chap 30: Hành động thôi.... (o_-)
-Bảo Ngọc lấy giấy viết cho anh.
-Dạ.
-Chúng ta phải ghi lại những con số này HL-28 21915.
-Xong rồi chúng ta về thôi.
Thiên Tỉ vừa nói vừa tắt màn hình máy tính.
*ở nhà*
-mọi người cũng đừng nên quá lo lắng Hân Hân sẽ ổn thôi mà. Ai nấy cũng mệt rồi mau đi ngủ thôi.
*chỗ Hân Hân *
Khi Hân Hân tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một ngôi nhà đầy bụi bặm.
-Khả Thi... cô sao vậy nè. Tỉnh lại đi.
Hân Hân lay lay người Khả Thi. Cô ta mở mắt ra thấy Hân Hân.
-Hân Hân sao chúng ta ở đây?
-tôi cũng không nhớ rõ bây giờ tôi thấy đau đau cái đầu.
-ukm tôi cũng vậy. Thật ra bọn họ là ai mà tại sao bắt cóc mình.
-tìm cách thoát khỏi cái nơi này đi. Hân Hân trau mày nói.
-Làm sao tháo gỡ dây trói đây. HH nghĩ cách đi.
-Khả Thi từ từ đã để tôi nghĩ cách cô đừng thúc tôi.
*phía bên Khải*
-Thiên Tỉ em rành về vi tính đúng không?
Sáng mai tìm ngay số xe đó và chúng ta định vị là tìm đc người thôi.
-Mùa hè rồi mà sao có nhiều rắc rối quá vậy sắp phải quay phim nữa rồi.
-đâu có ai muốn như vậy đâu Vương Nguyên .
Bảo Ngọc chấn an Vương Nguyên .(⊙︿⊙✿)
-Đi ngủ thôi.
Mọi người đều lên phòng. Khải mới tắm rà có tiếng chuông đt.
-Khải em tìm được rồi.
-Có rồi sao Thiên Tỉ. Em cừ lắm.
-mọi người ơi mau sang phòng Thiên Tỉ.
Khải gọi có vẻ khẩn cấp.
-Có chuyện gì vậy Khải. Mọi người đang ngủ mà.
Vương Nguyên vừa nói vừa ngáp dài ngáp ngắn.
-Thiên Tỉ đã tìm ra rồi.
-Thật sao Khải. Tuấn Kiệt nghi ngờ.
-Sáng mai chúng ta bắt đầu.
-Cứ như vậy đi.
*chỗ Hân Hân và Khả Thi*
-Khả Thi cô rất yêu Thiên Tỉ đúng không?
-ukm đúng vậy. Thiên Tỉ rất giỏi, cô có nghĩ như vậy không?
-ukm, cô cũng yêu Thiên Tỉ phải không?
-không... không... cô đừng nghĩ vậy. Tôi làm sao xứng với anh ấy chứ.
-Hân Hân xl cô.
-vì chuyện gì chứ?
-lúc trước tôi Có síc mích kiếm chuyện với cô. Làm cô tổn thương.
-Thôi bỏ qua đi nhắc lại làm gì tôi không trách cô đâu. Hân Hân vừa nói vừa di chuyển người về phía tấm kiếng nhỏ nằm ở góc tủ đằng kia.
-Hân Hân làm gì vậy?
-xì xì xì.......... (*^ω^*).
-oh. Cô thông minh nhỉ.
-cô quá khen rồi.
-xong chưa.
-gần được rồi.
-nhanh lên đi. ヽ(゚∀゚)ノ
-xong rồi. Khả Thi xoay qua. Cưa cọng dây trói ở tay Khả Thi.
-Ê Hân Hân bọn chúng đến kìa.
Vừa xong là bọn chúng vừa đến. Hai tay vẫn để ra phía sau để bọn chúng không phát hiện.
-chào hai cô em.
-bọn mày là ai tại sao lại bắt giữ bọn tao.
-cô im đi.
-Có ai không cứu tôi với. ('O`)
Hắn ta tiến đến nắm tóc Khả Thi.
-Khả Thi có sao không?::>_<::
-Cô cũng câm miệng lại đi.╰_╯
Hắn nạt vào mặt Hân Hânㄟ(≧◇≦)ㄏ, Hân Hân dùng chân đạp hắn, Hân Hân bị tát vào mặt một cái.
-bọn mày là đàn ông con trai mà đi đánh con gái tụi tao sao? Đồ súc sinh. Khả Thi cố gắng chống cự lại. ≧﹏≦
Có tiếng chuông điện thoại đến.
-A lô. Hắn bỏ đi ra ngoài nghe đt.
-canh chừng cô ta. Không được để cho cô ta trốn thoát. Con nhỏ đó mà trốn thoát là chúng ta mất cả chì lẫn chày.
-Đc. Trong lúc tên kia đang đứng ở ngoài nói chuyện đt. Hân Hân thừa cơ hội đó, nghĩ ra một kế.
-Ui da.╭(╯ε╰)╮ Anh gì đó ơi tôi muốn đi vệ sinh co đc không?
-không!.. ngồi yên ở đây nhiều chuyện quá! Tên kia tiến gần lại Hân Hân. HH đạp vào bộ hạ của hắn.
-Khả Thi chạy nhanh lên. Khả Thi đứng dậy cười hả hê...(・∀・)
-không chạy mau còn đứng đó,chạy nhanh lên.
-tụi mày làm ăn vậy đó hả. Có hai con ranh mà cũng đối phó không xong. Tao lợi dụng con ranh đó để uy hiếp được chủ tịch tập đoàn JS. Đưa cho chúng ta 500tr. tụi bây mau đuổi theo hai con nhỏ nhanh lên.
Hai người cứ lo chạy thẳng về phía trước cứ chạy cứ chạy không biết chạy đi đâu. Bọn chúng đang đuổi theo phía sau, Khả Thi dường như muốn kiệt sức rồi.
-đường này đi đâu vậy HH?
-Tôi cũng không biết.
*chỗ HH *
-HH tôi chạy hết nổi rồi.
-cố lên bọn chúng đang chạy phía sau kìa đang đuổi theo chúng ta.
-Á Á Á Á.^O^
-Bị chặn đường rồi.
-Hân Hân làm sao đây.
-chạy đi đâu hả mấy em. Anh nói rồi mấy em hãy nghe lời bọn anh mà không chịu.
Sau đó bọn chúng chạy lại tóm cổ Hân Hân và Khả Thi và đưa về ngôi nhà hoang.
-Bắt đc rồi. H chúng ta xử như thế nào.
-sáng mai ông ta mang tiền đến nếu có ai đi theo ông ta thì chúng ta sẽ nổ súng ngay.
-Còn con nhỏ kia. Chỉ Hân Hân .
-xử từng đứa một. Cứ theo kế hoạch mà làm.
-vâng thưa ông chủ...
*Sáng hôm sau *
-Tuấn Kiệt, Minh Kỳ, Khánh Thiên chúng ta đi thôi.
-chúng ta đi bằng gì đây? -_-||
-xe ô tô.
-hả xe ô tô. Cả năm con người kia ngạc nhiên đồng thanh lên.
-ukm.
-tôi sẽ lái.
-ổn không?
-Thiên Tỉ từ khi nào mà cậu biết chạy xe thế.
-cũng biết được chút ít.
-vậy đi thôi.
-lấy xe của bọn tui kìa.Minh Kỳ lên tiếng. Một phía oppa của Khả Thi đang chạy tiến đến ngôi nhà hoang, một phía bên Thiên Tỉ cũng đang chạy đến. Hai bên cùng đến, cái mức độ nguy hiểm ngày càng cao. Bọn chúng chỉ muốn tiền, con tinh đang nằm trong tay sai ý của bọn chúng sẽ rất nguy hiểm cho HH và Khả Thi.
-Anh đang ở đâu?
-ông đi thẳng về phía trước nên nhớ chỉ một mình.
-tôi biết rồi.
Hắn đứng từ xa trên tay cầm ống kính nhìn thấy ông ta trên tay cầm một cái vali trong đó có 500tr, ông ta chỉ đi một mình. Một hồi sau, có thêm năm sáu con người đi theo sau,nhóm người của Thiên Tỉ tuy nhỏ người nhưng đầy dũng khí. (T/g: truyện sẽ như thế nào đây không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, lo wa àh. Tiếp tục nha.... (o_-) ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro