chap 21: Làm sao đây!...
-Anh Khải chị ấy sao rồi anh? bác sĩ nói sao rồi anh?
- Em hỏi nhiều vậy làm sao anh trả lời kịp đây.
-Tại em lo thôi mà.
-Bác sĩ nói là cô ấy hơi bị áp lực xíu.
-Dạ em biết rồi,em xuống dưới nhà với VN đây. Phiền anh chăm sóc cho chị em.
Vừa xuống tới nhà VN từ trong bếp đi ra..đưa cho BN chai nước.
-BN cầm lấy..chị ấy sao rồi?
-Không sao rồi chị ấy ổn rồi.
-lúc này VTK ngồi trên cái ghế dài ngắm LL và suy nghĩ.
-Nhìn LL thật tội vừa đi học vừa, tôi đã thích cô lâu rồii nhưng k nói vì tôi không muốn cô khó xử tôi không muốn vì tôi mà cô bị tổn thương. Rồi tiến về phía LL hôn lên trán cô một cái và vỗ nhẹ lên đầu cô một cái.
(t/g: Ê cái tên Đao kia hôn lén người ta là sao vậy hả?)
Sau khi ngủ một giấc, vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn toàn là màu lam kết hợp với màu trắng trong rất trang trọng, cái tủ quần áo như là cái shop, trên cửa tủ treo một con cua nhồi bông trong rất ngộ nghĩnh. .
-Mình đang ở đâu đây?
-Đây là phòng ai? Nhìn dáo dác khắp căn phòng ←_←→_→ vừa xoay qua cái bàn học thấy một khung ảnh của một người con trai trong rất đẹp troai và soái nữa. -không lẽ đây là phòng của VTK sau.
-Ui ya...sao đau đầu quá vậy nè. *lấy tay đập đập nhẹ lên đầu* lắc lắc cái đầu.
-Phòng anh ta rộng ghê. Cái chuyện lúc nãy có phải là thật không anh ta nói anh ta yêu mình, mình là bạn gái anh ta sao chắc là mình nằm mơ rồi. Nghĩ sao vậy một con nhỏ mồ côi không cha không mẹ như mình mà được một Nam Thần yêu sao không thể nào mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy LL mày tỉnh lại đi. *vỗ vỗ cái mặt*
-chắc mình điên lên quá. Vừa nói vừa lấy cái chăn chùm hết người và la lên.
-Á... A...A...A...A...A...
13h...Khi cả đám nghe tiếng LL la lên liền chạy lên.
-chị có sao không ?BN và VN đồng thanh
-Cô không sao chứ?
-ờh không sao hihihi*gãi gãi đầu*
<(@ ̄︶ ̄@)>.
-làm tôi hết hồn.
-Thôi tụi em xuống đây.
-Chị ơi tối nay vào bệnh viện với HH nữa đó.
Vừa đi ngược vừa nói, dấp vạch cửa.
(T/g:Mất nết quá BN ơi đi đứng không ý tứ gì hết ak.)
-Á ..A..A..A..
-BN cẩn thận. VN vừa nói đứng phía sau đỡ BN.
-woa..Nhìn hai đứa nó kìa. Bốn mắt nhìn nhau rồi BN bật dậy.
-nhớ nha chị.
-chị biết rồi. Vừa nói vừa chạy xuống lầu.
-coi chừng vấp té nữa bây h. VN đi sau nói vọng tới.
-cậu đáng yêu lắm đó BN.*lắc lắc cái đầu*, rồi đi xuống dưới nhà cùng BN.
-Khải đây là phòng anh sao? Nó rộng quá.
-ukm.
-ở đây ngay cửa sổ rất thoáng.
-Cô có muốn nghe tôi hát không tôi sẽ đàn và hát tặng cô một bản.
-Được đó tôi rất muốn nghe. Vừa nói vừa vỗ tay ↖(^▽^)↗
-cô làm tôi chết vì cái vẻ mặt đáng iu của cô đó LL àh.
-ờh...*đỏ mặt*
-cô muốn nghe bài gì?
-um..m..m..m bài " sủng ái ".
-được thôi. LL ngồi trên giường ôm cái gối vào lòng, VTK ngồi trên chiếc ghế dài cầm cây đàn ghi ta vừa đàn vừa hát.
-xiăo xiăo de niánje hái bu dong shenme shì ái. Què bèi ni tián tián de xiăo gèi dabài...Trong căn phòng rộng lớn này những câu hát ngọt ngào và vô cùng đáng yêu này, LL nghe mà cảm thấy vui vì đây không phải là mơ khi được thần tượng hát cho mình nghe.
-anh ta hát hay ghê không hổ danh là Khải Ca của Tiểu Bàng Giải mà. Gương mặt trong lúc hát rất soái đi ngoài phố ai mà không chết vì sắc đẹp của anh ta. Mình có nên hỏi anh ta về chuyện đó không. sau khi bài hát đã kết thúc.
-LL cô đang nghĩ gì đó?
-Khải có thật là anh ...
-Tôi sao?
-Àh...Anh có rất nhiều fan lắm phải không?*ấp úng*
-Chuyện đó cô còn phải hỏi đương nhiên là nhiều rồi.
-ờh...
-LL nếu tôi nói tôi thích cô thì cô nghĩ như thế nào?
Vừa nói vừa bước xuống ghế kê mặt sát vào mặt LL, cô né ra phía sau nhắm mắt lại quay mặt qua chỗ khác.
-Tôi..Tôi.. h tôi phải về đây , xin lỗi hôm nay đã làm phiền anh.
Bước xuống giường vừa nói vừa cúi đầu cám ơn rồi bỏ đi vừa tính đưa tay mở cửa. VTK chạy tới kéo tay LL lại đẩy vào tường và chóng tay lên tường. LL hồi hộp tim đập loạn xạ, LL nhìn VTK chằm chằm hỏi:
-VTK anh làm gì vậy tránh ra cho tôi về? Kê miệng sát vào tai LL và nói nhỏ:
-LL tôi thích em.
-mình có nghe nhầm không vậy.
-Khải anh nói cái gì vậy.
-tôi nói là tôi thích em. Tôi không muốn thấy em bị ăn hiếp, từ bây h tôi sẽ bảo vệ em. Tôi hứa đó.
-Tôi...Tôi... *ấp úng * Sau đó chạy đi xuống nhà gọi BN về. VTK lúc này ở đây chỉ biết mỉm cười và lắc đầu.
-BN về thôi.
-chị khỏe rồi àh.
-ukm VN này tối nay em và VTK có rảnh không.
-Có chị.
-vậy tối nay vào thăm TT sáng mai thì TT xuất viện rồi đó.
-em sẽ nói lại với Khải.
-Ủa chị sao chúng ta về đây?
-Đi bộ. ĐỒ ngốc.
-Để tôi và VN chở cô và BN về. VTK từ trên lầu đi xuống nói.
-Ơ không cần đâu.
-Sao cô lì quá vậy cô có biết cô đang bị bệnh không hả.
-thôi được rồi la tôi hoài. BN chở chị về.
-Để anh chở BN.
-Ủa Ủa gì kì vậy tại sao anh lại chở tôi Bạn chở không được àh.
-Thôi đc rồi anh chở tôi VN chở BN.
VTK bắt đầu chuyện tình của mình rồi. Họ sẽ hạnh phúc chứ. Có lẽ là như vậy. Còn TT và HH sao đây? VN và Bạn cũng sao đây. Theo dõi tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro