Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29: Mất tích.

-Vương Nguyên và Bảo Ngọc sẽ đi hướng này tìm, còn Tuấn Kiệt và Minh Kỳ đi hướng kia. Còn tôi và Linh Linh sẽ lại nhà của mấy đứa bạn trong lớp xem có hay không. Còn Thiên Tỉ và Khánh Thiên sẽ đi lại những nơi mà Hân Hân thường đến. Cứ như vậy đi.

*Khải nói với giọng gấp gáp*. Sau khi phân chia xong mọi người vừa đi tìm vừa gọi tên Hân Hân trong sự lo lắng. Chiếc xe của bọn chúng đang tiến đến một ngôi nhà hoang nằm ở phía sau núi. Hân Hân bây giờ vẫn chưa tỉnh,tay bị trói bằng dây thần khứa vào da làm rướm máu. Cô ta cũng chưa tỉnh. Suốt một buổi tối tìm kiếm Hân Hân , những con người ấy đều mệt mỏi vô cùng. Họ không yên tâm mà ngủ được Khải đã nghĩ ra một sáng kiến.

-Hay là bây giờ chúng ta lại khu vực an ninh xem các camera ở đó có thể có manh mối.

(T/g: hay quá Khải ca ơi ).

sau khi cả đám chạy đến khu an ninh , h này trời đã tối nên đã không còn ai làm việc và cửa cũng đã đóng lại đành phải leo tường thôi.

-h thì làm gì? Tuấn Kiệt hỏi.

-leo vào chứ làm gì?

-Ba người leo vào trước đi. Vương Nguyên quay sang nhóm TK.

-đc thôi.

Leo vào xong sao đó tới Khải, Khải leo vào một cách gọn gàng.

(t/g: đúng là chân dài có khác mà.)

-Vương Nguyên và Bảo Ngọc leo vào đi.

Vương Nguyên đu và hích người lên một cách dứt khoát.

-Bảo Ngọc đưa tay cho tớ coi chừng té đó.

-Thiên Tỉ tới lược em trèo vào đi. Thiên Tỉ từ xa phóng tới đu lên tường một cách nhanh nhất.

H Chỉ còn một mình Linh Linh đứng ở ngoài.

-Khải tôi lùn muốn chết làm sao vào được đây Khải.

-Linh Linh ...bước lên đây nè rồi leo vào.

-cẩn thận đó Linh Linh. Vương Nguyên đứng sau nói.

-từ từ thôi chị. Linh Linh bước lên thèm tường rồi leo vào.

-chết rồi cái áo vướng vào hàng rào rồi. Khải đợi tôi gỡ cái vạt áo ra khỏi cái hàng rào một cái.

-rắc rối ghê.

Tuấn Kiệt *phàn nàng*

-tôi có muốn như vậy đâu. Xong ời.

-trời ơi cao quá làm sao mà xuống được đây? Đành phải nhắm mắt nhảy xuống thôi, 1..2..3 nhảy.

-Chị cẩn thận cái vạt áo kìa.

-Linh Linh coi chừng.

Bảo Ngọc la làng lên, Khải chạy tới đỡ Linh Linh. Cô té ngã vào người Khải, lúc này hai người ngã nằm ra đất. Mặt sát mặt, môi chạm môi. Thánh thần thiên địa ơi, Khải và Linh Linh chạm môi rồi.

-nụ hôn đầu của mình đã bị cái tên mặt Đao này cướp rồi.

Linh Linh mau mau đứng lên, cả sáu con người đứng đó mà chưng hửng khi thấy cái cảnh tượng đó. Mặt Linh Linh bây giờ như trái dâu tây đỏ ửng lên hết.

-Chị cái áo của chị?

-chết rồi cái áo của mình rách rồi. Làm sao đây. ‾(p′︵‵。).

Linh Linh và Bảo Ngọc chỉ nói vừa đủ hai người nghe thôi không thì mắc cỡ chết. Nói xong Linh Linh bỏ đi về phía văn phòng an ninh.

-cô đi đâu thế? Khải hỏi.

-đi đến phòng giám sát.

-phòng đó nằm ở đường bên này.

-oh. Linh Linh quay lại đi hướng ngược lại. Khải lắc đầu mà cười.

-vừa mới chạm môi mà lúng túng hết lên. Khải nghĩ.

-Anh không sao chứ Khải.

-không sao.

-chúng ta mau đến đó thôi mình phải nhanh chóng tìm ra Hân Hân.

Khải đi từ xa thấy cái áo Linh Linh bị sức chỉ phần bên eo, do bị lúc leo hồi nãy.

-Cái áo bị như vậy mà không nói gì hết mọi người thấy hết rồi sao?

Từ xa Khải vừa chạy vừa cởi áo khoác trên người ra khoát vào người Linh Linh,hai tay vịnh vào vai Linh Linh.

Giật mình quay lại.

-Khải...

-cô định để cái áo như vậy mà đi sao.

-con gái gì đâu?

*phòng giám sát*

- ui da.

-Bảo Ngọc cẩn thận.

-tối quá Nguyên àh.

-nắm tay tớ nè!...Vương Nguyên nắm tay BN.

(T/g:trời ui ấm áp quá, hạnh phúc quá đi mất.)

- ở đây sau Khải?

-khóa cửa rồi.

Linh Linh hỏi,Khánh Thiên nhìn dáo dác xung quanh mình tìm thứ gì đó.

-đợi tôi một lát tôi có cách rồi.

-cách gì? Linh Linh hỏi. Khánh Thiên đi lòng vòng rồi nhặt một thanh dây chì rồi đi lại trước cái cửa.

-Khánh Thiên anh làm cái gì vậy.

-mở cửa chứ làm gì?

-mở được rồi kìa. Bảo Ngọc vui mừng cười hớn hở.

-đc rồi vào thôi.

Khánh Thiên nhanh nhảu nói.

-hay quá.

-cái chuyện đó ai làm mà chẳng được.

-vậy sao hồi lúc nãy không làm đi.

-tại tôi tìm không thấy thôi.

-tại... tại... tại....

-vào đi hai người định cải tới chừng nào đây.

Tuấn Kiệt xen vào.

Vừa vào phòng Thiên Tỉ chạy ngay đến cái bàn vi tính. Dò xem các camera đặt trong khu vực trường. Xem từng con đường, vườn hoa, khu công viên ...v.v...đến đường số 24.

-Khải anh xem nè Hân Hân kia rồi.

-là Hân Hân là cậu ấy.

-Khả Thi sao? Sao cô ta cũng có mặt ở đó.

-họ nói gì nhỏ quá nghe không rõ. *Tuấn Kiệt thắc mắc.*

-Một người đàn ông đập vào cổ Hân Hân.

-Khả Thi cũng vậy kìa.

*Vương Nguyên bất ngờ *

-Khả Thi.

Khánh Thiên nghe Vương Nguyên nói.

-Khả Thi sao.

Khánh Thiên đứng ở cửa sổ quay mặt vào hỏi.

-cho tôi xem coi nào.

-Đúng là nó rồi.

-Nó nào? Ai? Có vấn đề gì sao?

-Khả Thi. Nó là em gái tôi.

-vậy sao.

-ukm.

-Có một chiếc ô tô chở hai người đó đi mà chúng ta khổng thể xác định được phương hướng để tìm.

-Thiên Tỉ anh quay lại đoạn video đó lại một chút cho em.

Thiên Tỉ cho quay lại đoạn video đó ngay khúc chiếc xe vừa chạy đi Bảo Ngọc để ý và thấy.

-đây nè mọi người nhìn đi. Biển số xe.

-ý của em là.

-là chúng ta xác định biển số đó và lần theo đó tìm ra vị trí của Hân Hân và Khả Thi.

-cậu hay thật đó Bảo Ngọc .

Minh Kỳ nhìn Bảo Ngọc nói.

-tớ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh210999