Chương 1: Tôi là con chó xui tận mạng
Có một gã con trai mới chuyển vào lớp này, không may mắn, gã ngồi vào vị trí trống duy nhất, sát cạnh bên tôi. Từ hôm đầu tiên gặp đến ngày tôi phải đóng vai bạn cùng bàn xui xẻo tôi chỉ gặp gã đúng một lần, sau đó gã mất tích. Tại sao? Tôi không rõ. Có thể là do gã bị ốm, ngã gãy tay, trẹo khớp chân, nhà có tang, hoặc gã bận đóng phim truyền hình dài tập gì đó, vô vàn lí do. Mấy lí do khác chắc là dễ hiểu phải không, chuyện thường ngày sẽ có người gặp ấy mà, nhưng tại sao lại là đóng phim truyền hình. Tôi nghĩ lí do ấy được nảy ra vì trong lần đầu tiên gặp mặt tôi thấy gã như bước ra từ một bộ phim vậy. Làm ơn, không phải nam thần phim thần tượng đâu. Mà là mấy thằng du côn xã hội đen ấy, hoặc mấy thằng mới bước vào trại cải tạo. Bình thường người tôi gặp không ai có cái tạo hình như gã hết. Tôi sẽ miêu tả sơ qua thế này.
Gã cao dong dỏng, gầy đét, không phải cái kiểu gầy thanh mãnh đâu, nó là kiểu gầy của mấy người sống qua ngày bằng mì gói không tí dinh dưỡng nào. Nước da gã đen xạm. Gã cạo đầu trọc lốc, dù vậy cái đầu gã cũng không trắng tí nào. Ít nhất tôi đếm được trên mặt gã có hai vết sẹo, một vết ở đuôi mắt, một vết ở dưới cằm. Cằm hắn hơi gãy, xương gò má cao. Nhìn tổng thể gương mặt không đến nỗi xấu xí khó coi lắm, nhưng thoát ra một cái vẻ ngang cạnh, và hơi đầu gấu.
Tôi rất hoan hỉ chào đón bạn cùng bàn đầu tiên của mình. Trước giờ, không đứa nào hào hứng ngồi với tôi, vì tôi hay táy máy tọ mọ, nghĩa là nếu tôi không tập trung làm một cái gì đấy thì tôi sẽ rất phiền nhiễu ấy. Nhưng nếu tôi đã tập trung làm gì mà có đứa nào đụng vào tôi thì xác định, tôi sẽ chửi nó đinh tai nhức óc. Vì hơi tiêu chuẩn kép như thế nên cả người bạn lâu năm nhất của tôi – mỹ nam an tĩnh lạnh lùng cũng không bao giờ muốn ngồi cạnh.
Quay lại chuyện có gã bạn cùng bàn mới, tôi vẫn rất là hí hửng. Tiết học đầu tiên hôm đó là Sinh Học. Tôi không muốn thể hiện sự bất kính với môn học đâu nhưng với khả năng không thể tiếp thu mớ mã gen di truyền, nhân giống gì đó thì tôi nghĩ mình ngồi yên không lai tạo ra những thứ quái quỷ đã là một sự đóng góp. Thế nên tôi quay sang bạn bên cạnh – người đang ụp mặt xuống bàn ngáy khò khò, nở một nụ cười tươi nhất có thể, gõ gõ vào vai cậu ta.
Phải gõ đến lần thứ ba gã con trai mới cựa người quay mặt lại, mở một con mắt liếc xéo lên tôi.
Hú hồn, gì vậy, sao lại nhìn người ta thiện cảm như thế, tôi nghĩ, môi vẫn nặn ra một nụ cười.
“Chào cậu. Cậu buồn ngủ à?” Tôi hỏi.
Gã con trai lừ mắt quay đi, không thèm phản hồi. Đồ chảnh, tôi nghĩ. Nguyễn Hoài Dương chảnh vì nó có nhan sắc và trí tuệ thì tôi còn tạm chấp nhận được. Nhưng với cái nhan sắc không như quy chuẩn thường tình này, lại còn vô cùng lười, mệt mỏi ngủ suốt năm tiết học, mà lại còn chảnh như thế, tôi đoán chắc gã có một địa vị vô cùng khác biệt với người thường. Chẳng hạn như … diễn viên truyền hình? Diễn viên cũng đâu phải ai cũng đẹp đâu đúng không nào. Có nhiều người trông lạ mắt như vẫn cuốn như thường đó thôi.
Thế nên mình không thể nào đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được, tôi nghĩ, biết đâu cậu ơi mới quay phim về mệt mỏi thì sao. Nghĩ tới đó tôi lục túi lấy ra mấy cái kẹo. Tôi thường xuyên có thói quen mang kẹo theo người. Thật ra tôi cũng không thích ăn kẹo lắm đâu, nhưng thi thoảng ra đường mà gặp mấy em bé thì tôi sẽ cho kẹo, gặp mấy bạn dễ thương, mấy người hạ đường huyết thì tôi sẽ dúi vào tay người ta mấy chiếc kẹo. Thật ra vì thói quen đó tôi đã từng bị mấy bà mẹ la làng mắng cho một trận vì nghĩ tôi là "mẹ mìn" tính bắt cóc con cái họ. Nhưng mà không sao, dẫu vậy, đi mua kẹo mỗi tuần, lựa những gói kẹo xinh đẹp thơm ngon vẫn là sở thích của tôi.
Tiếp tục quay lại gã cùng bàn. Tôi ngồi đợi cậu ta suốt hai tiết Toán, thêm một tiết Vật lí, cậu ta mới hé mắt lần nữa. Cậu ta vừa mở mắt ra, đụng phải mắt tôi, tôi hỏi, chìa mấy cái kẹo trong tay.
"Cậu mệt lắm hả. Cậu ăn kẹo không, cho cậu nè."
Cậu ta nhìn tôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười giây, giơ tay lên nhón lấy một viên kẹo, búng cái "bốp". Viên kẹo vẽ một đường thẳng, bay trúng đích, va đến "cốp" thật vang vào kính mắt tôi.
Ui da. Tôi nhắm tịt mắt lại. Tưởng chừng quanh tôi thế giới ngừng lại vài giây. Tôi vội mở mắt nhìn quanh xem có ai để ý đến âm thanh khi nãy không. May quá không ai cả. Chỉ nghe giọng cậu ta thật trầm.
"Để tôi yên đi, con nhỏ phiền phức."
Tôi im lặng. Trước giờ ngoại trừ Nguyễn Hoài Dương không ai dám mở mồm chê tôi phiền phức cả, tại người ta sống lịch sự. Người ta chỉ cần nhỏ nhẹ nói, "cám ơn cậu, cậu quan tâm thế này tớ ngại quá" thì tôi đã tự biết đường cụp đuôi lại rồi. Mà nếu tôi còn vẫn tò tò hóng vào chuyện người khác thêm nữa thì người ta sẽ nói thêm, "chuyện này tớ tự xử lý được, cậu không cần bận tâm đâu". Nói thế thì chết ai chứ, tôi cũng làm quái gì mà để tâm nhiều đến vậy đâu, làm như báu lắm. Nguyễn Hoài Dương thì không tính đến nhé. Nhưng chẳng thèm nói câu nào, chỉ mới nhìn người ta bằng một con mắt chưa mở hẳn, đã chê bai sự quan tâm, nhiệt tình hiếu khách của người ta rồi thì đúng là đồ đáng ghét. Tôi lẩm bẩm chửi thề trong miệng. Còn dám búng tôi bằng kẹo của tôi. Cái loại đáng ghét thế này mà làm diễn viên tôi ném đá góp gạch xây nhà, cầu cho phim ra ế chỏng vó không ai xem, diễn tệ đạo diễn mắng không ai thu nhận.
Ghét thật, tôi nghĩ, cóc thèm quan tâm đến cậu ta nữa, tôi đi làm bài tập vậy.
Sau một tuần không gặp cậu ta, tôi bắt đầu thấy hơi hối hận. Cậu ta nghỉ học không phép, không có bất kì nhắn gửi nào từ phụ huynh cả. Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ biết bố mẹ cậu ta vắng nhà. Tôi cắn móng tay suy nghĩ, hôm đó trong lúc cáu tiết, không biết tôi có trù ẻo cậu ta cái gì không nhỉ, kiểu ra đường thì xe đâm, ở trong nhà quạt rơi vào mặt, đi vệ tinh ngập tắc cầu tiêu, uống nước phát hiện con gián... không nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại không thể nào nhớ nổi. Đầu óc tôi cứ rơi rớt mỗi chỗ một miếng trí nhớ. Ngẫm kĩ thì rõ là hôm đó tôi có tức giận đến thế đâu, tôi là người bao dung vô cùng. Tôi chỉ sợ mình nhớ không đúng thôi.
Nhưng được cái giáo viên chủ nhiệm là một người rất thấy hiểu lòng người. Như tiên đoán được sự lo lắng cho bạn cùng bàn của tôi, thầy ném ngay cho tôi cái ách đến thăm cậu ta. Chắc là thầy nghĩ tôi thích tham quan thế giới. Tôi sống ở thành phố T này mười bảy năm nhưng cái địa chỉ nhà cậu ta thì tôi mò hai tiếng đồng hồ sau giờ học vẫn chưa tới. Tôi phải xin phép kể nhỏ thế này, tôi là một đứa khá hiếu động, lại thích nhìn ngắm và hay tò mò về nhiều thứ, thế nên có rất nhiều chỗ lạ lùng ở thành phố này tôi đã chõ mũi vào. Như một cái công xưởng rộng ơi là rộng, to ơi là to bị bỏ hoang. Như một cái quán cơm tên Hai Bà Già. Như một cái khu vui chơi phế tích trong khu ổ chuột. Thế mà tôi tìm mãi không thấy nhà cậu ta.
Tôi sẽ miêu tả cái khu ấy như thế này. Đường vào rất nhỏ, không mấy người đi lại. Nhà cũng rất nhỏ, chen chúc nhau. Bên trên đường dây điện bện thành từng bó nặng trịch. Trên tường đầy những hình vẽ graffiti đè nhiều lớp lên nhau. Tường có chỗ mọc rêu, có chỗ mốc xanh đen. Số nhà để không rõ ràng, trong một con ngõ nhưng bên này ngõ là tên một địa chỉ khác với bên kia, và hai nhà kế cạnh nhau nhưng số nhà cách nhau cả vài chục. Chưa kể bên trong ngõ còn có vô số ngóc ngách, và mỗi chỗ cứ hao hao từa tựa nhau. Vào trong đây, tôi không chỉ thấy thương cho số phận mình mà còn thấy thương cho mấy anh shipper nữa. Cuộc sống đã chẳng dễ dàng gì rồi.
Khi trời xâm xẩm tối, may mắn thay tôi gặp mấy cậu học sinh trên đường. Trong một khu thế này, tôi nghĩ kiểu gì đám học sinh tầm tuổi cũng sẽ biết nhau, vì chỗ tôi như thế mà. Và chúng nó biết thật. Tôi mon men lại hỏi.
"Các cậu ơi, các cậu có biết XXX không?"
Tại sao tôi lại chạy lại hỏi như thế á? Vì tôi thấy đám học sinh này có gì đó tựa tựa cậu ta. Đều cắt quả đầu như bọn du côn các đảng. Dạo này đang có trend cắt tóc như này à, tôi nghĩ.
Mấy gã con trai đó quắc mắt nhìn tôi. Ánh nhìn cũng dễ sợ chẳng khác gì cậu ta. Bọn này cũng là diễn viên à, tôi tiếp tục nghĩ.
"Mày là gì của nó?" Một đứa đậm giọng hỏi.
Là gì à. Là gì nhỉ.
"Tôi là bạn của cậu ta", tôi đáp, bạn cùng bàn.
"Bạn sao?", bọn nó nhếch môi cười. Tôi cảm thấy bọn này như đang đóng một bộ phim thanh xuân vườn trường mà phân cảnh hiện tại là đứa nhân vật chính đang bị đám du côn bắt nạt vậy.
"Nó mà đã có bạn rồi cơ à?"
"Thế nó phái mày tới đây làm gì, khiêu khích bọn tao. Hay sao? Gửi đứa bạn này để cảnh cáo bọn tao? Hay mày muốn trả thù cho nó?"
Mấy gã tiến lại phía tôi, tay lăm lăm mấy thanh gỗ nãy giờ tôi tưởng là đạo cụ. Bốn thằng đứng vây quanh tôi. Tôi còn cảm giác được hơi thở của một thằng cao to nào đó đang phả lạnh gáy mình. Tôi lẩm bẩm.
"Này! Tôi không có diễn kịch với mấy cậu đâu đấy nhé!" Tôi cố gắng nói thật rõ ràng, thật to để tránh thấy mình đang run run. Thú thật là tôi đang hơi sợ. Vì xung quanh tôi chả thấy bóng người nào cả. Và ánh đèn vàng vọt le lói càng làm mọi thứ thêm ảm đạm. Lỡ bọn nó không đóng phim thì sao nhỉ? Nghĩ thế thôi mặt tôi đã cắt không còn giọt máu.
"Tôi không có đánh nhau với các cậu đâu nhé!" Tôi nói.
Xung quanh vang lên tiếng cười đầy khả ố.
Một gã, trông bặm trợn nhất trong đám, trên mày có một cái xích sắt tiến lại phía tôi. Giơ tay lên. Một giây. Hoặc có khi ngắn hơn. Tôi thấy mình đang bay. Má trái tôi tê dại. Rồi tôi tiếp đất. Chỉ một tích tắc, lưng tôi cũng tê dại. Tôi biết nó không phải kiểu tiếp đất bình thường. Nó nhói lên một cái mạnh kinh khủng và có cái gì đó vừa rách ra. Tai tôi vẫn văng vẳng tiếng gã con trai gằn giọng.
"Thế thằng chó phản bội đấy bảo mày tới đây làm gì? Diễn kịch hài với bọn tao đấy à?"
Tôi còn không đủ sức để mở mồm ra tiếp lời gã, tiếc quá. Lúc ấy mồm tôi chỉ he hé và phát ra tiếng ư ử của một con chó mới bị đánh đòi. Tay tôi, thật ra là toàn thân tôi run lên lẩy bẩy. Tôi còn không dám nhìn lên bọn nó. Thứ tôi nhìn là cái vệt máu đỏ mà tôi mới sờ vào vết rách ở phía sau lưng. Ôi tôi ước tôi có thể xỉu ngay lập tức.
Một thằng nào đấy còn đá vào chân tôi cái "bộp".
Tôi còn nghe thằng nào đó nữa lẩm bẩm.
"Con gái đấy. Có thể là người yêu."
Và tôi nghe chúng nó cười khả ố hơn nữa.
Một đứa nào đó rút kéo ra từ trong cặp. Hai đứa giữ chặt người tôi. Người tôi cứng đờ.
"Này", thằng xích lông mày gằn giọng gọi giật lại. "Đừng làm quá, lỡ nó không biết gì."
Thằng cầm kéo gật đầu, nhe răng cười để lộ cái răng nanh lấp lánh.
"Chơi đùa tí thôi, con khỉ khô này có cái gì đâu, chán chết", nói rồi nó tặc lưỡi, "có gì nó cũng chỉ nên trách đã dính vào nhầm người".
Đúng vậy, nếu đầu tôi có thể tỉnh táo lúc ấy, tôi sẽ gật đầu lia lịa, không phải dính đâu, mà là tôi đã để ý đến nhầm người, tôi đã đánh giá quá cao gã bạn cùng bàn trời đánh đó. Nếu có cho quay trở lại, tôi sẽ đuổi cậu ta từ khi cậu ta vừa đặt mông xuống ngồi. Như ai cho tôi quay trở lại. Không ai cả.
Thằng chó chết. Chúng nó dùng kéo xoèn xoẹt cắt. Từng lọn từng lọn đen dài rơi xuống trước mắt tôi. Ít nhất vẫn còn may chán, tôi an ủi bản thân mình.
Trước lúc rời đi một thằng nào đó còn đá cho tôi cái nữa.
"Nhớ nhé, hãy căm hận XXX thật nhiều vào. Những thứ hôm nay mày chịu là do nó."
Cám ơn mày đã nhắc, tôi nghĩ trong đầu.
Cùng lúc đó tôi chửi thề XXX. Cũng chửi thề bản thân mình là đụng không đúng chỗ.
Sau này, tôi không gọi cậu ta là XXX, mỗi lần nghĩ tới cậu ta tôi đều nhớ lại ngày hôm đó và chửi thề. Thế nên tôi gọi cậu ta là F (đừng thắc mắc F là gì, hãy tự hiểu).
Nhưng lúc ấy tôi chưa nghĩ nhiều được như thế. Tôi chỉ kịp rút điện thoại gọi cho Nguyễn Hoài Dương rồi lăn đùng ra xỉu. Kết thúc cho một ngày đen như chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro