Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn.

Cái lần đáng nhớ nhất của Hà là cái đêm trăng mật cùng Vương.Một chàng trai không mấy là tử tế với Hà. Nhưng làm  cho Hà phải in sâu vào lòng .
  Rạng sáng khoảng 6:30 , với ánh bình minh đang chiếu qua cánh cửa sổ màu be . Bà Thùy đã la vọng lên : Hà ơi dậy đi con , thằng Vương tới đón mày kìa!. Hà chợt bật dậy và nhớ hôm qua hứa với Vương là hôm nay sẽ thử việc cùng nhau . Dù cho mới đang học cấp ba nhưng vì gia thế không được khá giả Hà chỉ đành chịu khó đi làm kiếm tiền đóng học và trang trải cuộc sống. Còn Vương một thằng đúng chất ăn chơi , gái gú . Gia thế cũng thuộc dạng hộ nghèo chung với Hà , ở trong thành phố Hồ Chí Minh thời nay . Hà chạy xuống nhà nói to : Mẹ ơi anh Vương đâu mẹ ??? . Bà Thùy mỉm cười khi thấy con gái và nói : ừ anh Vương đang ở ngoài chờ mày đấy , chờ 2 tiếng rồi . Mà tao mời vào uống nước mà không vào cơ chứ . Hà chỉ gật đầu lia lịa rồi chạy xuống chỗ Vương đang đứng trước cửa nhà mình . Hà lao vào người Vương và nói : Anh chờ em có lâu không ???.Vương chỉ trả lời cho có chuyện : Anh chờ lâu em vào thay đồ đi , mới sáng sớm mà còn chưa chải được cái đầu nữa vào nhà đi ! Vương hơi gắt nhẹ vì thế mà Hà chỉ nén khóc mà vào nhà sửa soạn . Bà Thùy nhìn con gái mà cũng chả biết vì sao mà Hà lại khóc , bà chỉ có thể an ủi con gái vài câu rồi đi ra quán cơm của nhà mình bán. Nhà Hà thì có quán cơm của bà nội để lại cho mẹ Hà vì không may bố Hà mất sớm do tại nạn xe tải chở gỗ nên đã không qua khỏi . Bà Thùy thì cũng đã 38 một mình nuôi Hà nên bà nội Hà thay vì cho con gái của bà đã cho bà Thùy để nuôi Hà cho hết đại học mà có việc làm cho đỡ phần nào. Cho đến giờ cũng đã 6 năm kể từ đó đến giờ .Hà sửa soạn xong liền đóng cửa nhà và lên xe Vương đi phỏng vấn . Trên đường đi Vương nói một câu khiến Hà đau lòng là : Đến nơi đừng có thân thiết với anh mà em cứ phải lơ anh đi biết chưa. Hà không hiểu vì sao nhưng không dám hỏi vì sợ Vương giận mình.
   Đến nơi là một công ty nhỏ ở trong khu hẻm đường đất đỏ , xui sao mà hôm đó trời mưa nên đường khó đi . Hà còn phải đẩy mạnh cho xe qua vùng đất còn Vương chỉ việc đứng nhìn mà thờ ở chụp hình Hà nhăn tin cho một người nào đó .Hà tổn thương lắm nhưng mà Vương lại không để ý chỉ chăm chú nhắn tin mặc kệ Hà. Lúc đầu Hà mong sẽ ở bên Vương mãi mãi nhưng bây giờ nàng hơi ngủi lòng mà nhìn Vương. Nàng chỉ bất lực nhìn Vương với tư thế mệt mỏi và nói : Anh không đẩy giúp em à anh Vương ?
    Vương thờ ơ nhìn Hà và nói :Em không thấy anh bận à mà hỏi , thông cảm đi chứ ???
     Hà lặng người nhìn Vương rút dao ra 2 mắt nàng giờ không còn biết gì nữa mà chỉ lặng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: