
2
Hắn chẳng thích nơi phố thị này vì nó hoa lệ , hoa - cho người giàu , lệ - cho người nghèo . Những người giàu sẽ thấy mưa lãng mạn có cảm giác lành lạnh mát mẻ bởi vì nó chỉ thế khi được ngồi trong xe hơi , đối với hắn nó lại là một sự khó khăn. Nhìn phòng trọ này thì đã hiểu rồi , trần nhà dột cứ thế nước rơi xuống, chưa kể những người đi làm cực khổ bên ngoài hay vô gia cư thì đối với họ thì chỉ muốn đừng mưa để có thể dễ dàng làm việc hơn . Chẳng biết sẽ sống ra sao hay là bụi đời trên thành phố , hắn ngoài tự nghĩ viễn cảnh cho một tương lai sau này lại càng cảm thấy bản thân mình tệ hại.
Ở nhà còn hai đứa em , hắn sau này sẽ là nguồn thu nhập chính của gia đình vậy mà bây giờ vẫn còn đang ăn mì gói sống qua ngày . Công việc không có , học hành cũng chẳng tử tế nên đời ngày càng khổ , nếu có một điều ước thì hắn muốn bản thân trở nên giàu có.
Taehyung tự cười nhạo bản thân mình, cỡ như hắn chắc có thể làm trò mua vui cho các phú bà để kiếm tiền. Nhưng thứ hắn lo chính là mặt mũi vì dù gì cũng tốn không ít tiền để hắn được vào trường , cũng như bên hắn là vài "đàn em" bọn nó hoàn toàn nghĩ hắn là một thiếu gia nhà giàu quậy phá nên rất thích , giờ mà bọn nó biết hắn chỉ là một tên nhà nghèo khi nó gặp có thể tùy tiện vứt vài tờ tiền lẻ của mình xuống để hắn cảm ơn không hết và coi như đang làm phước thì chẳng còn thể diện hay lý do gì để ở lại đây cả. Taehyung cũng cá rằng nếu điều đó xảy ra thì ba mẹ hắn chắc cũng làm ầm ỉ khóc lên khóc xuống cho mà coi .
Vươn tay lấy tờ rơi trước cửa hồi sáng , là thông báo tuyển nhân viên ở quán cà phê gần đây . Mức lương cũng ổn và yêu cầu cần ngoại hình một chút , khu hắn ở là chung cư cho thuê xập xệ lại cách rất xa trường chắc rằng sẽ chẳng có tên nhà giàu nào bén mảng đến đây đâu , vì lũ nhà giàu thượng đẳng ấy chẳng đụng vào thứ bình dân hay của tầng lớp thấp bao giờ. Hắn đã từng chứng kiến khi cùng bọn đàn em ra ngoài hút thuốc sau khi hết giờ học , khi thấy một tên mọt sách gần cổng trường với bộ trang phục có phần cũ kỹ bước đến hỏi thăm thì ngay lập tức có phải ứng khinh miệt.
"Cho tớ hỏi đây có phải là trường Seoul không , tớ muốn hỏi cậu có thể chỉ tớ lớp 10A ở đâu không"
"10A ? Làm gì định vào đây học à ?"
"À không tớ có món đồ muốn gửi đến Na Eun lớp 10A thôi"
"Nhìn kìa tụi bây , thằng mọt sách này định tán tỉnh Na Eun sao , buồn cười thật đấy"
Bọn nó cứ thế cất tiếng cười và không ngừng khiến các học sinh xung quanh cũng đứng lại theo dõi.
"Nói cho mày biết , mày cũng gan lắm khi dám vào đây để tặng quà . Để anh xem xem em tặng cái gì nào"
Tên đó giựt ngay túi quà trên tay mọt sách , nhìn ngó rồi lấy ra một lá thư . Nhìn nhau vui vẻ đọc lớn.
"Kim Na Eun , tớ thật sự thích cậu . Tớ biết bản thân không xuất sắc và giàu có nhưng tớ hứa sẽ làm cho cậu hạnh phúc , dù như thế nào tớ cũng sẽ cố gắng nên là xin cậu hãy hẹn hò với tớ"
"Vãi , sến vl"
"Nó định tỏ tình thật sao"
"Chứ sao nữa ba , người ta chuẩn bị socola rẻ tiền nữa nè "
Cả đám cứ thế cười lớn rồi đổ đóng socola đó xuống rồi nạp nát nó trước mặt mọt sách , cùng lúc cô nàng được nhắc đến cũng có mặt .
"À à nữ chính đây rồi , này Kim Na Eun tên này nói là thích cậu này , mau lại chấp nhận đi"
"Đồ điên , nghĩ bản thân cậu xứng với tôi sao"
Cô nàng chỉ để lại câu nói rồi cùng bạn bước đi mất. Đám của hắn thì bắt đầu cười cợt nhìn tên mọt sách đang xấu hổ vì bị từ chối công khai hơn hết còn đang trở thành trò hề trước mặt bao nhiêu người.
"Thôi thì bọn này cũng giúp mày xong rồi , nên về nhá"
" Các cậu... Quá đáng vậy ? Tôi đã làm gì mà các cậu lại đọc bức thư và chà đạp lên đồ của tôi như thế"
"Vãi nó hỏi kìa mày"
Một tên bước đến nhìn vào bảng tên của mọt sách rồi nói.
"Để coi coi , Kim HaYoon 10B trường trung học HyungSeo là cái trường nào ấy nhỉ"
"À là cái trường tồi tàn , xuống cấp ở cuối đường ấy mà"
"Cái trường tệ hại đó á hả , xuất thân từ cái trường đó cũng dám qua trường Seoul để cua gái sao . Mày nghĩ mày là ai vậy hả ?"
Lập tức mọt sách bị đá một cước mà nằm ra đất.
"Đã không phải là thượng lưu thì đừng có vào đây làm loạn , không thì coi chừng tao đấy"
"Bây có chai xịt khuẩn không, đụng vào thằng mập này dơ vãi . Mẹ tao mà biết tao đụng vào loại thấp kém như này bả sẽ chặt tay tao mất"
"Có đây , mà đừng có nói chuyện với nó không đụng cũng thấy vi khuẩn không rồi"
"Haha mày nói phải , đứng gần đã thấy mùi nghèo hèn éo chịu được "
"Mình đi thôi , nhớ cút lẹ đó thằng nghèo"
Nhìn hình ảnh đó bản thân hắn lại có chút lo sợ , hắn biết nếu bản thân lên tiếng thì bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ sẽ bị đạp đổ , và chắc hắn của chẳng sống yên ở đây đâu. Dù thấy tình huống đó thì hắn vẫn không muốn liên can vào , cứ coi như là chẳng thấy gì đi.
___
1063 chữ lận đóoo.
Thông báo bị gì v trùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro