taehyung biết rõ bà ta khinh gia đình hắn như thế nào , nhưng vì là phụ nữ công dung ngôn hạnh người ta thường hay thế , bà ta đâu thể phản đối . Hàng xóm nói bà ta thật tốt với cháu trai bên chồng , coi như hắn cũng giúp bà ta gầy dựng hình ảnh đẹp đi . Nhưng tuyệt nhiên liệu, bà ta không cho hắn ở cùng một hai phản đối vậy mà cứ đi nói với hàng xóm. : "Tôi đã thuyết phục cháu nó mãi , mà tại vì nó muốn tự lập nên tôi cũng ủng hộ"
Nghe thật giả tạo , thằng con ba ta cũng trạc tuổi hắn tính cách lại y như mẹ . Hắn ở nhờ một ngày ở đó trước ngày phải dọn đi tìm nơi khác sống , thì cũng bị làm khó làm dễ không ít . Nhưng tên đó vẫn còn nhát lắm hắn hù một tí lại bám váy mẹ , không muốn chú khó xử nên hắn mới phải rời đi . Dù là lúc thuyết phục ba mẹ hắn cho hắn lên Seoul bà ta đã nói về việc chăm sóc hắn cẩn thận thế nào.
Dù là máu mủ thì họ hàng , vẫn là họ hàng.
__________
Fic này luôn hơn 1000 chữ nheeeee , tâm lý Taehyung bị ấy lắm ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro