Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vốn dĩ chỉ đi bộ tầm 20 phút là đến nơi, kết quả đoàn B của bọn họ hiện tại đã bị lạc trong rừng, người bản địa dẫn đường cũng biến mất tự lúc nào không ai hay biết. 

-Tại sao anh ta có thể đột nhiên biến mất như vậy chứ? Chắc chắn có người bày trò ở đây! Các cậu mau gọi người đến đưa chúng tôi về ngay! 

Người đàn ông trung niên tức giận lớn tiếng quát vào mặt hai cậu nhân viên resort trẻ tuổi, vợ của ông thì bình tỉnh hơn, bà ấy không ngừng khuyên nhủ trấn an chồng, còn kéo ông ra một góc.

-Đúng đó! Hiện tại đã tối nơi này không có người dẫn đường làm sao để về đây? Resort của các cậu làm việc kiểu gì thế?

Cậu thanh niên đi cùng bạn gái cũng tức giận không kém.

Hai nhân viên resort vẻ mặt vô cùng lo lắng, họ liên tục bật bộ đàm để liên hệ với người bên ngoài nhưng không có tín hiệu, điện thoại đều không bắt được sóng, không rõ hai đoàn A và C như thế nào nhưng tình cảnh hiện tại của họ hoàn toàn bị cô lập.

-Xin lỗi các vị! Xin mọi người hãy bình tỉnh! Chúng ta cứ ở yên lại đây! Quá hai tiếng nếu chúng ta không trở về sẽ có đội cứu hộ đi giải cứu!

Cậu nhân viên rối rít xin lỗi rồi ra sức trấn an thêm. Mọi người nghe vậy, tuy còn tức giận nhưng cũng đành chịu ngồi chờ đợi. 

Đèn pin của mỗi người đều bật hết cỡ để lấy ánh sáng, ở giữa rừng hoang nội tâm ai cũng lo sợ sẽ có thú rừng hay rắn rết xuất hiện.

Lưu Gia cũng tìm cho mình một góc, cô ngồi xuống trên một gốc cây khô. Một chai nước khoáng liền đưa đến trước mặt cô, Lưu Gia ngước lên nhìn hóa ra là Cao Đoàn, anh ta mỉm cười thân thiện nhìn cô, dịu dàng nói.

-Cô có muốn uống chút nước không? Cũng hơn một tiếng nữa mới có người đến nghỉ ngơi chút đi!

-Tôi không khát! Với lại tôi vẫn còn chút nước! Cảm ơn anh!

Lưu Gia mỉm cười từ chối, quả thực cô không khát, với lại uống nhiều sẽ mắc đi vệ sinh, tình cảnh hiện tại không xảy ra vấn đề đó thì hơn.

Cao Đoàn mỉm cười mặt không đổi sắc, thu lại ý tốt của mình. Anh ta cũng ngồi xuống cách cô một đoạn, một lát sau lại quay sang hỏi tiếp.

-Cô có cảm thấy lo lắng không?

Lưu Gia lắc đầu rồi quay sang nhìn anh, ánh đèn pin đối diện chiếu thẳng vào mặt cô lộ rõ làn da trắng sứ cả một vết thâm mụn cũng không có.

Cô kỳ thực không cảm thấy sợ hãi, lại nghĩ hiện tại chẳng có gì khiến cô sợ hãi.

-Nhân viên cũng đã nói sau hai tiếng sẽ có đội cứu hộ đi tìm chúng ta việc gì phải lo lắng chứ?

Lưu Gia cảm thấy Cao Đoàn cứ liên tục bắt chuyện, cô không muốn bất lịch sự nên bổ sung thêm.

-Tôi từng tìm hiểu về Sơn Trà! Khu vực này rất an toàn không có động vật hoang dã đâu! 

Cao Đoàn bật cười, anh đáp.

-Tôi không sợ động vật hoang dã! Có điều…

Anh hơi nghiêng người về phía cô, nói khẽ.

-Lúc nãy tôi có quan sát bác Từ kia! Người này biểu hiện rất đáng ngờ! Ông ta là dân bản địa đương nhiên không thể đi lạc đường! Tuy không rõ tại sao ông ấy bỏ chúng ta lại đây nhưng chắc chắn đều nằm trong kế hoạch đã tính toán từ trước! Bằng không sẽ không trốn mất dạng!

Kỳ thực Lưu Gia có cảm giác không tốt về bác Từ kia, ông ta có ánh mắt rất gian xảo, với lại lời của Cao Đoàn nói hoàn toàn có lý.

Nếu quả thực là như vậy thì việc đội cứu hộ đến giải cứu e sẽ gặp khó khăn. Hiện tại cũng không thể phỏng đoán được gì nhưng hy vọng suy nghĩ của Cao Đoàn và linh cảm của cô là sai.

Cô hiểu Cao Đoàn không muốn những người khác nghe thấy tránh để họ lại hoang mang, nên cô cũng nhỏ giọng đáp lại anh.

-Tạm thời chúng ta nên ở yên đây chờ qua hai tiếng xem sao! Mấy người chúng ta chỉ là khách du lịch hiện tại trong người cũng không có tài sản gì! Có lẽ họ không nhằm vào chúng ta! Nếu không phải vì tiền thì mục đích của họ là nhắm vào resort!

Lưu Gia nêu ra lập luận của mình, ngoài lý do này cô không nghĩ ra được khả năng nào khác. 

-Thật trùng hợp! Chúng ta cùng suy nghĩ! 

Cao Đoàn cười đáp, lại nói. 

-Tôi có thể biết tên của cô không? Lần này đến đây du lịch tôi không đi cùng bạn! Gặp được cô xem như có duyên với nhau! Nếu có thể sau này khi cần nhờ cô chụp giúp tôi vài bức ảnh làm kỷ niệm cho chuyến đi này!

Lưu Gia cảm thấy người đàn ông này rất thân thiện, cách nói chuyện vui vẻ và thông minh khiến người khác không thể từ chối. Cô mỉm cười đáp lời anh ta.

-Được thôi! Tôi rất sẵn lòng! Tên tôi là Lưu Gia!

Cao Đoàn thầm ghi nhớ tên cô, cả hai có nhiều sở thích giống nhau nên trò chuyện rất vui vẻ. 

Hơn hai tiếng trôi qua, đội cứu hộ vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại cũng đã nửa đêm, trên mặt mỗi người đều hiện lên sự mệt mỏi cùng sợ hãi.

***

Nguyên Thành lo lắng đi đi lại lại trước một căn phòng, cảm thấy tình hình quá khẩn cấp anh do dự một hồi rồi vươn tay nhấn chuông cửa. 

Lãnh Duật đang ngồi trước bàn xử lý một số tài liệu. Hắn thường ngủ rất trễ, một phần do công việc một phần khác là vì hắn mắc bệnh khó ngủ. 

Gần đây xử lý công việc về khu Resort Sơn Trà khiến hắn có chút mệt mỏi. Hiện tại resort đã thuộc quyền sở hữu của tập đoàn JB, Hạ Ôn gần như sắp phá sản lão không còn tiền để bồi thường hợp đồng cho nên bắt buộc phải mang resort ra gán nợ.

Lãnh Duật tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, Sơn Trà là vùng đất tốt có tiềm năng phát triển du lịch trong tương lai, hắn sở hữu mảnh đất của resort này chẳng khác nào nắm trong tay quả tim của ngọn núi.

Hạ Ôn bản thân là con cáo già xảo trá, lão từng ngầm giở nhiều thủ đoạn dơ bẩn trong kinh doanh với JB, hôm nay còn lớn mật hai tay dâng con gái mình cho hắn hòng cứu vãn tình hình, nhưng lão đã nhầm khi làm điều đó với Lãnh Duật. Nếu lão là cáo già thì hắn chính là một con sói sống lâu năm.

Nghe tiếng chuông cửa hắn liền nhíu mày nhưng vẫn đi ra mở cửa. 

-Thưa giám đốc! Có một nhóm người đi tham quan khu rừng đom đốm hiện tại đã mất tích! Người của ta đã điều tra được là do Hạ Ôn đã mua chuộc dân bản địa bỏ lại họ giữa rừng! Cánh rừng này rất rộng lớn hiện tại trời đã tối khách du lịch rất dễ xảy ra tình huống nguy hiểm! Quan trọng là chuyện này nếu bị đồn ra bên ngoài e rằng ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của resort!

Lãnh Duật nhíu mày, Hạ Ôn thực sự đã chán chê với cuộc sống quá yên ổn, nếu đã như vậy hắn sẽ cho lão ta nếm trải mùi vị của đau khổ.

Hắn lệnh cho Nguyên Thành  cho người đi bắt giữ người đàn ông bản địa đã bị Hạ Ôn mua chuộc trông coi cẩn thận tránh để Hạ Ôn lại giở trò bịt đầu mối.

Còn với đoàn du khách mất tích thì âm thầm cử thêm người đi tìm kiếm bằng được trong đêm nay, sau đó dùng tiền bịt miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro