
3
Hắn suy nghĩ đôi chút về tờ rơi đó , hiện tại thì cứ làm việc trước ít nhất là kiếm tiền , nếu mà xui gặp người quen thì cứ bịa ra lý do nào đó để ngụy biện vậy . Như là bị bắt đi làm việc để trải quá cuộc sống của dân thường cũng là một cách trừng phạt những đứa con ngỗ nghịch , theo hắn nhớ là vậy vì mấy bộ phim cũng thường hay sử dụng nó giống như một cách giáo dục con theo cách của người giàu . Nghĩ là thế nhưng bây giờ hắn phải ngủ thôi , suy nghĩ nhiều làm đầu óc hắn nhức hết cả lên.
Sáng hôm sau Taehyung bước đến quán cà phê được in trên tờ rơi , nó có vẻ là gần nhà hơn hắn nghĩ . Bước vào trong đã có một cô phục vụ nhìn hắn không chớp mắt , được rồi hắn biết hắn đẹp nhưng nhìn người khác kiểu như thế thì bất lịch sự quá đấy. Hắn bước tới cất tiếng hỏi cô.
"Hình như chỗ này cần tuyển nhân viên?" - giọng hắn trầm lại khiến cô nhân viên kia được dịp xao xuyến , mà chẳng thể tỉnh nổi.
"Cô gì ơi ?"
Bực mình thật đấy , đừng có mơ mộng kiểu đó được không . Bỗng có một người đàn ông bước đến chào anh rồi đánh vào cô nhân viên kia một cái , bây giờ thì cũng có người trả lời hắn rồi.
"Chúng tôi xin lỗi chắc vì cổ là nhân viên mới nên mới không phục vụ tốt"
Cô nhân viên kia nghe thế liền cúi đầu xin lỗi hắn liên tục , Taehyung xua tay rồi lặp lại câu hỏi của mình . Lần này thì người đàn ông kia ngạc nhiên nhìn hắn như liệu là hắn có đang giỡn không .
"Chỗ chúng tôi vẫn đang tuyển thêm nhân viên , cậu muốn làm ở đây ạ ?"
"À vâng"
Dù vẻ mặt của người kia có vẻ hơi ngờ vực nhưng cũng dẫn hắn vào trong để hỏi thêm về sơ yếu lý lịch.
"Tôi là Kim Taehyung , 16 tuổi"
"Vậy cậu vẫn còn đi học sao , cậu học trường nào"
"Trường trung học Seoul"
Anh ta nghe đến đây thì lại càng thấy quan ngại , ngôi trường với học phí đắt đỏ bậc nhất Đại Hàn toàn cậu ấm cô chiêu học tập mà lại xin đi làm phục vụ ở quán cà phê , tiền lương ba cọc ba đồng này sao ? Không phải giống trong phim , đây là sự trừng phạt để cho những cậu ấm trải nghiệm cuộc sống mưu sinh đấy chứ ? Anh chỉ đang sợ lỡ có làm gì sai thì có khi cái quán này bị san bằng thôi. Dù gì thì xuất thân từ trường Seoul cũng là những người có địa vị rồi mà. Hắn nhìn cũng biết được anh đang nghĩ gì , vì đến cả hắn còn hoài nghi bản thân đến đây xin việc mà . Chẳng trách được ai , vì hiện tại hắn cần tiền , thùng mì gói cũng sắp hết rồi .
Anh suy nghĩ một lát nội tâm đấu tranh muốn khùng cả lên , nếu nhận hắn thì có thể quán cà phê này sẽ nổi tiếng . Vì có anh nhân viên đẹp trai phục vụ , lượng khách hàng cũng tăng lên đáng kể , nhưng rủi ro cũng rất cao . Ngẫm một hồi thì anh quyết định nhận hắn vào làm.
"Được rồi , tôi sẽ nhận cậu . Tên tôi là Lee Hyunmin là chủ quán ở đây"
"Cảm ơn anh"
Hắn thở phào khi đã có được một công việc trang trải , bước ra khỏi phòng đã có vài nhân viên dòm ngó . Anh cũng bước đến giới thiệu hắn với mọi người , khỏi phải nói mắt mấy cô nhân viên liền sáng rỡ , còn mấy anh thì hoài nghi dè chừng . Họ chắc khi biết hắn học ở trường Seoul sẽ không lỗ mãng như thế đâu ha.
"Cậu ấy ngày mai sẽ đi làm thử , để xem nào . Taehyung sẽ làm ca chiều lúc 3-5h nên là Joo HeeJin phụ trách training cậu ấy nhé"
"Dạ vâng thưa quản lý "
Cô vui vẻ và nhiệt tình hơn bình thường thì phải ? Ấy chắc bởi vì được là người hướng dẫn một ngôi sao tương lai của quán đây mà , chiều nay ngoài việc ở nhà ra thì cũng chẳng phải làm gì , nên hắn gợi ý rằng hãy training cho hắn trước để ngày mai có thể đi làm chính thức. Quản lý khen không ngớt tinh thần này của hắn nên hoàn toàn đồng ý , các nhân viên nữ cũng vui mừng vì hắn sẽ ở đây trong vài tiếng . Còn các anh trai ở đây có vẻ không thích hắn.
"Được rồi , Taehyung bao nhiêu tuổi nhỉ"
"Tôi tưởng cô sẽ training cho tôi?"
Hắn lạnh lùng nói thế cũng khiến cô hơi sượng , nhưng để chống chế thì cô cũng chỉ cười rồi giải thích.
"Chúng ta phải biết tuổi của nhau để dễ dàng xưng hô chứ , nhân viên mới".
Cô thấy hắn không nói gì liền tiếp lời."Nếu cậu cần người bảo kê thì phải thân thiện với tôi đấy , không sẽ bị mấy con ma cũ kia vùi dập"
Thấy cô đã cố ý nói đến thế thì theo phép lịch sự , hắn cũng đành trả lời .
"Tôi 16"
"Gì?"
Cô ngơ người nhìn người đàn ông , à không người con trai trước mặt sao có thể như thế được, nhìn hắn như mấy người tầm tuổi cô vậy mà còn là nít ranh chưa thành niên sao.
"Còn cô , bao nhiêu tuổi rồi ? Tôi đoán là lớn hơn tôi"
HeeJin như ai cứa vào lòng mà không thể trả lời , khi nãy cách xưng hô : Tôi - Cô vẫn rất bình thường vậy mà giờ giống như một đứa trẻ gọi một bà cô vậy . Con nít dạo này mau ăn chóng lớn thật.
"Tôi....23"
"Ồ già vậy"
________________________________
1004 từ đó , êy hình như đang đêm mới có ng vote hẻ ta, í là cậu ba hum ai coi hết trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro