Chắc em có yêu anh
Mỗi người có một cách nhìn về người khác riêng của mình, và tôi cũng vậy, tôi nhìn mọi người xung quanh tôi theo cách riêng của mình.Tôi yêu thích một cô diễn viên và mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy qua tivi thì tôi lại nghĩ ngay đến màu cam, một màu cam trầm pha một chút nâu nhẹ nhưng vẫn tươi tắn.Em trai tôi cũng có màu sắc riêng-hung đỏ ,hung đỏ không bốc lửa hay nồng cháy như đỏ, cùng không điềm đạm như nâu, hung đỏ ngông cuồng,cá tính nhưng cũng rất lịch sự.Còn Dương thì khác, anh không phải là một màu pha tạp, mà chỉ mang một sắc màu duy nhất, thuần tuý như chính con người anh vậy-màu nâu nhạt là màu mà tôi thấy được qua con người Dương.Anh dụi dàng và nhẹ nhàng như một thứ màu nhạt, lạnh lẽo như làn sương sớm, nhưng cũng ấm áp và lịch thiêp như màu nâu.Anh giống như một bức tranh đang được vẽ dang dở.Tôi luôn ao ước có một ngày nào đó sẽ biến anh thành một màu nâu tuyền hoàn hảo.Nhưng Dương không đợi được đến ngày ấy,vài ngày trước anh đã rời bỏ tôi.Trong đám tang của anh, tôi đã không khóc,không phải vì tôi không khóc được và tôi chỉ đang cố gắng tìm thấy màu nâu nhạt trong thân xác anh đang nằm kia.Dương cũng như mọi thứ xung quanh đều mờ dần,tôi bàng hoàng khi nhìn mọi thứ xung quanh và hụt hẫng khi không thể tìm thấy sắc màu của anh.Đám tang kết thúc,mọi thứ chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng khóc đâu đó trong phòng của mẹ Dương và tiếng kẽo kẹt từ chiếc ghế ngoài sân.Tôi lên phòng Dương lấy tấm ảnh của chúng tôi và kéo lê chiếc chăn xuống phòng khách.Tôi thu gọn người trên chiếc ghế của của chúng tôi,nó rộng hơn mọi khi,vì chỉ có mình tôi.Ngắm nhìn anh qua bức ảnh và cố gắng tìm thấy chút sắc nâu nhạt nhưng dường như nước mắt đã làm mờ nhoè tất cả,tôi chùm chăn và khóc như một con ngốc,cứ thế gào thét cho đến lúc mệt lả và thiếp đi.Vài ngày sau tôi ốm một trận khổ sở,dường như những cơn sốt đã lấy đi toàn bộ sức lực của tôi,mọi thứ trở nên một màu xám xịt và mờ đục.Không còn đủ sức để suy nghĩ về màu sắc nữa và lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không thể nhìn được thêm một màu nào từ bất cứ một người nào nữa.
Phải mất một thời gian dài sau đó tôi mới lấy lại được cuộc sống của mình và mọi thứ chỉ dừng lại ở cuộc sống đơn thuần không có màu sắc như trước.Tôi được nhận vào đại học Mĩ Thuật Công Nghiệp và nơi này tôi có thể nhìn thấy màu vẽ hàng ngày.Tôi không cố gắng tìm kiếm màu sắc đó nhưng trong thâm tâm tôi lại rất mong muốn một ngày nào đó có thể thấy được màu của anh.
Hàng ngày tôi như con thiêu thân chỉ biết vùi đầu vào học,tôi cố gắng hoàn thành tốt nhất những tác phẩm của mình,và cũng chính vì vậy tôi trở thành một con người trầm lặng.Tôi không giao lưu với ai, không bạn bè và không những buổi đi chơi cặp đôi cặp ba.Và cứ như vậy tôi học hành chăm chỉ cho đến hết năm thứ 2.Cuối năm thứ 2 tôi nhận được một vài lời mời thiết kế cho một vài công ti nghệ thuật,công việc khá nhàn và cũng kiếm được kha khá,có lẽ trong mắt nhưng sinh viên trường tôi,tôi là một thứ gì đó thật kỳ tích nhưng đối với tôi như vâỵ vẫn là chưa đủ.Một sắc màu hụt hẫng trong tâm hồn mà tôi cố gắng tô lên rồi lại tô lên nhưng sao nó vẫn trống rỗng.Đầu năm thứ 3 tôi đại diện cho toàn thể sinh viên phát biểu trước toàn trường,tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận bài diễn văn và cố gắng thể hiện tốt nhất bản thân.Vội vã bước xuống đại sảnh và chạy tới hội trường tôi hớt hải và cố gắng giữ mình thật bình tĩnh và rồi:
-BỘP!!!!!!!!
Một cú va chạm khiến tôi choáng váng và rơi hết đống giấy tờ.
Tôi càu mặt lại vì cú va chạm quá mạnh và hơi tức tối nhưng tôi không giận.Tôi đứng dậy và nhìn về phía cậu chàng đang hớt hải chạy vội vàng về phía hội trường và tôi đã sững người lại khi thấy màu nâu thoảng qua trên con người ấy. Sững người một lúc và chợt nhớ đến bài diễn văn tôi vội vã bước đi.
Bài phát biểu được diễn ra trôi chảy, nhanh chóng rời khỏi sân khấu cúi chào các thầy cô và vội vã chánh xa nơi ồn ào ầm ĩ này.
Khu nhà kho phía sau trường là chỗ tôi hay tới. Nhà trường có dự án tu sửa nó nhưng vì lời nói gở của một ông thầy bói vô danh mà đã biến chốn này thành của riêng tôi. Mái nhà trước được đặt một cái giếng trời khá to nhưng nó đã bị hỏng nên giờ đây nó là nơi duy nhất có ánh sáng trong cả căn nhà.Và cũng không hiểu tại sao ở nơi đó mọc lên một cây đào rất to và đẹp.Nó không có ai chăm sóc,không có ai chiêm ngưỡng nhưng vẫn sống tốt,vẫn tươi đẹp vào mùa xuân và xanh non vào mùa hè.Nhưng cây nhìn vào cây Đào đó luôn có cảm giác buồn. Tôi thích nơi đây, cũng có thế vì cây đào đó, nó có cái gì đó rất giống tôi, chỉ có một mình, nhưng vẫn sống.
Hôm nay cũng như mọi hôm tôi nằm trên hành lang tầng 2 của nhà kho, nơi mà tôi có thể ngắm cây Đào một cách rõ nhất. Cũng đã cuối xuân, những bông hoa cũng bắt đầu rụng cánh, làn gió nhẹ đưa theo hương thơm và cánh hoa bay khắp căn phòng, khung cảnh như chốn thiên đường vậy. "Chỗ của anh có như vậy không? Em đang ở thiên đường, anh có thấy không? Thiên đường của anh như thế nào ạ? Hôm nay em đã nhìn thấy màu Nâu của anh nhưng em không thể giữ nó lại, nó cứ vụt qua em như một cánh hoa Đào.......Dương à!!"
Đường về vẫn như mọi lần,vẫn chỉ có tôi và những cây gạo già,con đường nằm khuất xa với đô thị ồn ào.Cuối xuân là lúc những cây gạo đẹp nhất.Những lá non xanh mơn vẫn đang tiếp tục tô màu cho cây và những chiếc lá vàng vẫn còn xót lại trên cây vẫn tiếp tục rơi xuống nhường chỗ cho một thế hệ mới. Lá không rơi thẳng xuống đất, dường như chúng còn luyến tiếc cái cảm giác được bao bọc bởi cây .chúng đu đưa trên không trung thỉnh thoảng quay mòng mòng vài vòng rồi mới tiếp đất....Đến ngay cả chiếc lá còn cảm thấy cuộc sống tươi đẹp. Dương đã xa tôi không luyến tiếc , ngày tôi biết rằng tôi yêu Dương cũng là ngày tôi biết Dương sắp rời xa tôi. Năm ngày là quãng thời gian ngắn để ở bên nhau , không thể trao cho nhau những nụ hôn hay những lời đường mật, năm ngày chỉ nhìn Dương đau đớn. Đã có lúc Dương hỏi tôi răng : " Nếu sau này chúng ta phải xa nhau thì em phải hứa với anh rằng hãy tìm một người yêu em hơn anh?" Tôi đã ngoắc tay và hứa với anh điều đó. Và bây giờ thì một mình đi trên con đường này và hôi hận.
Tôi cười mỉn và lại tiếp tục đi.
Hôm nay cũng như mọi hôm tôi lại về trên con đường mọi ngày và nghĩ về tên màu Nâu.Tôi lại gặp hắn,và trong tình trạng không mấy tốt cho lắm, dường như hắn đang bị ai đó đuổi đánh, chạy thục mạng vào nhà kho và trốn sau hốc cây đào. Lại một lần nữa tôi sững người và không nói được điều gì.Hắn nhìn tôi ra hiệu giúp hắn, tôi thần người không hiểu gì và cuối cùng thì tôi cũng giúp hắn. Lũ du côn đã đi xa khuất hắn lọ mọ bước ra trên mặt đầy thương tích.Tôi đưa cho hắn chiếc khăn tay, hắn cúi chào tôi một cách lạnh lùng và đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng dáng hắn và không thể rời mắt khỏi hắn.Tôi vui mừng vì mình đã tìm thấy màu Nâu của Dương và thoáng một ý nghĩ diễn ra trong đầu rằng không biết hắn có thể thay thế màu nâu của Dương trong lòng tôi không.Và ngay giây phút đó ý nghĩ ấy đã vụt tắt.
-Ê!! Con bé cây đào kia!
Có ai đó gọi tôi từ phía sau,theo quán tính tôi quay lại và đó là hắn, màu Nâu, và hắn vẫn như thế ,vẻ mặt bất cần đời luôn chằng chịt những vết thương.
-Anh gọi tôi?
-Trên con đường ngày ngoài cô và tôi ra có ai nữa ah?
-Có chuyện gì vậy?
-Cảm ơn vì chiếc khăn tay.
-Không có gì.
Hắn tiến lại gần phía tôi và đến lúc này tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt hắn.Nếu không bị dán hugo chằng chịt thì hắn cũng khá bảnh, lại còn rất cao nữa.
-Cô tên gì?
Hắn đứng sát và tôi có thể ngửi thấy hương thơm trên người hắn.Giống Dương, anh cũng có mùi hương như vậy, mùi hương mà chỉ tôi mới cảm nhận được. Tôi như đắm chìm trong hương thơm ấy.
-Tôi hỏi cô tên gì?
- Hoàng Linh.
-Tên gì mà xấu quá vậy?
Hắn không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi bên tôi và tôi cũng vậy cũng lặng lẽ đi bên hắn, tôi không dám nhìn vào hắn, tôi muốn tận hưởng cái cảm giác được đi cạnh Dương, màu của Dương.Đến ngã rẽ tôi và hắn mỗi người một hướng, hắn không quay lại chào tạm biệt mà cứ như vậy đi thẳng, cũng không chào hắn,nhưng tôi nhìn bóng dáng hắn cho đến khi hắn đi khuất, bóng dáng hắn cứ xa dần cho đến khi màu nâu chỉ còn là một đốm nhỏ trên con đường rộng lớn.
Một buổi sáng ấm áp lại tràn ngập ánh nắng, tôi tự thưởng cho mình một ngày đi học muộn, dắt được chiếc xe vào trong bãi sau khi nghe một đống những lời cằn nhằn của ông bảo vệ già, tôi uể oải bước ra và trong lòng quên không tự nhủ rằng sẽ không bao giờ đi muộn nữa.
-Sắp đến giờ rồi nhỉ
-Ừ! Cũng đã 8 giờ hơn rồi còn gì, thu gọn ghế và đồ nghề lại đi không tí nữa dép đi một đằng, ghế đi một nẻo bây giờ.
Kịp bắt sóng câu chuyện của mấy bác bảo vệ tôi có linh cảm rằng sẽ có một cuộc hỗn loạn xảy ra ở đây.
-Bà đến rồi à?
-Ừ tranh thủ, hôm qua đổi dép cho con bé hang xóm nó kêu toàn đồ xịn. Hôm nay tranh thủ.
Thêm được cả bà lao công góp chuyện khiến cái tính tò mò của tôi phát huy đến cực điểm.
-Bác ơi ! Cho con hỏi, sắp có chuyện gì xảy ra ạ?
-Thì cứ đứng đây một lúc nữa là cô sẽ biết thôi.
Tôi có nhẫn nại đứng ở đó chừng khoảng 15 phút sau có thấy bóng dáng vài ba tốp nữ sinh đứng ở cổng trường, rồi càng ngày càng đông và 30 phút sau thì.....
-Duy Anh!!!! Xin hãy nhận quà của em....
-Anh Duy Anh!!!! Đây là thư của em...
..............Và còn một vài lời nói gì gì đó tương tự như vậy......
Trong đám đông hỗn loạn tôi nhận ra hắn, màu Nâu, hắn đang bước xuống từ chiếc xe sang trong đâm chất con nhà giàu......
Đám con gái xô đẩy, chen lấn nhau một đống hỗn độn .Tôi, bác bảo vệ và bà lao công đứng đằng sau cũng phải hứng chịu đủ mọi thứ.Đầu tiên là bụi, thứ hai là âm thanh ầm ĩ mang tên "DUY ANH" và thứ ba là cơn mưa dép guốc.....
-Đấy ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng phải hứng chịu hậu quả từ thằng quý tử nhà ông hội trưởng.....tôi già rồi sợ không trụ nổi mất.
-Ông này nói gì vậy.....Ông không xem phim Hàn Quốc à?
-Bà này già rồi mà còn ham.
-Mà sao thằng nhỏ đó trắng như sữa vậy nhỉ? Chẳng có chút nam tính gì cả......
Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết của hai người già và màn chen lấn thô bạo của đám người trẻ khiến tôi đau đầu muốn đi tìm chốn yên tĩnh.
Trong nhà kho, tôi bước vào và ngả lưng xuống chỗ mọi lần.Ánh nắng đã choán ngợp nơi này, căn phòng bừng sáng.Hít một hơi thật sâu tôi nhắm mắt lại và định ngủ một giấc.
-Ê!! Con bé cây đào.
Lại cái giọng nói " Con bé cây đào" khiến tôi giật mình suýt tì ngã xuống đất. Là hắn, màu Nâu, tôi nhận ran gay khi nghe thấy giọng nói của hắn.
-Tôi có tên tuổi đàng hoàng không phải là "Con bé cây đào".
-Tại sao cô lại ở đây.
-Thế tại sao cậu lại ở đây?
-Thì thấy chỗ này đẹp nên đến thôi.
-Chỗ này là của tôi.Cậu muốn đến thì phải hỏi ý kiến tôi chứ.
-Cô có sổ đỏ của nơi này ah?
-Cái gì?
-Không có bằng chứng chứng minh nơi này là của cô.Vì thế nó cúng là của tôi.
Tôi không cãi nhau với hắn nữa vì trong thâm tâm tôi cũng muốn hắn ở lại đây. Nhìn thấy hắn giống như tôi được thấy Dương vậy.Tôi có thể chấp nhận tất cả chỉ cần được ở bên cạnh Dương.
-Có vẻ cậu nổi tiếng ở trường quá nhỉ?
-Hả? Ừ cũng bình thường.
-Này!
-Gì nữa?
-Sao cậu lại đánh nhau?
-Để giải tỏa bức xúc.
-Hành xác mình để giải tỏa bức xúc hả?
-Ừ!Tôi hành xác mình thì mắc mớ gì tới cô.
........
Một lúc lâu sau đó chúng tôi không nói thêm gì với nhau, mỗi người một góc và nghĩ về những việc của riêng mình. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ một góc xa khuất sau gốc cây Đào, hắn tựa lưng vào gốc cây và hơi ngẩng cao mặt để đón lấy ánh sáng mặt trời.Gương mặt hắn sáng lạ thường, nó lộng lẫy hơn bao giờ hết, thoáng thấy nét thánh thiện hiện lên trên gương mặt hắn. Cái cách hắn nghe nhạc cũng giống như Dương, khi nghe một bản nhạc nhẹ nhàng nhìn Dương như một thiên thần được ban xuống trái đất này vậy.Ánh nắng mơn man trên da hắn, phản chiếu những miếng hugo khiến chúng trở lên đáng yêu như được dán lên mặt một nhân vật truyện tranh yêu thích của bọn con gái vậy.Người hắn khẽ đu đưa theo điệu nhạc, tùy theo dai điệu nên tôi biết chắc rằng bài hát hắn đang nghe khiến hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, một bản nhạc êm ả nhưng da diết khiến ta không thể ngủ nhưng vẫn đắm chìm sâu vào giai điệu của nó.Tôi ngồi hẳn dậy không thể nằm được nữa, quay hẳn người về phía hắn, tôi nhìn như chong chong vào cái hình dáng tên con trai màu Nâu và nghĩ về Dương. Nếu Dương còn trên đời này thì người ngồi ở chỗ đó bây giờ không phải là hắn, người nghe bản nhạc đó không phải là hắn và người mỉm cười bây giờ cũng không phải là hắn.Mọi chuyện lại trở về như mới xảy ra ngày hôm qua.
...........
" -Tại sao anh lại yêu em?
-Anh yêu em vì hương thơm cuả em, anh yêu em vì giọng nói của em, anh yêu em vì đôi mắt của em, anh yêu vì chiếc mũi xinh xinh của em, anh yêu em vì đôi môi của em, anh yêu em vì.....
-Đồ ngốc ai bắt anh liệt kê ra đâu. Thế anh yêu em nhất ở điểm nào?
-Anh sao có thể không yêu em khi em là trái tim của anh.
-Vậy à? Sao bây giờ em lại không yêu anh.
-Em sẽ yêu anh thôi vì em là trái tim của anh mà trái tim chỉ hợp với chủ nhân của nó mà thôi.
-.........
-Em sẽ yêu anh. Anh hứa đấy."
Tôi như mông lung nhớ về những điều mà Dương đã nói còn chân thì cứ bước tiến lại gần phía hắn......
"- Dương!!! Em yêu anh.
-Sao bây giờ.........?..........Anh.........không còn yêu em nữa......em....làm ơn....đừng đến tìm anh nữa....
-Anh.....không cần...... trái tim của mình nữa sao?
-Không......
-Nhưng....trái tim...... không thể không có anh....
-Cầu xin em......đừng đến đây nữa.....
-.......Dương......
-Anh.....không muốn nhìn thấy em........làm ơn....đi đi...
- Em xin anh....hãy để em chăm sóc anh.
-Đi đi.....
-Anh có chửi em, có đánh em cũng không sao...nhưng xin anh đừng đuổi em....
-Anh sắp chết rồi,...... vì thế không cần em phải đến đây nữa,.....đi đi.....mong cô hãy vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời tôi đi....."
................
Đôi chân không thể dừng lại và nước mắt cũng không thể ngừng rơi, mở mắt ra và tôi đang tựa vào vai hắn.Hắn nhìn tôi ngạc nhiên nhưng không đẩy tôi ra. Giờ đây Dương đang làm tôi mất hết lý trí, không thể phân biệt được đâu là hắn, đâu là Anh.....
-Xin đừng đuổi em đi, anh có chửi em, đánh em cũng được nhưng xin đừng đuổi em đi........
Tôi như con ngốc nước mắt trào ra nhìn hắn.
-Xin anh đừng mang màu nâu này rời xa khỏi em......
Chợt!!! hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi không đẩy hắn ra mà chạm nhẹ tay lên tóc gáy hắn như muốn níu giữ nụ hôn này. "Nụ hôn của Dương, màu sắc của Dương...." Tôi như tự nhủ với lòng mình như vậy để xóa đi nỗi đau đang dâng trào trong lòng. Nhưng quay trở lạ với hiện tại, tôi đẩy hắn ra và vụt chạy.
Đã gần 3 năm kể từ cái ngày Anh rời khỏi tôi nhưng tôi vẫn không thể quên được Anh, ánh mắt như ngày đông lạnh lẽo nhưng có lúc như một thảo nguyên đầy hoa và gió, đôi mắt của sự chân thành khi anh nói lời yêu tôi nhưng cũng đầy sự giả dối khi anh muốn tôi rời xa anh. Nhìn Anh trong bức tranh rộng lớn được đặt giữa căn phòng bức tranh chưa hoàn thành với gam màu chủ đạo là Nâu.Đặt tay lên đôi mắt lạnh, lòng tôi quặn lại đầy những vết đau không thể nào xóa nhòa được.Yêu một người đã khó nhưng để quên đi một người còn khó hơn, một người trước giờ chưa bao giờ cần đến điều ước như tôi sao giờ đây tôi lại mong muốn có một bà tiên đưa Dương trở về bên tôi đến thế.
Tôi lê bước qua các gian phòng và dừng lại trước chiếc Piano của anh. Nhẹ đưa tay quá các nốt đen và trắng nhẹ đén nỗi không để chúng phát ra tiếng kêu rồi tôi dừng ở một nốt và ấn.Một nốt trầm như lòng tôi lúc này vậy, nốt trầm mang theo cảm giác đau xót chua chat và mặn đắng. Đã lâu lắm rồi tôi không chơi đàn, đơn giản vì không có ai nghe tôi đàn và tôi cũng không muốn đàn cho ai nghe ngoài anh cả.Ba ngày cuối cùng Anh được đưa về nhà để chăm sóc, Anh không còn tránh tôi nữa và chúng tôi đã có một kỷ niệm đẹp. Anh ngồi trên chiếc ghế của chúng tôi và nghe tôi đàn, một bài hát Anh đã sáng tác cho tôi và với tay đàn vụng về sai nốt đó khiến anh vui biết nhường nào. Anh đã cười rất nhiều trong những ngày cuối cùng đó và tôi cũng cố gắng cười thật nhiều, cười.....thật.....nhiều.....Nước mắt lại bắt đầu tràn khỏi mi làm nhòa bước chân của tôi.Tôi ngồi xuống đặt tay lên ngực, đã lâu như vậy mà vết thương vẫn còn đau, đau như mới bị đâm vào ngày hôm qua vậy.
Một ngày lại bắt đầu.Tôi không đi học muộn nhưng cũng không vào lớp đúng giờ, tôi đi thong dong trong trường và nghĩ về nụ hôn của hắn.Một đấu chấm hỏi cho nụ hôn ấy, và tôi nghĩ đến cảm giác lúc đó - thật ngọt ngào và thật dịu dàng, nó giống như lúc được ngồi trên chiếc xích đu giữa một thảo nguyên xanh mướt là được hít hà mùi ngái ngái của cỏ, vị ngọt mát của sương sớm và sự thoải mái của hương hoa hòa cùng gió.
Đi được một lúc tôi phát hiện ra mình đang đứng trước cửa nhà kho.Tôi bước vào và ngó nghiêng không thấy hắn đâu tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Ê con bé cây Đào.
-Lại "Con bé cây Đào".
Tôi tức tối quay lại thì......
-Anh sao vậy?
Hắn thở hổn hển ngồi gục trước gốc cây Đào, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, đầu, cánh tay,.....nói chung là chỗ nào cũng bê bết vết máu.....Tôi hoảng hốt đỡ hắn dậy...
-Nhanh lên tôi đưa anh xuống phòng y tế.
-Cô có khăn tay không?
-Đây.
-Cảm ơn.
Hắn cầm lấy khăn tay và băng lại vết thương ở cánh tay.Hắn cố gượng đứng dậy và đi ra sau gốc cây Đào rồi lại ngồi gục xuống. Tôi nhận ra vẫn bộ quần áo hôm qua, cả đêm hắn không về nhà.
-Sao hôm qua anh không về nhà?
-Mắc mớ gì tới cô.
Đúng là không mắc mớ tới mình nhưng tôi vẫn như con ngốc đứng cạnh lo lắng cho hắn.Tôi không hỏi gì thêm mà chỉ đứng đó như một gốc cây Đào nhỏ bé nhìn hắn,quan tâm cho hắn.
-Ê!!
-Hả?
-Cô định mọc rễ làm một cây Đào nữa hả?
-Có thể đỡ tôi dậy được không?
-Được.
Hắn đã chủ đông nhờ tôi như thế, tôi thấy vui hơn và cũng trong lúc ấy tôi tự thưởng cho mình cái ý nghĩ rằng " Tôi sẽ coi hắn là Dương vì dù sao hắn cũng mang sắc Nâu của anh"
Hắn ra hiệu cho tôi lên chiếc xe đua màu đen nhoáng và phóng vụt đi.Tới một tiệm thuốc nhỏ hắn chạy vào trong và mang ra một đống hugo và cao dán.Xe phóng như bay trên đường quốc lộ khiến tôi bám chặt vào dây an toàn và không dám mở mắt ra nhìn.Xe dừng lại và mặt cắt không một giọt máu, tôi loạng choạng bước xuống xe và không quên quay sang xả cho hắn một trận. Nhưng khi nhìn hắn cởi áo ra thì tôi không còn đủ dũng cảm đó, trên làn da trắng mịn đó chằng chịt vết bầm tím, vết cũ có, vết mới có, có những vết hằn sâu vào da thịt như một con rết bán lấy lưng hắn mà ký sinh vậy.
-Ê! Cây Đào....
-Gì?
-Giúp tôi dán cao được không? Tôi... với không tới.
-Dán cao làm sao được.Phải sát trùng đã.
Tôi lôi trong cặp ra hai lọ sát trùng của mình và nhẹ nhàng giúp hắn. Lưng hắn rộng như lưng của anh vậy, nó cũng trắng như thế và mịn màng như thế. Tôi đứng bần thần trước tấm lưng rộng lớn của hắn, Sống lưng của hắn sâu và rõ, sống lưng thẳng và hơi cong về phần gần xương hông làm tô điểm lên vẻ đẹp của phần eo rắn chắc. Khẽ chạm vào là da khiến hắn giật mình, tôi nhẹ nhàng thổi cho khô thuốc rồi dán băng cao lên lưng hắn. Giúp hắn mặc áo lại và lau những vết máu trên mặt. Lông mày hắn xếch lên và đậm rõ rệt, thỉnh thoảng lại nhíu lại.Lông mi hắn thật dài và cong, đuôi mắt hơi xếch lên trên tạo cho bầu mắt có hình bán nguyệt rất đẹp. Chiếc mũi nhỏ và cao, sống mũi hơi gồ lên rất đặc biệt vì mũi của Dương cũng như vậy. Thứ tôi thích nhất trên khuôn mặt hắn chính là đôi môi.Nó không quá dày cũng không quá mỏng, hai khóe môi hơi nhếch lên, đường chỉ môi rõ rệt và rất đỏ.Đôi môi hồng như những cánh hoa Đào, mềm như cánh hoa Hồng và đẹp rạng rỡ như ban mai mùa Hạ.Tôi như mâm mê đôi môi hắn mà không hề hay biết là hắn đang nhìn tôi chằm chằm.
-Cô định cọ nát mặt tôi ra đấy à?
Tôi giật mình nhìn hắn ngượng ngùng.
-Đây sắp xong rồi tại khóe miêng anh dính nhiều máu qua chứ bộ.
Tôi bôi thuốc và dán miếng hugo lên trán hắn. Cơn gió lạ thổi qua làm tóc hắn tung bay trong gió.Hai mái tóc hòa vào nhau,một của hắn và một của tôi. Và theo cảm tính tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc hắn, tôi cũng hay vuốt tóc Dương như vậy, và tóc Dương cũng mềm như vậy.....
......
" -Tóc anh mềm thật.
-Anh đâu phải là cún con đâu mà em lại xoa đầu anh như vậy?
-Dương ! Em biết điểm đàu tiên em thích anh là gì rồi.
-Là gì?
-Là tóc anh......"
......
Tôi khẽ cười và nhớ lại vẻ ngây thơ lúc ấy.Tôi đi tìm từng điểm một ở Dương để xem tôi thích anh ở những điểm nào.Một trò trẻ con mà Dương cũng chiều theo ý tôi....
-Cô lại khóc rồi...
Hắn khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi và tôi cũng giật mình bỏ tay ra khỏi tóc hắn.
-Gió mạnh quá khiến tôi chảy nước mắt còn cả cát ở khóe mắt nữa này.Chứ ai thèm khóc chứ.
Hắn không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ ngồi bên tôi và cùng tôi ngắm hoàng hôn dần buông xuống.
Hắn không còn phóng nhanh nữa mà đi chậm rãi hơn, ánh đèn đường vụt qua rồi lại vụt qua gương mặt lúc sáng tỏ lúc mờ ảo. Hắn không nói chuyện mà khẽ bật nhạc, một bản nhạc buồn du dương và tôi chìm vào giấc ngủ.
.......
" - Em lại biết em thích anh ở điểm gì nữa rồi.
-Cô bé ngốc, lần này là điểm gì đây.
-Em thích anh vì những bản nhạc buồn của anh.... "
........
-Ê !! Cây Đào !Cây Đào !
Có ai đó đang tát nhẹ vào má tôi, bàn tay ấm áp của Dương chăng ? Ừ có lẽ là vậy, tay Dương ấm lắm, còn mềm nữa,.....
-Cho em ngủ thêm đi, hôm nay là ngày nghỉ mà...
-Nghỉ cái con khỉ,....dậy đi về tới nhà rồi....
Tôi như bị đánh cho thức dậy khi nghe giọng nói của hắn.
-Á !!! Tôi đang ở đâu đây ?
-Nhà tôi ?
-Sao lại là nhà anh mà không phải là nhà tôi ?
-Bà nội ơi gọi bà dậy còn khó hơn gọi Zec nhà tôi đấy. Thôi đưa bà về thẳng đây cho nhanh.Mà yên tâm đi cô không hấp dẫn được tôi đâu.
-Tại cả ngày hôm nay anh hành hạ tôi lôi tôi đi hết chỗ này chỗ nọ nên mói như vậy.Mà Zec là ai vậy ?
-Vào thì biết.
Tôi đành lững thững theo hắn bước vào căn nhà rộng lớn.
-Zec ! Ba về rồi đây....- Hắn vui mừng.
Tôi lấp ló đằng sau hắn và bị choáng ngợp bởi một chú chó Sói rất rất to.
- Đây là Zec à ?
- Ừ ! Cục cưng của tôi đấy. Zec chào chị đi nào.
- Chú chó ngoan ngoãn dúi đầu vào tay hắn ra hiệu muốn vuốt ve.
- Nó là giống Husky nên rất giống chó Sói nhưng hiền khô như một chú cún con ngoan ngoãn vậy.
Hắn hồ hứng kể về Zec cho tôi nghe và không quên lấy từ trong cặp ra một túi thức ăn hình khúc xương cho Zec. Tôi nhìn xung quanh nhà và phát hiện ra trong nhà không có một ai ngoài hắn, Zec và tôi. Đột nhiên tôi hiểu được vì sao hắn không muốn trở về nhà. Và tôi cũng thấy được vẻ mừng rỡ khi Zec nhìn thấy chủ của nó trở về....Một căn nhà đẹp nhưng quá lạnh lẽo.....
-Zec của ba cừ lắm có thể tự lấy được đồ ăn nữa, cuối tuần ba sẽ đưa Zec đi chơi và thưởng cho Zec nha.
Nhìn hắn nói chuyện với chú chó trông thật đáng yêu khác hẳn với hắn lúc sáng.
-Cho ba xin lỗi vì hôm qua không về vói Zec nha.
Zec vồ lên liến mặt hắn còn hắn thì cũng vờn nhau với Zec, cảnh tượng trẻ con hết mức...
Quần áo của hắn thật rộng và có hương thơm thật dễ chịu.Tôi khá vui vì đó cũng giống mùi hương của Dương và cũng có Màu nâu của Dương.Bước ra khỏi của phòng tắm tôi thấy Zec đứng bên cạnh một chiếc bàn thức ăn và nhìn tôi chăm chú.Một hộp mì to oạch đặt trên bàn, chú
cún nghiêng đầu nhìn tôi như nuốn tôi ăn hết tô mì đó.Sau khi ăn xong tôi đi theo Zec xuống bếp và ngang qua phòng hắn.Căn phòng có ánh đèn mờ ảo, hắn đang ngủ, dáng ngủ rất giống Dương, và bất chợt tôi phát hiện ra rằng mình luôn bị lẫn lộn giữa Dương và hắn.Khép cánh cửa phòng hắn lại và trở về phòng mình tôi suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay và vẫn không thể thôi nghĩ về Dương.Nỗi xót xa lại dâng lên mỗi khi tôi chỉ có một mình, thu mình trên chiếc giường rộng lớn tôi cố gắng nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ nhưng dường như mọi thứ lại hiện ra trong đầu : đôi mắt lạnh của Dương, nụ cười của Dương, bản nhạc của Dương và bàn tay của hắn, tất cả hỗn loạn ùa về như cơn sóng dữ dội dâng trào và nổi giận trong đầu tôi.
Màn đêm buông xuống, khung cảnh bao chùm một màu lạnh lẽo chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá rồi đập vào cánh cửa sổ đang đóng. Đã 1h30 sáng, tôi vẫn không thể ngủ được, có thể do lạ nhà, mà cũng có thể trong đầu tôi vẫn không thôi nghĩ.....tôi phát hiện ra tôi là một con bé hay nghĩ, và dễ bị làm cho cảm động.Chuỗi ngày bên cạnh Dương là chuỗi ngày, Dương làm cho tôi cảm động.Và cũng chính vì vậy mà tôi lại yêu Dương sâu sắc như thế.
........
" -Em lại biết rằng mình thích anh hơn ở điểm nào rồi.
-Anh có nhiều ưu điểm qua nhỉ ?
-Em thích anh vì anh luôn là cho em cảm động và tràn đầy hạnh phúc. .... "
.......
Tôi giật mình tỉnh giấc, 2h sáng, tôi vừa mới chợp mắt được một chút thì bị tiếng động ngoài kia làm tỉnh giấc. Vén tấm rèm của sổ lên tôi ngước nhìn ra ngoài và chỉ thấy bóng dáng hắn vụt đi trên chiếc xe đua sang trọng, để lại sau lưng làn khói lạnh lẽo vội vã tan dần trong làn sương sớm.
" -lại một đêm hành xác mình'
Tôi tự nói với bản thân và trong lòng có chút không vui.Bước chân xuống nhà tôi bật TV lên và Zec cũng ngồi cạnh tôi.Tôi chắc chắn rằng nó và tôi đều có cùng một tâm trạng.Tôi vuốt ve bộ lông mượt mà của nó và ôm nó vào lòng ;
-Ba mày đi rồi chắc mày buồn lắm nhỉ ?.....
Chú cún chỉ nằm im trên ghế mắt huống về phía TV thỉnh thoảng kêu lên một tiếng như muốn than thở với tôi. Dương không bao giờ để tôi ở nhà một mình vào ban đêm và cũng không bao giờ đánh nhau đến chảy máu như vậy.
......
'-Tại sao anh không bao giờ đánh nhau ?
-Em muốn anh đánh nhau à ?
-Không ! Chỉ là con trai thường đánh nhau....
-Cô ngốc ơi ! Nếu anh đánh nhau thì trái tim anh cũng sẽ bị tổn thương đâu chỉ riêng gì thân xác anh.
-......
-Vì trái tim của anh ở đây nên anh sẽ không bao giờ khiến nó bị đau cả.
Anh nói và đưa ánh mắt trìu mến đầy yêu thương nhìn về phía tôi.'
.......
-Dậy đi ! Cây Đào ! dậy đi !
-U'hm...
-Anh về rồi à ?
-Ừ !Tôi về rồi.Sao cô lại ngủ ở đây ? lạnh lắm đó.
Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác đắp lên người cho tôi.
-Anh lại đánh nhau à ?
-Không, chỉ là giải quyết vài việc thôi.
-Anh đánh nhau mà, trên khóe miêng vốn đã lành nhưng sao giờ lại chảy máu.
-Ừ thì có một chút.
Tôi đưa tay cham nhẹ vào vết thương của hắn, một cảm giác đau xót dâng lên trong lòng và tay tôi không thể nào làm theo con người tôi nữa.
-Đừng đánh nhau nữa, cho dù không biết đó là lý do gì nhưng xin anh đừng hành xác mình như thế.
Và hắn lại hôn tôi, nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, nồng thắm hơn, đầu lưỡi hắn chạm phải đầu lưỡi tôi và tôi cũng đáp trả.Nước mắt bắt đầu rơi, hắn đưa tay ôm lấy gương mặt tôi ngăn không cho những dòng nước mắt chảy ra...
-Mặc dù không biết vì sao em khóc nhưng em có thể hứa với anh rằng hãy chỉ khóc trước mắt anh, đừng khóc trước mặt ai khác.Hãy để anh là người duy nhất lau khô những giọt nước mắt cho em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro