Chap 2
Ting.. ting..
Tiếng chuông cửa làm Lưu Gia tỉnh giấc, cô mở mắt phát hiện bản thân nằm ngủ ở sofa ngoài phòng khách, đêm qua sau khi chật vật đi về phòng, uống vội thuốc giảm đau rồi ngủ quên ở đây, không chăn nệm hiện tại toàn thân cô đều lạnh run.
Sau khi về nước, ngoài Tiểu Mễ không ai biết cô sống ở đây, nên cô không chải lại tóc trực tiếp đi ra mở cửa.
- Tiểu Gia! Sao sắc mặt cậu tệ vậy? Cậu không khỏe sao?
Tiểu Mễ lo lắng hỏi, hơn ai hết cô là người hiểu rõ về Lưu Gia nhất, cả hai đã là bạn thân của nhau từ thời còn đi học.
Vào tháng trước, nhận được cuộc điện thoại của Lưu Gia khiến cô vô cùng bất ngờ, một mình Lưu Gia trở về nước sau hai năm bặt vô âm tín, cả hai đã hội ngộ nhau trong nước mắt. Hiện tại ngoài cô ra Lưu Gia không có người thân ở đây, cho nên cô phải đặc biệt chăm sóc hơn.
Lưu Gia quả thực có chút mệt mỏi, nhưng vì không muốn Tiểu Mễ lo lắng nên cô chỉ mỉm cười, lắc đầu trấn an.
- Thay đổi múi giờ nên tớ hơi khó ngủ thôi! Hôm nay cậu không đi làm sao?
- Hôm nay tớ được nghỉ phép nên đến thăm cậu! Lưu Gia! Cậu không thể sống một mình ở đây như vậy được! Cậu đến thành phố A sống cùng tớ nhé! Căn hộ của tớ tuy tiện nghi không bằng ở đây nhưng cũng rất rộng rãi!
Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Mễ đề cập vấn đề chuyển chỗ ở, cô biết Lưu Gia sức khỏe không tốt, tuy không rõ bệnh trong người ở mức độ nặng nhẹ thế nào vì Lưu Gia không chịu nói rõ, nhưng sống một mình như vậy rất nguy hiểm.
Với lại thành phố A và thành phố B cách nhau khá xa, đi xe cũng hơn 1 tiếng, nhỡ có trường hợp cấp bách cô cũng không đến kịp, ở đây Lưu Gia lại không có người thân bên cạnh, ngoài cô ra cũng chẳng quen biết ai, điều này thực sự làm cô vô cùng lo lắng.
- Tớ đã nói rồi! Tớ không sao! Ở Mỹ bệnh của tớ đã điều trị khỏi hẳn giờ chỉ cần nghỉ ngơi tốt để hồi sức thôi! Tớ thích nơi này vì xa trung tâm thành phố lại yên tĩnh! Cậu nhìn ra cửa sổ này xem! Xa xa còn thấy được cả ngọn núi ẩn hiện trong mây! Bình minh và hoàng hôn đẹp vô cùng!
Lưu Gia cười nói, kéo tay Tiểu Mễ đến cạnh cửa sổ, cánh tay gầy xanh xao chỉ về phía ngọn núi xa xa.
Tiểu Mễ không có tâm trạng để ngắm cảnh đẹp, cô lặng lẽ thở dài, nếu Lưu Gia đã muốn ở đây như vậy, cô cũng sẽ không phản đối nữa.
Tiểu Mễ ở lại nhà cô đến chiều, sau đó trở về thành phố A. Đêm đó, Lưu Gia phát sốt cô uống tạm thuốc kháng sinh rồi ngủ mê man đến trưa hôm sau.
Sau khi thức dậy, Lưu Gia quyết định lên kế hoạch đi du lịch, tuy vẫn còn mệt nhưng cô không muốn nằm mãi ở trong nhà.
Ngồi nhìn bản thân trong gương, cô có chút ngây người. Trông cô quá tiều tụy, nên cô quyết định trang điểm một chút, trong chuyến đi lần này cô phải thật rạng rỡ xinh đẹp và chụp thật nhiều ảnh đẹp.
Lưu Gia kỳ thực rất đẹp, da cô không chút tỳ vết tuy vì bệnh tật có chút xanh xao nhưng chung quy vẫn là trắng nõn. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má, cùng mái tóc dài đen tự nhiên mượt mà.
Lưu Gia đã 25 tuổi nhưng nếu là người ngoài đoán tuổi chắc chắn sẽ nói cô còn là học sinh cấp ba.
Tuy là con nhà có điều kiện tốt nhưng phong cách ăn mặc trước giờ của cô rất giản dị. Hôm nay cô chọn một chiếc áo thun dài tay màu hồng nhạt và quần jean ôm, khoác thêm áo len lông cừu để giữ ấm, Lưu Gia mang tâm trạng vui vẻ kéo vali rời khỏi phòng.
Cô đã tìm hiểu rất kỹ trên mạng, địa điểm đầu tiên Lưu Gia quyết định đi đến là một địa phương tên Sơn Trà, nằm ở một tỉnh lẻ phía Nam, tuy còn hoang sơ nhưng đang được khai thác du lịch, không bao lâu chắc chắn sẽ là một địa danh du lịch nổi tiếng, địa lý tốt lại hòa vào thiên nhiên, khiến cô có chút mong đợi.
Xuống sảnh lớn khách sạn, Lưu Gia gọi điện thoại cho tài xế cô đã đặt xe, vốn dĩ hiện tại đã đến giờ hẹn, nhưng anh ta nói do kẹt xe nên sẽ đến trễ, Lưu Gia đành ngồi đợi ở bàn chờ trong sảnh.
Một quả bóng màu xanh nhạt lăn đến chân cô, Lưu Gia cúi người xuống bắt lấy, đảo mắt một lượt tìm chủ nhân của nó liền bắt gặp một cậu nhóc tầm năm sáu tuổi, đang đứng nấp sau bình sứ lớn cách chỗ cô không xa.
Gương mặt trắng trẻo đáng yêu như cái bánh bao nhỏ cùng cặp mắt to tròn đen láy của cậu nhóc đang nhìn cô. Lưu Gia liền nở nụ cười, cô rất thích trẻ con.
Cậu nhóc khá thụ động với người lạ, không dám tiến đến nhận lại quả bóng của mình, cặp mắt linh động không ngừng nhìn cô rồi nhìn xuống quả bóng.
Lưu Gia hết cách đành đứng lên tiến về phía cậu bé, cách một đoạn cô dừng lại rồi thả quả bóng tự lăn đi về phía cậu. Bánh bao nhỏ rụt rè ôm lấy quả bóng của mình sau đó chạy đi hướng khác, Lưu Gia đưa mắt mỉm cười dõi theo.
Chuông điện thoại trong túi áo vang lên, xe đã đến. Lưu Gia nhanh chóng rời khỏi khách sạn X, xe lăn bánh rời khỏi thành phố ngày một xa.
* * *
Bên trong thang máy, chỉ có ba người, Lãnh Chí Viễn bế nhóc tỳ tay đang ôm chặt quả bóng màu xanh, cảm thấy không khí quá ngột ngạt, cậu liếc trộm người đàn ông mặc âu phục cao ngất bên cạnh, bạo gan lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Lạc Nhất! Sau này con không được tự ý đi lung tung như vậy! Chỉ có đứa trẻ hư mới không nghe lời! Biết chưa?
Tiểu Lạc Nhất buồn bã xụ mặt nhưng vẫn lí nhí đáp nhỏ một tiếng, cậu bé biết bản thân đã không ngoan, nên cảm thấy rất có lỗi, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, bàn tay nhỏ xíu mập mạp khẽ vươn lên nắm chặt rồi lại buông góc áo vest của người đàn ông bên cạnh.
Lãnh Duật không nhìn đến cậu nhóc, gương mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, thật khiến người khác lo sợ, không chỉ tiểu bánh bao Lạc Nhất mà ngay cả Lãnh Chí Viễn cũng đang đổ một tầng mồ hôi.
Lúc nãy Lạc Nhất đột nhiên biến mất, cũng một phần lỗi do cậu mải mê tán gái Tây nhất thời không để ý thằng bé, cậu biết anh cả sẽ không trách phạt Lạc Nhất dù thằng bé có phạm lỗi tày trời nào đi chăng nữa, nhưng còn cái mạng nhỏ của cậu e là khó cam đoan.
- Đưa Lạc Nhất về biệt thự Hoa Dương! Trông chừng cho cẩn thận! Còn xảy ra loại chuyện này lần nữa! Cậu tự lo liệu bản thân mình đi!
Lãnh Duật lạnh lùng ra lệnh, cùng lúc thang máy báo đã lên đến tầng sáu, cửa mở hắn sải chân bước ra.
Lãnh Chí Viễn như được ban ân huệ, lần này cậu không bị phạt khóa hết thẻ, ôm tiểu bánh bao nhanh chân đuổi theo người trước mặt.
- Anh hai không về thành phố luôn sao? Hợp đồng đã ký xong hôm qua rồi mà!
- Tôi làm việc cần báo cáo lịch trình với cậu sao? Lo làm tốt công việc giữ trẻ của cậu đi!
Lãnh Chí Viễn: ...
Cậu đứng lại ôm tiểu bánh bao Lạc Nhất, mím môi bày ra vẻ mặt bị tổn thương, nhìn người trước mặt đi ngày một xa, rồi dừng trước một cánh cửa, mở khóa đi thẳng vào nhà, chưa một lần quay lại nhìn.
- Thật đáng sợ! Lạc Nhất! Cậu cả có từng hôn con lần nào chưa? Lúc nào người cũng lạnh lùng như khối băng vĩnh cửu!
Lãnh Chí Viễn bẹo má nhóc tỳ hỏi. Đáp lại cậu, tiểu bánh bao chậm rãi rầu rĩ lắc đầu.
Đừng nói là hôn, không biết trước đây thế nào nhưng từ lúc cậu nhận thức được, chưa một lần nào được cậu cả bồng bế, tiểu bánh bao buồn bã nghĩ thầm.
Lãnh Chí Viễn bế Lạc Nhất về phòng của mình, vừa mở khóa cửa vừa dịu giọng nhắc nhở.
- Cậu cả của con tuy lạnh lùng nhưng rất yêu thương Lạc Nhất! Vì vậy con phải ngoan và nghe lời biết chưa? Ở bên ngoài có nhiều kẻ xấu! Lạc Nhất gặp phải người xấu rất nguy hiểm!
- Chị gái xinh đẹp không phải người xấu! Chị ấy trả lại bóng cho Lạc Nhất!
Tiểu bánh bao lên tiếng khẳng định. Nhớ lại chị gái xinh đẹp lúc nãy, tiểu bánh bao thầm đánh giá, nếu so với mẹ của cậu, thì chị ấy còn xinh hơn nhiều.
- Haydo! Tiểu Lạc Nhất hôm nay gặp được một chị gái xinh đẹp sao? Có xinh như cô Linda không?
Linda là bạn gái mới của cậu, xinh đẹp nóng bỏng, là một người mẫu nổi tiếng.
Tiểu bánh bao nhớ đến cô gái được cậu út đưa về nhà hôm đó, chị ấy có mái tóc màu đỏ chói chang, xịt nước hoa mùi hương nồng nặc, liền nhíu mày tỏ vẻ không thích, bĩu môi nói.
- Chị ấy xinh hơn nhiều! Cô Linda không bằng một tẹo!
Lãnh Chí Viễn nhướng mày, cảm thấy khá tò mò về cô gái được tiểu bánh bao khó tính nhà cậu khen. Lại nhớ đến "thánh chỉ" của Lãnh Duật, cậu không dám chậm trễ, thu dọn một chút rồi đưa Lạc Nhất rồi khỏi khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro