chap 26: cái đồ ích kỹ
Khi ba cô nàng vào nhà. Sách hành lý lên phòng nhóm TK chạy lên trước chút nữa Tuấn Kiệt làm LL ngã cầu thang rồi. Có bốn phòng đối diện nhưng rất cách xa. LL bước đến phòng thứ nhất Tuấn Kiệt chạy đến cửa chặn lại.
-Anh làm cái quái gì vậy tránh ra coi.
-làm sao tôi có thể tránh ra chứ phòng tôi mà.
-phòng anh sao?
-Ukm VTK không nói gì với bọn cô sao bọn tôi ở đây để đóng phim với bọn họ.
-sần má. Chắc mình điên mất.
-Chị vẫn còn ba phòng nè.
BN mới nói chưa hết câu Khánh Thiên và Minh Kỳ chạy lại đứng trước cửa phòng của mình.
-Hai người đừng nói là phòng của hai người nha? BN và HH đồng thanh hỏi.
-Đương nhiên rồi. Hai người có thể nhường lại cho tụi này được không?
-tụi tôi không thích ngủ chung với nhau nên không thể nhường lại cho bọn cô.
-Đồ ích kỷ mà. HH lẩm bẩm trong miệng.
-con trai gì đâu không biết nhường cho con gái gì hết.
-phòng của bọn cô ở đó đó.
Tuấn Kiệt vừa nói tay chỉ thẳng về cái phòng cuối.
-Anh nghĩ sao mà ba người bọn tôi ở chung một cái phòng. Cái giường chỉ cho hai người nằm còn một người nằm đâu đây. Anh có bị điên không vậy?
-tuỳ mấy cô.
-LL làm gì ở trên đó lâu vậy? Khải từ dưới nhà vọng lên hỏi.
-xuống ngay.
-thôi được rồi vậy đi. Gặp toàn là gì đâu không.
Sau khi LL HH BN đem hành lý vào xong nhóm TK đi xuống trước LL BN đi sau. HH ở lạị phòng làm đồ.
-nhóm TK ngồi vào ghế sofa Khải Nguyên Tỷ cũng ngồi đó.
-VN mình muốn uống nước.
-để mình đi lấy cho cậu.
-mình đi nữa.
-ukm. Khải anh ăn gì chưa.
-chưa. Còn cô.
-Vẫn chưa.
-LL hay mình đi ăn mì bò đi ở ngoài đầu đường nè.
-ukm ukm được ak.
*nhà bếp *
-VN tớ cứ tưởng qua ở nhà cậu cũng được thoải mái chút ai ngờ ba người bọn tớ phải ở chung một phòng mệt ghê.
- tớ cũng bất ngờ khi nghe Khái nói lúc ở công ty.
-xl... -không sao đâu.
-cái đồ đáng ghét, ích kỷ... *bực bội*
-TT mọi người đâu hết cả rồi? VN Vừa trong bếp ra hỏi TT.
-nhóm TK đi bar rồi. LL với Khải đi ăn rồi.
-hai người đó đi mà không rủ gì hết.
-Anh Tỷ tuổi như tụi mình bây giờ cũng đc vào quán đó sao.
-đc.
-VN bữa nào rủ mọi người vào đó chơi.
-Ukm...
-HH đâu sao nãy giờ không thấy vậy?
TT nằm trên ghế sofa lướt weibo mà không thấy HH đâu. TT bước vào bếp lấy ra một chai nước rồi đi lên lầu. Vừa gần tới cửa phòng nghe tiếng HH nói chuyện.
-bọn họ quá đáng mà cũng không nhường cho bọn này hai phòng nữa đồ ích kỷ mà. Tối nay chắc ra ghế ngủ quá để cái giường này cho LL với BN ngủ còn mình thì ra ghế ngủ nhường cho LL và BN cũng được. Cố lên HH gần thi rồi chazo... chazo...
-HH... -TT anh lên đây hồi nào vậy?
-mới lên thôi.
-ukm.
-cô thấy khát không?
-cũng khát.
-Nè... TT đưa chai nước cho HH.
-mọi người đâu hết rồi.
-đi hết rồi.
-LL đi luôn rồi hả?
-Ukm... tôi phải ôn bài mới được không thì thi điểm thấp là không được. TT vẫn ngồi trên giường nhìn HH chăm chỉ mà làm bài tập.
-cô nghỉ ngơi đi rồi ôn cũng được mà.
-không được tôi phải ôn. Anh ngồi đó im lặng để cho tôi yên tĩnh làm bài.
TT ngồi đó nhìn HH chăm chú làm bài, một hồi lâu HH lên tiếng.
-TT anh chỉ giúp tôi bài toán này đi tôi khó hiểu quá.
-cô kêu tôi im lặng mà.
-nhưng giờ tôi muốn nhờ anh.
-giờ tôi không giúp thì sao.
-vậy thôi. Tự tôi suy nghĩ cũng được.
-chỗ nào.
-Đây nè. TT bô la bô lô.
-không hổ danh là học bá mà.
-Sao cô biết?
-Có vậy cũng hỏi vì trước đây tôi có nghe thoáng mấy cô gái nói anh là như vậy.
-cô rất may mắn khi làm bạn với một học bá như tôi.
-thật sao.
Xoay qua LL và Khải ca nào.
-cô ơi cho con hai tô mì bò có một tô đừng để lá quế.
-hả sao anh biết tôi không ăn quế. Vì Có lần tôi có nghe HH nói nên mới biết thôi.
-Ukm hihi...Có rồi kìa ăn đi đói rồi.
-Cái kiểu ăn của anh nhìn mất cười quá đó Khải.
-VN còn ăn dễ thương hơn tôi nhiều. LL và Khải vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong rồi đi về tới trước cửa nhóm TK cũng vừa về tới.
-Tuấn Kiết đi đến trước mặt LL đưa tay chào hỏi.
-LL chào. Tôi là Tuấn Kiệt nhóm trưởng nhóm TK.
-ờh... chào anh tôi là LL. LL cũng đưa tay ra bắt. Khải tỏa vẻ bực nên bước vào nhà trước.
-Khải đợi tôi. Tuấn Kiệt đứng đó nhìn LL chạy vào nhà mà đứng đó cười.
-mọi người về rồi ah? Khải không nói gì bỏ đi lên lầu. . TT và HH bước xuống hỏi. Lúc đó BN và VN từ ngoài đi vào.
-A Khải sao vậy? BN hỏi.
-chị cũng không biết. Để chị lên coi sao đã mấy đứa đi ngủ đi.
-Minh Kỳ -Khánh Thiên đi ngủ thôi. Tuấn Kiệt gọi hai con người kia đang đứng đó.
-LL vừa lên tới phòng Khải.
-cốc.. cốc.. -Ai z?
-Khải là tôi LL nè. Tôi vào được chứ.
Từ phía sau LL một bàn tay đặt lên vai LL. Giật mình quay lại Tuấn Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro