Chap 7: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chan Hee quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là tên sáng nay tự xưng hội phó học sinh trường Do Gun, nó định thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay nó nhưng Chang Soo càng nắm chặt hơn.
- Thả ra, tôi không theo các anh đâu! – Chan Hee hét lớn.
- Bình tĩnh lại nào, đằng kia có người em chạy qua đó sẽ bị bắt đó, đi theo anh nào.
Chang Soo kéo tay nó chạy về hướng đi lạ hoắc chưa từng thấy, Chan Hee tính đứng lại không theo nhưng quay đầu lại thì chợt nhận ra mấy nam sinh mặc đồng phục trường Do Gun phát hiện và chạy theo hai người.
Chan Hee hoảng hốt, lấy hết vận tốc của mình chạy lên trước cả Chang Soo. Có vẻ vận tốc của nó ngày càng đạt trình độ giống các vận động viên chạy điền kinh, chạy không biết ngừng nghỉ được một đoạn dài, Chang Soo bỗng kéo tay Chan Hee vào đi vào một lối nhỏ nấp vào đó. Hai người tựa vào tường thở dốc như chưa bao giờ được thở.
Một lúc sau...
- Để anh đi mua nước cho em! – Chang Soo nhìn thấy sự mệt nhoài lộ rõ trên mặt nó.
Nó không nói gì, Chang Soo đi cất bước đi chưa được vài bước.
- Khoan đã! – Chan Hee lên tiếng.
Chang Soo dừng bước, quay đầu lại nhìn nó. Nó nhìn Chang Soo rồi nói.
- Tại sao anh lại giúp tôi, không phải anh cùng phe với bọn họ hay sao?
- Anh không giống họ, anh chỉ là muốn bảo vệ em.
Nó im lặng không nói gì, Chang Soo nói tiếp.
- Em mệt rồi, thôi để anh dìu em về nhà, nhà em ở đâu? Để anh đưa em về!
- Tôi có thể tự về được. – Nó lạnh lùng.
- Dù sao anh cũng đã cứu em một lần, chúng ta có thể làm quen chứ? Anh là Chang Soo, sau này nếu có chuyện gì anh có thể giúp đỡ em.
Chan Hee tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng nó nghĩ suy xét lại thì thấy rằng, tên này hoàn toàn không giống những người khác.
- Chúng ta không thể làm bạn sao?
- Em là Chan Hee. – Nó cúi mặt xuống đáp.
Chang Soo khẽ mỉm cười hiền hậu.
- Nào, Chan Hee! Để anh đưa em về nhé!
- Không cần, em có thể tự về được mà.
Chang Soo không muốn làm khó nó đành để cô nàng tự đi về một mình. Chan Hee bước đi vô định, đây là con đường xa lạ mà nó chưa từng đi qua bao giờ, trong đầu nó lúc này cũng đang băn khoăn không biết đi lối nào mới về đúng hướng đây. Linh cảm nó mách bảo đi về hướng đông, vì dù sao hướng nhà nó cũng nằm ở đó chắc là cũng có thể về được. Đi được một đoạn, bỗng nó thấy từ xa một bóng dáng quen quen, sự tò mò khơi dậy làm Chan Hee bước nhanh hơn để xác định rõ cái tên đó là ai.
Càng bước đến gần, danh tính càng được rõ hơn. Dù chỉ nhìn qua tấm lưng đó nhưng Chan Hee cũng đủ biết rằng hắn ta là ai. "Tại sao hắn lại ở đây, mình phải theo hắn đòi lại chiếc dây chuyền mới được". Chan Hee lẳng lặng lén lút theo sau Baek Ho một đoạn khá dài và cố gắng không để mất dấu, nó chợt nhận ra đây là đoạn đường khá vắng vẻ rồi và có chút lo sợ nhưng muốn quay lại cũng khó bởi nó chẳng quen thuộc gì con đường này. Bỗng một đám người xấu xuất hiện, tay xăm trổ đầy mình, mặt rất bặm trợn khó ưa đứng chặn đường nó.
- Cô em xinh xắn, đi đâu vậy?
- Các người là ai, tránh ra để tôi đi không tôi hét lên bây giờ.
- Cũng mạnh miệng ghê nhỉ, anh em đâu? – Gã ra hiệu.
Sau lời nói đó, Chan Hee bị một tên phía sau bịt mồm lại, một tên trói hai tay, mặc sức kháng cự, giẫy giụa như thế nào, nó cũng không thể thoát khỏi những bàn tay to lớn đó. Tiếng hét của nó không thốt nên lời, ánh mắt bất lực của nó tuôn rơi những dòng nước mắt. Nó suy sụp, nó hối hận, hoảng sợ đến tuyệt vọng khi liếc nhìn xung quanh cũng không thấy một bóng người nào để cứu nó, kể cả bóng dáng Baek Ho, nó cũng không còn thấy đâu.
Chan Hee bị lôi vào một ngõ hẻm gần đó, nó ngồi bất lực nhắm mắt không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
- Giờ sao đây đại ca? – Một tên lên tiếng.
- Tao không có hứng, tùy tụi bây. – Tên đại ca lên tiếng.
Cả lũ như hổ đói thấy mồi ngon, tiến lại gần Chan Hee, từng bước, từng bước,... Nó chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, lúc này nó chỉ mong rằng nó thể được gặp được mẹ nó, được che chở, mong có thể thoát khỏi sự nguy hiểm này rồi chuyện gì xảy ra nó cũng có thể đối mặt. Tên bặm trợn đó tiến sát gần đến Chan Hee, tay của gã bắt đầu sờ lên khuôn mặt nhỏ bé của nó, gã cười thật to trước sự sợ hãi của nó. Cánh tay đó bắt đầu đi xuống cổ áo, rồi từ từ chạm vào cúc áo thứ nhất, Chan Hee khóc lớn nhưng bị bịt miệng nên không thể gào lên, chiếc nút áo thứ hai đã được cởi, gã ta vẫn đang rất từ từ bình tĩnh, đến nút thứ ba...
"Huỵch..."
Gã đó nằm lăn ra đất bởi cú giáng vào đầu đau đớn, hắn kêu to. Chan Hee nhìn tên kia nằm lăn ra đất rồi hướng sang nhìn người dáng cao cao thư sinh kia, dù ánh mắt đã nhòe bởi những dòng nước mắt nhưng nó vẫn có thể nhận ra khuôn mặt lạnh đó, chẳng phải gã hội trưởng trường Do Gun muốn bắt nó đó sao? Baek Ho nhanh chóng cởi trói cho Chan Hee, cùng lúc đó cả bọn giang hồ xông ra khi vừa nghe tiếng kêu đau đớn vừa rồi từ đồng bọn. Beak Ho đẩy Chan Hee sang một bên và chỉ kịp nói "Chạy đi" rồi lao vào đối đầu với đám đông kia.
Chan Hee vừa muốn chạy vừa muốn ở lại giúp hắn nhưng nó có thể giúp hắn được gì chứ. Bỗng gã nằm lăn dưới đất kia đứng dậy lao vào định ôm Chan Hee để bắt giữ làm con tin, Chan Hee giật mình tránh sang một bên, nó đủ bình tĩnh lấy chân ra đá vào vùng hạ bộ gã đó làm hắn đau chảy nước mắt. Chan Hee sợ hãi chạy một mạch ra khỏi con hẻm, nó sợ rằng ai đó sẽ đuổi theo nó, khi ra khỏi con hẻm nó cũng bất lực nhìn con đường mà không biết đi đường nào rồi ngộ nhỡ lại gặp nguy hiểm. Chan Hee cảm thấy mình đã bỏ quên thứ gì thì sực nhớ ra là tên mặt lạnh kia vẫn còn đang đối đầu với lũ kia ở trong đó, nhưng chẳng lẽ nó lại xông vào kia. Tâm trí nó rối bời không biết làm cách nào thì nó thấy chiếc ba lô đang nằm một góc bên đường.
"Là chiếc ba lô của hắn ư?". Không nghĩ ngợi được nhiều, nó lục lọi bên trong chiếc ba lô, cuối cùng vật nó đang tìm cũng đã xuất hiện – chiếc điện thoại. Nó nhanh chóng gọi cho cảnh sát khu vực xác định khu vực nó đang đứng và mau đến để giải cứu tên mặt lạnh kia.
Một lúc sau, cả đám người xấu kia bị bắt đi còn Baek Ho cũng bị thương khá nặng nhưng hắn lại từ chối đến bệnh viện và cho rằng tự mình có thể về. Chan Hee nhìn đám người xấu bị giải đi vào trong xe rồi nhìn Baek Ho đang ngồi dựa vào tường, nó thầm nghĩ: " Con người này thật ngốc, đau đến vậy rồi vẫn còn ở đấy ngoan cố". Chan Hee tiến lại gần Baek Ho.
- Cám ơn!
- Không có gì.
Hắn vẫn lạnh lùng như thế đáp lại khuôn mặt có chút ngại ngùng của Chan Hee. Hắn quay ra nhìn Chan Hee như ý muốn hỏi sao chưa chịu về. Nó cũng nhận ra được nét mặt đó nên chủ động.
- Để tôi dìu anh.
- Sao nãy không theo xe họ đi về luôn? – Baek Ho nghiêm túc.
- Tại vì... Vì... Anh bị thương nặng như thế, mà...
Hắn đứng dậy không nói gì, rồi bước đi chao đảo khập khiễng. Khuôn mặt của hắn hiện rõ nét của cuộc ẩu đả, mặt mày thâm tím nhiều nơi sung phồng, xây xát rỉ máu. Thấy gương mặt đó, Chan Hee không khỏi mủi lòng xót thương, dù sao hắn cũng đã cứu nó một mạng, Chan Hee chạy lại chỗ Baek Ho.
- Để tôi dìu anh đi!
- Không cần. – Hắn hất tay Chan Hee.
- Được mà. – Chan Hee tỏ vẻ dịu dàng ân cần.
Hắn cũng không muốn miễn cưỡng trước lòng tốt có ý của báo đáp của Chan Hee nên chịu để nó dìu dắt trong những bước đi, Chan Hee tiếp tục cười tít mắt.
"Cứ tin tôi, được mà, hihi".
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn ơi, đọc xong có thể cho mình ý kiến để mình có động lực viết tiếp được không ạ? ^^ Cám ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro