Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Nguy hiểm quá!...(>_<。)

-a lô.

-ông đến rồi phải không?

-Vâng. Tôi đã đến. Anh đang ở đâu?

-ngước mặt lên.

-Ba àh!cứu con. Khả Thi bị tên cầm đầu giải đi. Còn Hân Hân vẫn còn ở trong đó.

-tiền đang ở đây, anh mau thả con gái tôi ra.

*phía bên Khải*

-Đằng kia có ngôi nhà kìa.

Bảo Ngọc chỉ tay về hướng ngôi nhà.

-Đi thôi chắc Hân Hân và Khả Thi ở bên trong.

*phía Hân Hân*

-tụi mày tránh ra.

Hân Hân và Khả Thi h đã bị chia rẽ. Hân Hân cầm một con dao nhỏ để xát vào cổ mình. Thật cừ quá đi thôi can đảm quá.

-tụi mày hãy để tao đi còn bằng không tao chết lúc đó coi tụi mày ăn nói sao đây.

Một lời nói, một lời hăm dọa. Khải và sáu con người kìa vừa đi tới gần ngôi nhà đó thì nghe có tiếng người nói chuyện.

-tiền ở đây. Anh mau thả con bé ra.

Ông chủ tịch vừa đưa vali tiền ra hắn cũng từ từ đẩy Khả Thi, từ phía sau. Khánh Thiên thấy Khả Thi đang bị bắt giữ. -Khả Thi em có sao không? Vừa nói vừa chạy ra. Hắn thấy thế liền dựt cái vali đồng thời lôi tay Khả Thi lại.

-ông nói chỉ có mình ông h thì cả đám nhóc này.

Chủ tịch quay đầu ra sau lưng thấy cả đám đứng đó.

-Khánh Thiên sao con lại đến đây. Con có biết như vậy sẽ nguy hiểm cho em con không?

-Khả Thi.... Hân Hân đâu?

Thiên Tỉ gấp gáp hỏi.

-Hân Hân đang ở ngôi nhà đằng kia.

-ông biết hậu quả ai mà chống lại lệnh của tôi thì sẽ như thế nào mà phải không?

Vừa nói hắn vừa đưa khẩu súng chỉa vào đầu Khả Thi.

-Anh dừng tay lại.

-Khả Thi...

-Anh không đc làm bậy.

-mau bỏ súng xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện cũng đc mà. Chủ tịch van xin. (('д`))

Thời cơ lúc đó Thiên Tỉ và Khánh Thiên lẻn đi đến chỗ Hân Hân. *chỗ Hân Hân *

-tụi bây lùi lại không được tiến lại gần. Vừa nói ở ngoài cửa hai người con trai xong vào. -Hân Hân... -Hân Hân.... Thiên Tỉ và Khánh Thiên đều gọi tên Hân Hân. Mấy tên kia nhào tới đánh Thiên Tỉ và Khánh Thiên.

-Chạy thôi. Hân Hân la lên.

*phía chủ tịch*

-tôi xin ông đừng giết con bé. Chúng ta hãy nói chuyện. Anh muốn cần bao nhiêu tôi cũng đưa

-đc thôi tôi sẽ thả nó ra.

Hắn vừa nói xong hắn thả Khả Thi ra. Cô ta mừng rỡ cứ tưởng mình đã được thả. Nhưng không ngờ hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị nổ súng. Hân Hân, Thiên Tỉ và Khánh Thiên vừa chạy tới. Hắn vừa đưa súng lên nhắm thẳng vào lưng Khả Thi, Hân Hân thấy thế liền chạy tới ôm và đẩy sang một bên đỡ đạn cho Khả Thi.

-Khả Thi coi chừng.

Một phát súng nổ ra rất chói tai. Viên đạn vừa phát nổ trúng vào Hân Hân. Trúng thẳng vào lưng Hân Hân ở bên trái.

Máu... máu một màu đỏ sẫm ướt cả áo.Đã vậy đầu bị chấn thương khi ôm người Khả Thi đẩy sang một bên đầu không may đập vào tảng đá, cả hai người đều té. Vừa lúc đó cảnh sát đến.

-Hân Hân.... Hân Hân... tại..s..a..o..? Lại đỡ đạn cho tôi.

Khả Thi nhanh chóng ngồi dậy đỡ Hân Hân ngồi lên dựa vào người.

-Hân Hân... cả đám la lên chạy tới.

-Máu.. Máu... Máu ra nhiều quá.

-Hân Hân cậu đừng ngủ hãy nhìn bọn tớ nè!

Thiên Tỉ không ngừng gọi tên Hân Hân.

-Anh Khải...nếu em xảy ra chuyện gì em nhờ anh chăm sóc cho chị Linh Linh. Bảo Ngọc nhờ Vương Nguyên chăm sóc. Hai người phải hứa với em.

-Anh hứa..

-Mau... Mau gọi xe cấp cứu đến đây nhanh lên. Tên kia và đàn em của hắn đều bị bắt giữ.

-Khánh Thiên anh đưa bác ấy về trước đi ở đây tôi và mọi người đc rồi.

-Tỉ có cho tôi biết nha!

-Ukm.

-ò...e...ò...e...

-Nhanh lên đưa vào phòng mổ. Các y tá gấp gáp. Cả đám ngồi ở ngoài chờ trong sự lo lắng.

-không biết Hân Hân sao nữa? Linh Linh và Bảo Ngọc lo lắng hỏi.

-Yên tâm đi cô ấy mạnh mẽ lắm không sao đâu.

-Hân Hân cậu nhất định không bị gì hết? Cậu không được bỏ cuộc,cậu rất mạnh mẽ mà phải không. cậu nhất định phải sống.

Một dòng suy nghĩ trong đầu Thiên Tỉ hiện lên. Hân Hân ở trong đó suốt hai tiếng đồng hồ mà chưa có tin gì. Một y tá từ trong phòng bước ra cả đám lo lắng chạy lại hỏi.

- Cô ấy sao rồi. -tình trạng bây giờ không ổn định mất máu quá nhiều h tôi phải đi lấy máu. Nói xong cô y tá chạy đi một mạch.

-Hân Hân...

-Cô đừng quá lo lắng cô ấy sẽ không sao đâu. Tuấn Kiệt chấn an.

-làm sao tôi không thể lo. Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.

-Thiên Tỉ sẽ ổn thôi mà. Khải khoát tay vào vai Tỉ.

-Là lỗi tại tôi. Nếu tôi không kêu Hân Hân đến thì không xảy ra chuyện này.

Bảo Ngọc tức giận kiềm chế không được liền xoay qua mắng vào mặt Khả Thi một trận đẩy cô ta té xuống đất và nói:

-tại cô tất cả là tại cô tại sao vậy tại sao cô cứ muốn kiếm chuyện với Hân Hân nhà tôi hả. H cô vui lắm phải không.(ಥ_ಥ)

-Bảo Ngọc em bình tĩnh đã.

-em chịu hết nổi rồi.

-Bảo Ngọc tôi xin lỗi. Vì tôi quá ích kỷ.

-h cô còn nói hai từ xin lỗi còn có ý nghĩa sao. Hức... thật nực cười. (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)

-mọi người im hết đi. Thiên Tỉ quát lớn.

-Thiên Tỉ... Mấy làm gì lớn tiếng vậy.

-chị quản lý. Khải nói.

-Sao chị biết tụi em ở đây?

-Là tôi gọi chị ấy tới. Khánh Thiên nói.

-Mấy đứa có sao không?

-không chị nhưng Hân Hân.

-Có phải con bé mạnh mẽ đó không? Cả hai đứa này nữa. Chỉ sang Linh Linh và Bảo Ngọc.

-Sao chị biết tụi em.

-chị có xem qua lý lịch của tụi em.

-Bác sĩ kìa.

- cả đám đều đứng dậy.

-Bác sĩ cô ấy có sao không?,,,.

-Nhờ ơn trời ca phẫu thuật thành công.

-yeah may quá. Khải và cả đám đều vui mừng.

-Nhưng có một vấn đề khá nghiêm trọng.

-Có chuyện gì sao bác,bác cứ nói.
-Bây giờ con bé vẫn còn đang hôn mê. Đầu con bé bị chấn thương nặng có nguy cơ sẽ bị mất trí nhớ.

-Sao... bác sĩ nói sao con bé bị mất trí sao? Chị quản lý lo lắng hỏi.

-Hả Hân Hân...

-Cô ấy...

-hix... hix.. hix..(ಥ_ಥ)

-Bảo Ngọc đừng khóc nữa... mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

-Khả Thi cô phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Linh Linh chạy lại nắm cổ áo quát lớn. Khải thấy thể, chạy tới ôm trầm lấy Linh Linh.

-Khải anh bỏ tôi ra. Bỏ ra...

-Linh Linh bình tĩnh đi. (T/g: mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Nghiêm trọng quá đi mất. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh210999