Chap 1
Tớ đang đi thì thấy cậu, cô gái mà tớ thích. Cậu vẫn đi một cách từ từ như vậy, vẫn mái tóc được cột kiểu mà mọi cô gái hay buộc ấy. Đôi mắt cậu nhìn ra cánh đồng xanh mướt với vài con ngựa đang thưởng thức bữa trưa.
Tớ liền chạy xe nhanh tới chỗ cậu :
- Helloo
- Có việc gì ?
- Không có việc gì thì mày không nói chuyện với tao à ?
- Ừ đúng rồi đấy
- Đuổi à ?
- Ừ
Tớ vẫn không tin rằng cậu lại đuổi tớ ra khỏi cuộc trò chuyện nhanh như thế. Trước chúng ta nói chuyện với nhau nhiều lắm mà. Tâm trạng ấy của tớ liền bị xua nhanh khi cậu nói :
- Nghe nói bọn đội tuyển tụi mày nay kiểm tra à ?
- Ừ đúng rồi nay bọn tao kiểm tra thử mà
- Sướng ghê ấy đội tuyển tao cô còn không cho kiểm tra bao giờ cơ
- Rồi cô sẽ cho tụi mày kiểm tra thoi
Thực sự ấy lúc này một cảm giác nào đó lại trào lên trong tớ. Tớ rất muốn nói cho cậu biết là tớ thích cậu như thế nào nhưng tớ sợ ...
Sợ rằng chúng ta sẽ không thể thân như này được nữa
Sợ rằng một lúc nào đó cậu sẽ ghét tớ
Nên ...
Nên tớ đã im lặng mặc cho cảm xúc trong tớ có như thế nào
Thật đấy ...
Rồi lúc chiều về tớ thấy cậu không hề đi dép. À thì ra cậu để đôi dép vướng víu ấy để giỏ xe.
Tớ quay lại hỏi cậu :
- Sao mày không đi dép vào
- Mày biết còn gì vướng lắm
- Vướng sao vẫn cố đi
- Nếu tao không đi tao không với được bảng. Mày biết rồi đấy tao cao có 1m50 thôi mà. Mà nè mày nghĩ sau này có ai chấp nhận đứa 1m50 như tao không ?
- Tao nghĩ là có bởi mấy đứa như mày dễ bế lên hơn mấy đứa cao
- Thoi ông không phải điêu làm gì có ai chấp nhận chứ ?
Có chứ .. Có tớ
- À mà Minh này ( bà au :'' Minh là tên đứa mà nhân vật chính theo đuổi )
- Sao ?
- À không chỉ là tự dưng nhớ ra 1 chuyện sau đó tao lại quên mất thôi
- Ê bỏ cái thói đó đi cha
Không làm sao bỏ được cái thói đó vì tớ đôi lúc chỉ muốn gọi tên cậu thôi...
Đôi lúc chỉ muốn gọi tên cậu trong vô thức như thế
Đôi lúc tớ muốn cậu là của tớ
Nhưng tớ lại không dám bày tỏ điều đó ra
Vì tớ sợ...
( Au : Over thinking quá đúng không mấy má ? Vì tôi cũng từng như thế nên nhân vật nó bị vậy )
Tớ nhanh chóng về nhà.Nhanh chóng kết thúc một ngày mệt mỏi. Ngồi trên bàn ăn, tớ lại thơ thẩn nghĩ về cậu.
- Con lại nghĩ thơ thẩn gì đấy An ?
- Dạ không có gì ạ . Mẹ này có cách nào để mình hết sợ hãi lo lắng khi đứng trước một người con gái không ạ ?
- Con bị các bạn gái bắt nạn à ?
- Dạ không
- Vậy con đang thích một bạn nào đó ?
- Chắc hẳn là như vậy ạ
- Thực ra mẹ cũng không cấm đoán con thích bạn ấy. Nhưng mẹ mong con đừng để tâm bạn ấy hơn việc học.
- Vâng ạ
Và tớ vẫn luôn tương tư cậu như thế. Tớ thực sự không có dũng khí để tỏ tình với cậu
...
Cho đến bây giờ
Đôi lời tác giả :'' Định làm cho cái oneshot này nó ngược lên ngược xuống nhưng chẳng có ý tưởng nào đế viết nữa. Nói chung là cảm ơn đã đọc ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro