Chap 1
Lưu Gia tỉnh giấc, mắt nhìn đồng hồ chỉ hơn 2h đêm, ngoài cửa sổ gió lay màn lụa nhè nhẹ, bầu trời đêm nay có rất nhiều sao.
Cô xỏ dép bông, đi đến đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm.
Khách sạn này có tám tầng, phòng của cô nằm ở tầng sáu, vừa vặn đủ sự yên tĩnh, không gian thoáng đãng chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của thành phố khi về đêm.
Với tay lấy di động, đã hơn một tuần nay cô không mở máy. Nguồn vừa bật, hàng loạt thông báo hiện lên, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Lưu Gia xem một lượt, sau đó chỉ gửi đi một tin nhắn rồi lại khóa nguồn, bỏ điện thoại vào ngăn kéo tủ cuối cùng.
Lúc chiều, cô chỉ ăn ít cháo nấm hiện tại bụng cũng đã trống rỗng. Thay vì gọi điện xuống lễ tân, cô lại muốn đi dạo một vòng và mua chút thức ăn nhanh.
Lưu Gia khoác thêm áo ấm rồi rời khỏi phòng. Nơi này cũng gần trung tâm thành phố, cơ sở hạ tầng rất phát triển, cửa hàng tiện lợi không phải khó tìm, cách khách sạn không xa có một cửa hàng nhỏ hoạt động 24/24, cô quyết định đi đến đó.
Ra đến đường lớn, gió đêm thổi mạnh, khiến cô rút hai tay vào trong áo, cô rất sợ lạnh và không thể chịu lạnh lâu, mắt thấy biển hiệu nhấp nháy phía trước cô nhanh chân đi vào đó.
Vào giờ này, cửa hàng tất nhiên vắng khách, hiện tại cô là vị khách duy nhất. Trông thấy cô, chị gái tầm ngoài 30 đang trông tiệm vui vẻ cười, cô gật đầu cười đáp lại, sau đó đi vào quầy đồ ăn đóng hộp.
Chọn tới chọn lui Lưu Gia quyết định lấy hộp sủi cảo nhân thịt tôm, sau đó bỏ vào lò vi sóng rồi ngồi đợi trên ghế nhựa, đã lâu rồi cô không ra ngoài ăn đêm kiểu này, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ len lỏi trong tim.
- Em gái đến đây du lịch à?
Nghe có tiếng người hỏi Lưu Gia quay lại nhìn, là chị gái trông tiệm, trên tay chị ấy cầm hộp sủi cảo đang nghi ngút khói đi đến đặt xuống bàn của cô.
Hóa ra cô mải mê suy nghĩ, âm thanh báo của lò vi sóng cũng không nghe thấy.
- Vâng! Cảm ơn chị!
Lưu Gia gật đầu, cười đáp lại. Chị gái xa lạ không bỏ đi, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, Lưu Gia không khó chịu, chậm rãi ăn sủi cảo.
- Trong tuần này bên chị sale tất cả các mặt hàng! Em có cần gì ủng hộ nhé! Hết tháng này siêu thị sẽ đóng cửa!
Lưu Gia ngước mắt nhìn, lại tò mò hỏi.
- Em thấy điều kiện ở đây kinh doanh rất tốt! Sao cửa hàng lại đóng cửa vậy?
Chị gái thở dài, đưa mắt luyến tiếc nhìn mọi thứ xung quanh, rầu rĩ đáp.
- Chị cũng hết cách! Nơi này đã lọt vào tầm ngắm của tập đoàn JB! Nghe nói họ mua lại để xây chung cư! Nếu chị không đồng ý bán cho họ thì họ cũng sẽ có cách khiến nơi này không thể hoạt động! Thay vì giằng co kết quả vẫn vậy thôi thì sớm bán đi cho xong!
Lưu Gia nhíu mày bày tỏ vẻ bất bình, cô cũng không hỏi thêm, chị gái kia than thở thêm vài câu, sau đó có khách nên bỏ đi. Lưu Gia thanh toán rồi quay trở lại khách sạn.
Đứng chờ thang máy, cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt, không thể tự chủ nên ngã ngồi bệt xuống gạch, xung quanh không có ai, thuốc lại ở trên nhà, Lưu Gia xem xét tình trạng, cảm thấy không đến nỗi sẽ ngất xỉu nên ngồi nghỉ tạm ở đây một chút.
Hai tay ôm đầu, tóc đen dài mượt rũ xuống che hết gương mặt của cô, Lưu Gia ngồi tựa lưng rúc vào góc tường, chống chọi cơn đau đầu hành hạ khủng khiếp, cực kỳ chật vật.
Có tiếng bước chân ngày một gần, sau đó dừng lại ngay bên cạnh cô, Lưu Gia nghĩ có lẽ người nào đó thấy tình trạng của cô không ổn nên đến quan tâm, nhưng đã hồi lâu không có tiếng hỏi han nào, Lưu Gia cũng không mong đợi cô hiện tại cũng không muốn bị làm phiền.
Ting.. tiếng thang máy mở cửa. Người bên cạnh cô chậm rãi bước vào thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng hoàn toàn Lưu Gia có hơi nâng mặt lên nhìn chỉ thấy được một đôi giày da đen bóng, quả là một người đàn ông lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro