Chap 28: Hiểu lầm rồi!...●︿●
Khải và Linh Linh đi vào lớp ,Khải thấy Hàng Băng Di nhìn Linh Linh Khải nắm giữ tay Linh Linh thật chặt bước vào lớp. Linh Linh ngạc nhiên mà hỏi.
-Khải anh làm cái quái gì vậy? Mọi người đang nhìn kia kìa.
-cô im lặng đi.
Linh Linh chỉ biết im lặng và nhìn xuống đất đi vào lớp với Khải.
-không ngờ sự thật là vậy sao?
H
àng Băng Di nhìn Linh Linh với ánh mắt đầy sự thù hận.Bên lớp Hân Hân , Vương Nguyên choàng tay sau lưng Bảo Ngọc đi vào lớp mọi đứa con gái trong lớp đều nhìn chằm chằm vì sự ghen tị với Bảo Ngọc. Hân Hân đi vào lớp trước đi theo sau gọi Hân Hân.
-Hân Hân...
-hả... Thiên Tỉ đi tới nắm tay Hân Hân bất ngờ làm Hân Hân sửng sốt.
-làm cái gì vậy. Sao tự nhiên nắm tay tôi bỏ ra.
Khả Thi nhìn mà đầy sự tuyệt vọng. Lúc nào cũng nghĩ mình là bạn gái đó chỉ là suy nghĩ của cô. Hân Hân vừa vào chỗ thì có tin nhắn đến.
"Sau khi thi xong hẹn gặp ở con đường 24 gần trường."
"Cô sao Khả Thi "
"uk "
"cô muốn gì nữa đây "
"gặp đi rồi biết "
. Các lớp học bắt đầu chở nên yên tĩnh vì đang trong giờ làm bài kiểm tra. sau khi làm bài xong vẫn như lời hẹn Hân Hân đi đến con đường số 24.
-Thiên Tỉ anh và mọi người về trước .
-Cô đi đâu có cần tôi đi với cô không?
-không cần đâu tôi đi một mình cũng được.
-nhưng mà đi đâu.
-tôi đi mua đồ dùng. *ấp úng * Sau khi Thiên Tỉ Vương Nguyên và Bảo Ngọc rời khỏi lớp học đó đi đến chỗ Khải và LL.
-HH đâu sau không đi cùng với mấy đứa. Khải nhìn từ xa hỏi.
-cô ấy đi mua ít đồ bảo mọi người về trước. Chỗ HH bây giờ. Con đường số 24, thấy Khả Thi và thêm mấy đứa con gái khác đứng đó.
-Có chuyện gì?
-Có phải cô yêu Thiên Tỉ rồi phải không?
-Tôi không có.
-cô còn chối sau rõ ràng lúc sáng anh ấy nắm tay cô bước vào lớp mà còn nói không?
-cái đó là vì....
-vì sao vì cô yêu anh ấy sao.
-tại sao hả tại sao lại cướp Thiên Tỉ của tôi chứ cô có biết tôi yêu anh ấy lắm không?
-Khả Thi cô bình tĩnh đi mọi chuyện cô thấy không như cô nghĩ đâu. Hân Hân cố giải thích.
-tôi nghe nói bây giờ cô còn ở chung nhà với anh ấy nữa sao. Cô quá đáng lắm.
-Khả Thi.... Hân Hân muốn nói ra để Khả Thi hiểu mọi chuyện nhưng không ngờ cô ta lại nhào tới đánh Hân Hân tới tấp khiến Hân Hân không chóng cự lại được.
-H muốn đánh nhau lắm phải không.
-Đc thôi.
Hân Hân cũng không dạng vừa đâu cô cũng đánh lại cả đám bọn con gái kia cũng nhào vô mà đánh. Một trận đánh như vậy có quá đáng không năm sáu con người mà chỉ đánh một mình Hân Hân làm sao mà đánh lại nổi. Khả Thi chỉ bị thương nhẹ ở má do Hân Hân cào vào mặt còn mấy con người kia đã bị Hân Hân đánh kiệt sức quá lăn ra nằm trên đất. Hân Hân bị thương ở tay mặt thì bị chày. Nhan sắc bây giờ rất tệ khuôn mặt đẹp bây giờ trở nên một cách tồi tệ.
-Mấy cậu về trước đi. *ra lệnh*
-Khả Thi nếu cô muốn biết được Thiên Tỉ có yêu cô hay không thì hỏi thẳng Thiên Tỉ đi.
Nói xong Hân Hân sách cái cặp bỏ đi. Hân Hân vừa bỏ đi một đám người từ trên một chiếc xe lớn chạy tới chạy đến chỗ Khả Thi.
-mấy người là ai.
- Cứ ngoan ngoãn đi theo bọn tôi.
-Bỏ tôi ra, bỏ ra.
-Khả Thi....
-Mấy người là ai?
-này cô em Có muốn đi với tụi anh không?
Hân Hân cầm một cái cây cũng khá to chạy lại đánh bọn chúng.
-Khả Thi tránh ra.
-cho tụi mày chết nè. Hân Hân cố lên.
Hân Hân lao vào năm sáu tên côn đồ đó dùng cây và sức ra lực đánh bọn chúng.
-Hân Hân coi chừng phía sau. Quay ra sau không kịp né bị một đố vào lưng.
-mẹ kiếp. Đồ khốn.
-Hân Hân không sao chứ.
-Đau quá. Dù cho Hân Hân có đánh bọn chúng cỡ nào đi nữa thì cũng vậy thôi sức Hân Hân làm sao bằng súc của bọn chúng. Thấy Hân Hân bị thương ở tay Khả Thi chạy lại xem, một tên đi từ phía sau Khả Thi dùng cây đập vào đầu. Nhưng không ngờ Hân Hân đỡ rồi bất tỉnh đi. Một tên khác chạy tới dùng khăn tẩm thuốc mê bịch mũi cô ta lại, và hôn mê đi. Bọn chúng trói tay hai con người đó lại và đưa lên xe. Chiếc xe chạy tới và đưa hai con người đó lên xe và chở đến một ngôi nhà hoang.
*12h 26' *
- Sao h này Hân Hân đi mua đồ chưa về nữa? Linh Linh ở trong bếp nấu đồ ăn nhìn lên đồng hồ nói.
-Yên tâm đi chúc nữa sẽ về mà. Khải chấn an Linh Linh.
-tôi không yên tâm chút nào.
-Ting... toong..
- Khải hình như Hân Hân về kìa. Bảo Ngọc chạy ra mở cửa. Đó là nhóm TK từ công ty về.
-là nhóm TK chứ không phải Hân Hân. -mọi người vào ăn cơm thôi. Vương Nguyên gọi.
-để tôi gọi cho Hân Hân.
"Thuê bao quý khách vừa gọi.... "
-không gọi được. Không gian bắt đầu chìm trong sự lo lắng.
-chắc đt Hân Hân hết pin rồi.
-Bảo Ngọc ăn cá nè...
*tối đến*
-chị có gọi cho Hân Hân đc không?
-không Thiên Tỉ .
-Em sẽ đi tìm cô ấy.
-Em biết ở đâu mà tìm.
-Chị có biết Hân Hân thường đi đến đâu không?
Linh Linh nói những nơi mà Hân Hân hay đến Thiên Tỉ vừa định đi tìm Hân Hân. Vương Nguyên và Khải từ trên phòng đi xuống cản Thiên Tỉ.
-Thiên Tỉ ... Hân Hân về chưa.
-vẫn chưa.
-Tình hình một lúc nghiêm trọng hơn nhiều rồi ở nhà cũng không phải là cách. Mau đi tìm Hân Hân thôi.
Tuấn Kiệt lên tiếng:
-Có cần bọn này giúp một tay không?
-Đc chúng ta chia nhau ra tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro