Chap 8
___________
Tại buổi tiệc
"Xin chào các vị quan khách! Cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian quý báu của mọi người để đến đây! "_ Ông mỉm cười hướng khách mời nói
"Chủ tịch Vương! Chúc mừng Vương Gia có cháu trai nối giỏi, hảo hảo mạnh khoẻ! Cũng xin lỗi Tiểu Địch cũng mới sanh cháu nội cho Dương Gia chúng tôi nên không thể tới dự! Thất lễ! " Ông Dương Hồng Phúc cúi đầu tạ lỗi
"Không sao! Tôi nên cảm ơn ông mới phải! Cảm ơn ông đã hảo hảo đối tốt với đứa con gái ương bướng nhà chúng tôi! Nào tôi kính ông một ly! "
_______________
Phía Cậu và Hắn
"Hảo hảo cho em bế Tiểu Kha nha~" _Nó mè nheo đòi bế đứa bé trên tay hắn
"Hảo! Nhưng em phải cẩn thận! " _Hắn căn dặn kĩ lưỡng mới dám đưa đứa bé cho nó, rồi lại quay qua bế đứa còn lại chỗ cậu
"Nguyên Nguyên em khoẻ chưa? " _Anh khẽ xoa đầu * Tâm can* của anh rồi quay sang hỏi han sức khỏe của cậu
"Em khoẻ rồi! " Cậu mỉm cười với anh rồi đưa tay nắm lấy tay hắn
"Vậy tốt rồi! "_Anh nghe được cậu trả lời của cậu thì một phần nào đó an tâm hơn, rồi hỏi tiếp
'' Ba mẹ ở đâu rồi? "
"Chắc ba mẹ đang đi tiếp khách với ba mẹ chồng em đấy"
"Ừm! Anh cùng Hoành Nhi qua đó trước! " Anh hướng nó bảo đưa đứa bé cho cậu rồi đi qua chỗ ba mẹ
______________
"Aya hai tiểu bảo bối này thật đáng yêu! " Bà _mẹ ruột cậu khẽ xuýt xoa mà khen ngợi
___________
[Au: con biết ::>_<::
Bà: ta khen ngươi sao!?
Au: ...*xách đít đi zìa *]
_________
"Cảm ơn bác gái! À mà việc tìm kiếm em ấy đến đâu rồi ạ? " Hắn khẽ cúi đầu cảm ơn rồi hỏi bà
"À... Ừm... Vẫn chưa có tin tức gì cả?! " Bà mít mít đầu ngón tay tìm cái nói. Đừng trách bà nói dối tại bà vẫn đang thắc mắc tại sao cậu lại không nhận ra bà và ông thôi
"Hai người cần cháu giúp không? Dù sao hồi nhỏ tụi cháu cũng từng là anh em tốt! " Hắn kiên quyết muốn giúp đỡ. Nói gì thì nói hồi sống bên Pháp hai người từng là anh em tốt [chuyện của 10 năm về trước] nên hắn cũng nên có tí trách nhiệm chứ?!
"Thôi...thôi không cần đâu! Cứ để ta cử thám tử là được rồi! Không làm phiền con! " Ông Vương cuống cuồng từ chối
"Vâng ạ! "
"Thôi con đưa Tiểu Ro... À tiểu Nguyên đi nghỉ đi ta về trước! " Bà nói rồi qua chào hỏi ba mẹ hắn rồi rời đi
_____________
22giờ p.m
"Khải Khải! Người hồi nãy anh bảo tìm là ai vậy? " Cậu sau khi đưa hai đứa trẻ cho vú nuôi thì đi về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay vì cứ mãi tiếp khách đến nổi chẳng được nghỉ ngơi.
"Là người anh em tốt của anh! Em ấy cũng cùng lứa tuổi của em đấy! Có lần cả gia đình em ấy đi về Trung Quốc thăm ông bà nội ngoại thì vụ hoả hoạn ấy xảy ra! Họ đều sống sót nhưng chỉ có em ấy là không tìm thấy đâu! " Hắn quay lại kéo cậu vào lòng
"Vậy sao? Em cũng bị lạc ba mẹ trong một vụ hoả hoạn! May mắn sống sót được ba mẹ nuôi cưu mang, nhưng kí ức của em bị mất hết! " Cậu nói đến đây thì lại nhói nhói trong lòng
"Thật? " hắn nghe cậu nói mà không khỏi kinh ngạc
"Thật! Em có nghe mẹ nuôi nhắc khi ấy em cũng tầm 12-13 tuổi gì đó, khắp người vết thương họ thấy tội nghiệp mà mang về! Tên của em cũng là họ đặt ! Họ Vương là do họ thấy em đem một chiếc nhẫn khắc chữ "Wang" mà theo tiếng Trung thì là "Vương" nên mới có tên là Vương Nguyên đấy! " cậu ngẩng đầu lên kể cho hắn nghe rồi lại dụi dụi vào vòm ngưc rắn chắc của ai kia mà lau nước mắt (^-^)
"Ngoan! Không khóc! Anh giúp em điều tra! " Hắn đưa tay ra sau lưng cậu vuốt ve an ủi
"Ưm... Không cần đâu! Có lẽ họ cũng không còn trên đời nàỳ nữa ('ー`)" Cậu nhận được sự an ủi của hắn thì không khóc nữa mà ôm lấy hắn ngủ
______________
Dạo này công việc ở tập đoàn hình như rất bận nên hắn hôm nào cũng đi rất sớm về thì đã là 1,2 giờ sáng. Cậu thì một phần thương cảm cho hắn phải lao lực, còn một phần lo sợ hắn có người khác bên ngoài mà chẳng làm gì được vì cậu bây giờ đang là daddy của 2 bảo bối nhỏ, hết ăn rồi thay tả rồi ngủ lại ăn lại thay tả >< Còn thời gian đâu mà lo quản hắn. Hạnh phúc có! Tủi thân có! Hạnh phúc là vì cậu có được hai bảo bối khả ái như vậy! Còn tủi thân là vì hắn chẳng quản cậu ăn như ngày trước nữa. Nỗi lo sợ ngày một lớn cho đến hôm nay khi cậu đang mãi mê cho hai đứa nhỏ ăn sữa thì điện thoại bỗng rung lên
*Ting*
Có người nhắn tin tới! Cậu nghĩ bụng là hắn thì kéo khoé miệng cười nhưng lại ngay lập túc bị hụt hẫng khi tin nhắn tới là một dãy số lạ chứ không phải hắn!
* Bảo bối nhi! Em gửi con cho mẹ đi? Tới khách sạn Vương Gia phòng 2109 chúng ta cùng ăn tối! (Icon mặt cười)
-From: Vương Tuấn Khải*
"Bây giờ muộn rồi mà? "_ cậu ngạc nhiên vì bây giờ đã là 21 giờ tối rồi mà hắn còn bảo cậu tới đó! Nhưng rồi lại nhẹ dạ nghĩ 'Chắc anh ấy chưa ăn nên mới gọi cậu tới ăn cùng! Mà cũng lâu rồi hai vợ chồng chưa hâm nóng tình cảm nên cũng an tâm giao hai đứa nhỏ cho mẹ nuôi rồi đi tới gara lấy xe!
__________
Tại Khách Sạn Vương Gia
Phòng 2109
"Cô thôi đi! Chuyện chúng ta kết thúc từ một năm trước rồi! " _Hắn mặt lạnh đẩy ả ' Bạch Tuộc ' đang quấn lấy tay hắn! Vừa bực bội vì có số lạ nhắn tới cho hắn bảo ' là cậu đang đợi ở phòng 2109! Chờ cùng ăn tối ' nên hắn không suy nghĩ nhiều mà cười sáng lạng mà đi vội tới để gặp ' Bà Xã yêu dấu của mình'. Nhưng khi bước vào phòng thì lại là ả _Âu Dương Na Na , hắn biết hắn lọt bẫy nên cố nói rõ với ả một lần nữa là họ đã kết thúc rồi. Không ngờ ả vừa nghe có tiếng mở cửa liền vồ tới hôn hắn. Còn hắn đưa tay đẩy ra nhưng không được!
Bước vào phòng đập vào mắt cậu hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau. Mà trong đó một người là người chồng cậu yêu thương và ả người mẫu đại diện cho Vương Gia!
" Bảo bối? Không.... Không phải như em nghĩ đâu!? " _ Hắn vội đẩy ả ra rồi đi tới nơi cậu đang chôn chân ở đó
*Tách * Một giọt... Hai giọt... Là cậu khóc!
"Xin... Xin lỗi đã làm phiền... Ư.. Hai người! " _Cậu vừa khóc nắc vừa vội quay đi!
"Bảo... Bối"
Hết rồi! Thì ra cậu từ trước đến nay lại ngu ngốc đến mức cứ tưởng hắn yêu thương cậu cho nên cậu vẫn tỏ ra ' Thụ sủng nhược kinh' mà không biết hắn đối với cậu chỉ là giả dối.
"Haha"_Cậu cười? Cười tự giễu mình quá tin người.
*Kétttt* _Tiếng va đập mạnh. Đau quá nhưng nó không đau bằng tim cậu lúc này!
" Thưa chủ tịch! Hình như có người! "
"Xuống xe kiểm tra "
"Là một người con trai khoảng 23,24 tuổi ạ?! "
"Mở cửa! Ta muốn xuống xem!"
"Roy? Mau đưa thằng bé lên xe! "
"Vâng! "
_________
Phía Hắn
Hắn vội đến hoảng! Để bảo bối của hắn hiểu lầm là gay to! Hắn cuống cuồng chạy theo nhưng lại bị mất dấu nên không biết cậu gặp nạn! Lòng hắn càng ngày càng nóng! Gọi điện về nhà thì người làm bảo cậu chưa về. Hắn sợ cậu xảy ra chuyện gì nên lấy xe đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy . Hắn như kẻ điên lao đầu như muốn lục tung thành phố Bắc Kinh!
___________
2 năm sau
___________
Tại phòng Chủ Tịch
"Có tin tức? " giọng lạnh lùng của người đàn ông phát lên khiến hai con người kia lạnh gáy. Run rẩy báo cáo!
"Thưa... Thưa chủ tịch! Vẫn chưa... Có tin... Gì ạ? " _Một người trung niên lên tiếng, nhìn bên ngoài hình dáng chả khác gì thám tử!
"Tôi nuôi các người như thế nào? Có một người mà tìm vẫn không thấy? Cút!!! " Hắn tức giận ném tập tài liệu về phía người kia
"Vâ.... Vâng! "
"Rốt cuộc em ở đâu? Nguyên Nhi? " hắn ôn nhu vuốt ve khung ảnh trên tay
_____________
Tại Paris _Pháp
"Roy! Con ăn sáng đã rồi hãy tới công ty? " _Người phụ nữ trung niên trên tay bưng đồ ăn đi tới bàn nơi có một thân ảnh mặc tây trang ngồi đọc báo!
__________
___________
Author: Jim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro