chap 24: Như vậy có ổn không?
Sau khi Khải và VN đến nhà LL và BN.
-Ting... toong... Ting toong...
-Chị ra mở cửa đi.
-ai đó ra ngay.
-Nguyên Nhi.
-Bảo Ngọc.
-Khải sao lại sớm vậy.
-tôi sợ một hồi trời mưa nên định rủ đi sớm trời đang chuyển mưa .
-oh...
-Tôi lại nhà bắt tôi đứng vậy sao.
-tôi quên... anh và VN vào nhà đi.
BN tắt máy tính đi vào bếp, LL đi theo sau.
- Hai người cứ tự nhiên nha.
VN ngồi xuống ghế sofa, VTK thì đi loanh quanh nhà, còn LL và BN vào bếp làm nước trái cây. VN thấy cái máy tính của BN để trên bàn liền mở ra xem.
-ủa cái gì đây? Thuê nhà sao.
VN ngồi suy nghĩ và lẩm bẩm.
-VN em lẩm bẩm cái gì vậy?
-Khải lại đây xem nè.
-cái gì đây?
-Không lẽ LL HH và BN định chuyển nhà sao.
-Ting... toong... -
-Khải anh mở cửa giúp tôi xem coi ai vậy? Khải chạy ra mở cửa.
-HH... không phải h này em ở trong bệnh viện với TT sao?
-dạ... chị LL đâu anh.
-Trong bếp.
-dạ.. nói xong HH chạy thẳng vào bếp.
-LL chị sao vậy cái mũi chị.
-Bọn HBDi làm đó.
-BN.. LL ngăn cản BN không cho nói ra.
-Lại là bọn họ.
-HH em đừng nóng giận mà. Ra ngoài rồi nói chuyện tiếp.
Vừa ra tới BN mắng VN một trận.
-VN ai cho anh đụng vào máy tính của tôi.
-BN tớ không biết.
-LL mọi người tìm nhà làm gì vậy.Khải hỏi.
-Ờh thì...
-Để ở chứ làm gì. BN trả lời thay cho LL.
-BN cậu nói chi vậy.*HH cằn nhằn*
-trước sao gì cũng biết thôi.
-Tại sao lại chuyển. LL nói hết mọi chuyện cho Khải và VN nghe.
-Đây là rắc rối lớn nhất khi tôi sang đây học.
-đúng vậy mấy anh biết ở đâu cho thuê nhà không?
-không. Khải và VN đồng thanh.
-vậy là tiêu rồi.
-Hay là anh Khải cho tụi em ở nhờ đi tụi em sẽ trả tiền hằng tháng.
-sần má.
-BN cậu có bị gì không vậy nghĩ sao mà chúng ta ở chung với họ kì chết đi được.
-BN..HH nói đúng đó. Như vậy không được đâu.
-Nhà tui còn dư bốn phòng ba người có thể qua đó ở.
-chị LL sao không nói gì đi. LL ngồi suy nghĩ. Rồi nói với HH.
-h chúng ta đang gấp nên chưa tìm được nhà. Với lại chúng ta chuẩn bị thi rồi nên chị quyết định ở nhà của Khải và VN rồi từ từ chúng ta tìm nhà chị đã xin cho chúng ta nghỉ làm ở quán đó rồi khi nào thi xong thì đi làm lại cũng đc.
-Làm em nên lúc nào cũng nghe theo chị thôi chứ biết làm sao h.
-Vậy đi ba người thu dọn dẹp đồ lại hết đi rồi ngày mai có người qua chở. Tiếng chuông đt của VTK reo lên.
-a lô chị quản lí gọi cho em h này chắc có chuyện quan trọng hả.
-ukm Khải chị đang ở nhà em nè có ba người con trai khác nữa.
-ai vậy?
-ba người này bằng tuổi tụi em là nhóm nhạc TK. Sẽ ở với tụi em một thời gian vì cùng diễn một bộ phim với các em đó.
-Sao chị không cho ở chỗ nào đi ở công ty cũng được mà sao lại về nhà tụi em ở.
-Thật phiền phức mà.
-chị hết cách rồi thông cảm cho chị nha. Vậy nha!...chị còn công việc phải giải quyết.
-Này... chị... khoang đã.
-Khải Ca có chuyện gì vậy?
-nhóm nhạc TK được công ty xếp ở chung với nhóm mình.
VTK thấy bực mình và thở dài một cái.
-Haizzzzzz.. (╭╮).
-Vậy thôi em vào bệnh viện với TT đây nãy giờ chắc anh ta ở trong đó buồn lắm.
-Sao quan tâm wa vậy ta. *LL trêu chọc HH*
-Tại em nghĩ sao nói vậy thôi chứ bộ. Em đi đây ngày mai để em đưa TT về cũng được chị và BN lo dọn đồ giúp em nha.
-Anh Khải đừng lo em sẽ đưa TT về. Anh cứ lo việc của anh đi. Nhưng nhớ phải ôn bài nha còn một tuần nữa là thi rồi.
-Làm phiền em rồi HH.
-không sao em đi nha.
-HH lúc nào cũng như vậy lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
-HH nhà tụi này là vậy đó.
-LL BN hai người cứ thu xếp đi tôi và VN về có việc đây.
-Để tôi tiễn hai người.
-không cần đâu LL cô cứ thu xếp đồ đi.
*Bệnh viện *.
10h 25' HH vừa đi tới phòng TT thì thấy y tá bước ra.
-chị y tá anh ấy ngủ chưa?
-Tôi cho anh ta uống thuốc và anh ta đã ngủ rồi.
-cám ơn chị.
-không có gì tôi đi trước đây.
Bước vào phòng HH thấy TT ngủ rất say cô nhẹ nhàng đặt áo khoác xuống ghế, tiến lại kéo chăn đắp cho TT, trời bắt đầu mưa những giọt mưa rơi xuống và chảy trên tấm kính cửa sổ. HH vốn dĩ thích ngắm mưa nên đứng dựa đầu vào cửa sổ và đưa ngón tay lên và lần theo những hạt mưa đang lăng xuống trên tấm kính. Đứng ngay đó nhìn ra ngoài nhìn mưa rơi nhìn những cành cây do gió làm gãy.
-Ba mẹ mình là ai mình có em hay anh trai không? Tại sao họ là bỏ rơi mình? Tại sao mọi người đều có ba mẹ mà sao mình lại không?
Vừa nghĩ ,hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, cảm giác bắt đầu lạnh lạnh rồi từ phía sau có ai đó lấy áo khoác khoác vào người HH. HH nhìn vào tấm kính cô giật mình thấy TT đứng phía sau cô, HH nhanh tay lau nước mắt trên khuôn mặt mình, cô quay lại nhìn TT. Hai người nhìn nhau rồi.... chap sau đọc tiếp nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro