Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh đề

_cơn gió mùa Thu sau mà cô đơn và xa lạ làm rợn cả người đến thế. Hay phải chăng nó không dành cho tôi kẻ cô đơn nhưng lại thích bon chen. Đi trên đường tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái Thu và sự hối hả của những người đang yêu nhau,bên nhau và đang vai kề vai tay kề tay cùng nhau. Cũng chính lúc này cái cảm giác thương người lại bắt đầu ập đến rồi bủa vây lấy người tôi. 15 cái tuổi đã bước qua cuộc đời tôi và đi vào trong tiềm thức. Thế là tôi đã chính thức 16 tuổi. Cái tuổi tôi đã nghĩ mình sẽ làm những việc bớt trẻ con đi và chính chắn hơn lúc trước gấp bội phần. Nhưng chưa gì mà duyên số đã cho tôi gặp anh thế là con tim nó đã và lại làm một công việc quá hời hợt và hấp tấp đó là thương anh. Thật sự thì giờ đây tôi không biết mình đang làm gì nữa. Có lẽ là vì tôi: "à không, không phải vì tôi mà là lý trí của tôi nó nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên". Đúng là tôi và anh đã được đặt cho nhau cái số phận. Nhưng số phận lại không mỉm cười với tôi. Bởi tôi và anh là hai cục kim loại cùng cực nên nó luôn đẩy nhau, đẩy nhau đến trái chiều. Hay do tôi quá bon chen và con tim nó vẫn muốn làm chuyện hời hợt mà nó vẫn thường làm. Nhưng cũng có thể đó đã trở thành thói quen của nó.

_Tôi và anh học chung trường nên cũng dễ gặp nhau. Nhưng chuyện gặp nhau là hết sức bình thường. Vì chủ chốt câu chuyện này đó là: "Tôi thương anh còn anh thương người khác". Đi được một đoạn cảm thấy cái bụng mình đang kêu: "Ọc...Ọc...Ọc..." vì đói. Nên tôi tấp vào một quán thức ăn nhanh ở ven đường, con đường có vẻ hơi vắng và tối. Tôi đi lại gần quán và nhìn lên thì tình cờ gặp đám bạn của anh. Lúc đó thì họ nhìn chầm chầm vào tôi và ngay lập tức tôi như đứng hình ở khoảng khắc ấy, nhưng hồn lại kịp trở về với thân xác. Sau đó tôi đâm đâm đi vào quán và tôi cũng trộm nhìn để kiếm anh nhưng kết quả là không, tôi thở phào vì nhẹ nhỏm. "Anh có biết là tại sau tôi lại thở phào và tìm kiếm anh hay không?" Đó là câu hỏi mà nhiều lúc tôi muốn đứng trước mặt anh để hỏi anh câu và vô vàn những mệnh đề khác: "Nếu như tôi yêu anh, thì anh có yêu lại tôi không" Hay hỏi anh với mệnh đề: "Chắc có lẽ chúng ta không dành cho nhau hả anh!?" Sau khi bước vào quán tôi vội chồm lấy Menu rồi kêu món. Tôi rất thích uống soda cùng với hương tôi muốn và ăn mỳ ý cùng bò bít tết. Thế là tôi kêu tất cả những món, đặc biệt nước soda của tôi phải thêm một tí chanh, để nó thanh hơn cũng như làm dịu đi cái cảm giác của tôi lúc này. Tôi vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại rồi làm ra vẻ mình đang nhắn tin cho một chàng trai nào đó vậy.

_Tôi vào quán lúc gần 8h. Được khoảng nửa tiếng tôi tính tiền và ra về. Trong khoảng thời gian nữa tiếng đó tôi đã làm rất nhiều việc đó là nhớ anh, nhớ anh và nghĩ về anh. Tôi tự đặt cho mình hàng tá câu hỏi mà chỉ có anh mới có thể trả lời. Tôi hỏi mình rằng: "Tại sao anh không đi cùng với đám bạn của anh?" rồi kế đó là những mệnh đề: "Nếu như anh không đi vậy thì bây giờ anh đang làm gì" rồi lại tự trả lời "chắc có lẽ anh đang ngủ" rồi bật cười và nói với lòng: "Giờ này mà ngủ sau! Anh thích ngủ sớm à! Đồ ngớ ngẩn" Khi ra khỏi quán tôi lại tiếp tục hành trình làm một kẻ cô đơn lại đi quanh và vòng qua lại những con đường cũ rít đối với tôi. Lúc này tôi lại nghĩ đến những mệnh đề: "Nếu như bây giờ anh không ngủ cũng không đi chơi thì anh sẽ làm gì chứ" rồi lại tự trả lời: "Chắc có lẽ là anh đang nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại để đợi một tin nhắn hay một cuộc điện thoại hoặc có thể anh đang trò chuyện và nhắn tin với ai đó một cách hăng say hay cũng có thể anh đang vò đầu bức tóc và mặt đỏ ẩn lên vì ai kia giận anh" Nhưng thật ra những câu hỏi đó là dành cho anh và chính anh mới là người biết rõ. Cũng như chính tôi đây đang biết rõ mình đang nghĩ gì và cần gì. Nếu tôi trả lời những gì tôi đang cần và nghĩ đến thì anh có muốn biết không. Nhưng dù anh không muốn tôi cũng sẽ nói người đó không ai khác chính là anh.

_Anh có biết không một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ vậy mà tôi đã dành hơn phân nữa thời gian cho một mình anh nếu mà tôi không ngủ chắc có lẽ tôi đã nghĩ về anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Thật sự bây giờ tôi không biết sẽ đến khi nào tôi thôi nghĩ về mệnh đề " Nếu như" và "Chắc có lẽ" đó. Nhưng thật sự bây giờ tôi đang rất rất nhớ về anh nhớ đến điên lên và không thể dừng lại được. Và anh này: "Nếu như một này nào đó anh và tôi có dịp làm bạn với nhau rồi anh biết được sự việc là tôi yêu anh thì sau, sẽ vẫn làm bạn cười nói vui vẽ khi gặp nhau ở mỗi ngã tư con đường hay là cứ băng băng và lướt qua nhau như kẻ vô hình như người xa lạ". Nhưng cũng không sau bởi tôi sẽ cố thật là cứng rắn và mạnh mẽ hơn đặc biệt sẽ trưởng thành hơn khi quên được anh. Và lúc đó tôi đi tìm kiếm người thương và không để cho số phận dìu dắt bởi nó chỉ làm tôi thêm phiền tối và mệt mỏi. Bây giờ đây ngay lúc này tôi ước rằng: "Nếu như không thể nói nếu như" và "Nếu như không thể nói chắc có lẽ" Bởi do nó đã làm thăng trầm cảm xúc và cuộc sống của tôi cũng như làm tôi kiệt sức khi cứ hay nghĩ về anh, về cảnh anh đang đi bên ai đang đợi chờ ai ở những ngã tư con đường. Nhưng bây giờ đây tôi có thể xin anh hãy cho tôi làm việc mà đã trở thành thói quen đối với con tim và lý trí của tôi đó là thương anh, nhớ anh và nghĩ về anh. Bởi tôi cần một ít thời gian, một chít nữa thôi để lấy đủ cản đảm mạnh mẽ để làm trót lọt công việc thôi nghĩ về anh. Bởi tôi là đứa theo chủ nghĩa và phục tùng con tim. Khi nào nó thôi làm theo thói quen thì khi đó nó đã mệt, cái mệt không phải vì đuối mà vì những tổn thương. Thế nên thĩnh thoảng tôi có nghĩ về anh thì chỉ ở tư cách của một người bạn anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: