chap 16: sát hại 1 T_T
Ánh nắng ban mai khẽ qua từng cửa sổ. Những giọt sương còn đọng trên lá. Khi LL tỉnh dậy đã thấy mk đỡ hơn, và chuẩn bị đi đến trường.
-Chị thức rồi àh!-em xl vì hôm qua cúp điện em k về đc nên để chị ở nhà một mk.
-K sao ngày hôm qua VTK đã đến kịp lúc k thôi thì....k biết lúc đó chị sao nữa.
-Thì chị nhỏng nhẻo chứ sao có nhiêu kủng hỏi nữa hjhj. BN trêu LL.
-em dám chọc chị sao đánh chết em này.
-Đau em...Đau em...
- Thôi chúng ta chuẩn bị đến trường thôi nào. Khi ba đứa bước ra khỏi nhà vừa đi vừa đùa giỡn thì thấy VTK-VN-DDTT đang đi tới.
-LL...
- Ủa Ba ng sao chưa đi đến trường mà còn qua đây?
-vì chúng tôi qua đây rủ ba ng đi chung luôn.
-Vậy thì đi thôi, nhanh lên. Sau khi tới trường, LL k muốn đi chung vs VTK vào lớp vì sợ HBDi lại hiểu lầm rất phiền phức khi HBDi nghi ngờ cô, cô k muốn xảy ra chuyện k hay như lúc trước nữa nên đã đi cách xa VTK ra. VTK vừa bước vào lớp thì HBDi chạy tới hỏi:
-Khải anh ăn sáng chưa một lát đi ăn vs em nha?
-k...cô đi một mk đi tôi k muốn.
- Sao ngộ thế chỉ vì em muốn rủ anh đi ăn cũng k đc sao, k lẽ anh vì cô ta mà k nhận lời mời của em sao? Cô ta là ai chứ? Chỉ là một đứa k cha k mẹ như cô ta mà cũng đc anh để ý sao? Ng anh để ý là em mới phải, em có gì k bằng cô ta chứ.
Lúc đó LL đang đi vào tới cửa lớp nghe HBDi nói và cô bỏ chạy đi ra sau vườn hoa của trường. Khi VTK thấy LL bỏ chạy đi anh ta xoay qua nói lớn tiếng vào HBDi:
-cô nảy h nói đủ chưa?
-Tôi rất cám ơn vì cô là fan của tôi lúc nào củng ủng hộ tôi. Nhưng bây h cô k phải là fan của tôi nữa vì cô quá ích kĩ fan của tôi k phải như vậy. Anh ta vừa nói xong liền kêu tên LL:
-LL....LL...
-Được nếu anh nói vậy thì cứ để coi tôi sẽ đối xử vs bạn bè anh như thế nào là do anh chứ k phải do tôi. Tôi k là của anh thì k ai thay thế tôi cả. Rồi coi mọi chuyện sẽ như thế nào. VTK anh đợi rồi coi.
-LL đợi tôi...LL...LL cứ chạy đi cô khóc rất nhìu vì HBDi đã xúc phạm cô khi cô là một đứa mồ côi.
-LL ngồi xuống một gốc cây úp mặt vào đầu gối mà khóc. Cô đang khóc, VTK đi tới đặt tay lên vai LL, LL giật mk quay ra sau thấy VTK, cô lau nước mắt lia lịa rồi quay ra sau. VTK ngồi xuống mà nói:
- LL xl. Xl vì tôi mà cô đã bị tổn thương. Cô cứ khóc cho đi, vậy cô mới cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nói xong VTK ngồi xuống, LL lúc này khóc nhiều hơn lúc nảy.
-Tại sao cuộc đời tôi lại như vậy? Tại sao cha mẹ lại bỏ tôi. H tôi k còn ai là ng thân tôi trừ HH và BN ra k còn ai cả.
-Cô còn có tôi VN và cả TT mà.
-Cám ơn anh.
-K có gì đâu. Mà thôi chúng ta về lớp thôi nào.
-Anh vào lớp trước đi.
-Sao vậy?
- Tôi....
- Tôi hiểu ý cô rồi. Sau khi vào lớp học, HBDi-Khả Thi và Sam Y ba ng hình như có hẹn nhau hay gì ák mà quay xuống nhìn LL-HH và BN vs ánh mắt chỉ muốn ba ng bọn họ biến mất khỏi cuộc sống này. Các tiết học trôi qua thật nhanh, giờ ra chơi HH đi ra phía sau trường trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết. Vừa bước tới Cô chợt thấy TT ngồi dựa vào một gốc cây mắt thì nhắm lại do ánh nắng chiếu vào.
-TT anh cũng ra đây sao.
-Ukm tôi thấy trong lớp ngột ngạt quá ra đây cho thoải mái.
-Ukm tôi cũng vậy, ra đây ngắm cảnh đẹp, tôi rất thích ngắm cảnh nhất là lúc hoàng hôn. Phía sau trường có những bồn hoa và có một dòng sông và hàng cây dọc theo bờ sông.
-TT tôi k biết tôi may mắn hay là k may mắn khi làm bạn vs anh. Mỗi khi đi học cùng anh bao nhiêu là con mắt đầy ghen ghét nhìn về phía tôi.
-HH cô sẽ mãi là bạn của tôi chứ.
- Đương nhiên rồi nhưng tôi cũng rất sợ.
-Đừng sợ gì cả cô mạnh mẽ lắm mà. TT nghe HH nói vậy trong lòng cũng rất vui liền cười vs cô một cái.
-TT từ lúc tôi làm bạn vs anh chưa khi nào tôi thấy anh cười tươi như vậy.
-Cô cũng vậy mà.
-Vậy sao. Từ khi ba mẹ tôi đã rời xa tôi, tôi trở nên lạnh lùng hơn và ít nói chuyện lắm.
-Bây h cô cười đó. Những tiết học trôi qua thật nhanh, khi ra về trên đường về VN cứ nhìn BN.
-Hình như BN đang giận mk thì phải. Đi nảy h k nói tiếng nào.
-LL cô thấy trong ng đỡ chưa?
-Rồi cám ơn anh nha!
Trong lúc Khải và LL nói chuyện, BN thì đi trước VN theo sau. TT đi cạnh HH, hai ng cứ như tảng băng, đèn đỏ đã bật HH đang đi ngang qua đường k may bị một chiếc xe mô tô chạy tới chiếc xe cứ nhắm thẳng vào HH.
-HH coi chừng
HH xoay qua nhìn về phía chiếc xe đang lao tới. TT vừa kêu vừa chạy tới nắm lấy tay HH và kéo về đàng sau. HH té nằm lên ng TT k may cánh tay trái của TT bị thương. Lúc này VN BN VTK LL hoảng hốt chạy lại
-TT...
-HH... hai đứa có sao k? LL và VTK lo lắng chạy lại hỏi.
-TT HH k sao chứ?
VN và BN chạy tiến gần TT và HH. Sau khi chiếc xe đó đụng HH xong,rồi chạy đi rồi dừng lại nhìn HH. TT nhìn theo chiếc xe đó cho đến khi chiếc xe đó đã đi khuất lúc đó BN cũng nhìn theo.
-HH em có sao k?
-HH cô k sao chứ?
-Tôi k sao. HH quay sang TT hỏi:
-Anh có bị làm sao? Có bị thương chổ nào k?
HH thấy TT cứu cô và đở cho cô, cô xem xung quanh ng TT coi có bị thương k cô nắm tay anh ta lúc nào k hay,một hồi sao cô giật mk lại, cô thấy tay cô nắm chặt tay TT cô nhìn lên TT rồi lại nhìn xuống tay mk, cô dựt tay lại buông tay TT ra một cách rất nhanh. Lúc này mặt cô đỏ như trái cà chua.
BN nảy h đứng đó suy nghĩ.
-Người đó là ai mà sao chiếc xe đó lại cứ chạy thẳng về phía HH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro