Chap 6: Trong cái rủi có cái may
Chan Hee ngớ người sau câu nói của Baek Ho. Câu nói đầu tiên của lần đầu gặp mặt mà nói thế là sao? Thật khó hiểu.
- Là sao? Nói gì cơ? – Chan Hee trả lời.
- Cô chính là người đã giả mạo đi vào trường Do Gun chúng tôi, phải chứ? – Baek Ho lạnh lùng.
- Anh tìm nhầm người rồi. – Nó quay lưng đi.
- Kĩ thuật trèo tường ban nãy không phải đã nói lên một sự thật sao? – Baek Ho nở nụ cười hiểm quay sang nhìn Chang Soo.
Chang Soo hiểu câu nói ẩn ý này của anh mình nhưng chỉ im lặng. Cậu không muốn điều gì xấu xảy ra với cô bé này, nhưng tình huống này thực sự làm cậu khó xử.
- Chưa quen một người con gái nào trong trường này, lẽ nào em đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp con nhỏ này sao, Chang Soo? – Hắn tiếp tục cất lời.
- Thực ra... Em chỉ là tình cờ... - Chang Soo cúi đầu đáp.
- Anh lại nghĩ đây không phải là lần đầu. – Hắn cười khẩy đáp.
Hắn bước đến trước mặt nó, tay rút ra từ túi quần một sợi dây chuyền đưa ra trước mặt nó.
- Cái này thì sao?
Chan Hee nhận ra đây chính là sợi dây chuyền của Seung Hee, nó không khỏi ngạc nhiên khi sợi dây đang ở trong tay người con trai trước mặt nó. Nó nghĩ: "quả nhiên hai đứa tìm mãi không ra là vì đã có người nhặt được. Đợi đã, hắn ta chính là người đã ngồi ở trên đó, quả thực là hắn, không sai rồi... Nhưng tại sao hắn lại lợi hại đến thế, biết gần như tất cả,...". Nó nhìn hắn và cả sợi dây chuyền, trong đầu không khỏi băn khoăn phải làm sao mới lấy được sợi dây cho Seung Hee mà vẫn đảm bảo an toàn thoát mạng. Nó nghĩ trong đầu: "bây giờ cũng gần tầm tan tiết đầu rồi, phải mau chóng nghĩ cách thôi".
Hắn nhìn thấy vẻ hoang mang của Chan Hee bèn cất lời:
- Xem ra tôi nhận nhầm người, xin lỗi cô bé nhé! – Hắn lại cười gian.
Hắn tiến về chỗ hai nam sinh kia vờ như về lớp học, và cuối cùng giọng nói dó cũng vang lên không nằm ngoài suy nghĩ của Baek Ho.
- Đợi đã. – Chan Hee cất tiếng.
Hắn quay đầu lại nhìn nó như mong chờ câu nói tiếp theo. Nó tiếp tục.
- Anh trả sợi dây cho tôi được chứ?
- Không vấn đề. – Hắn đáp.
Nó mừng rỡ nheo mắt cười tươi. Trong đầu Chan Hee lúc này thầm nghĩ mọi việc không ngờ lại quá đơn giản như vậy, xem ra cái tên "mặt lạnh" kia cũng dễ thương lắm đấy chứ, thế mà nãy giờ cứ nghĩ hắn không tốt đẹp gì, hắn sẽ là ân nhân của mình... Sau khi nhận được chiếc dây chắc Seung Hee sẽ vui lắm đây... Mải theo đuổi suy nghĩ của mình, giọng nói lạnh lùng kia lại cất lên cắt đứt hết mọi niềm vui sướng của Chan Hee.
- Với điều kiện, cô phải chịu hình phạt theo nội quy mà trường tôi đã đề ra.
Nó nghe xong choáng người, mới nãy còn nghĩ tốt về hắn một tí thì giờ lại... Đúng là cáo già giấu đuôi, thật đáng ghét! Nó quay ra hỏi nhỏ Chang Soo.
- Phạt gì vậy?
- Nếu như học sinh bên ngoài tự ý vào trường nam sinh Do Gun chưa được sự cho phép của cán bộ trong trường thì học sinh đó sẽ bị đưa ra hội đồng kỉ luật tại trường học sinh đó đang học, mức nặng nhất có thể là đuổi học vĩnh viễn. – Chang Soo đáp.
- Tào lao! Làm gì khiếp vậy? – Nó tỏ thái độ không tin.
- Tại trường Do Gun nổi tiếng với nền giáo dục kỉ luật nghiêm ngặt nhất Hàn Quốc, bất cứ một hành vi sai sót nào cũng có thể dẫn đến hậu quả.
- Anh có phải là cán bộ trường không?
- Hì. Anh là hội phó học sinh. – Chang Soo hào hứng.
- Vậy được rồi, cứ coi như anh cho phép tụi tôi vào trường là được rồi.
- Nhưng hai chúng ta chưa có quen nhau, vả lại phải có giấy phép... - Chang Soo bối rối nói chưa hết lời thì bị nó cắt ngang.
- Rắc rối quá, thôi dẹp đi!
Nó quay sang nhìn Baek Ho đang đứng với khuôn mặt chờ đợi, hai nam sinh đứng cạnh hắn cứ như hậu vệ cứng đơ không cảm xúc. Nó nghĩ: "Đành liều một phen thôi".
Sau suy nghĩ đó, nó bỗng tỏ khuôn mặt hoảng hốt nhất có thể đi kèm với cái chỉ tay về đằng xa rất xa. Dù rất không muốn nhưng theo quán tính thì cả bốn tên cùng quay ra phía tay nó đang chỉ. Chỉ chờ có thể nó lập tức ném cái ba lô trúng đầu Baek Ho làm hắn ôm mặt đất, hai tên kia thì vội lại dịu hắn, nó nhanh tay đẩy Chang Soo ra một bên và thực hiện hành động vượt tường chỉ trong 10s.
- Hội trưởng, anh không sao chứ? – Hai nam sinh vội đỡ hắn.
- Không sao. – Hắn nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, rồi nhặt ba lô của nó lên. Chiếc ba lô màu hồng nhạt có hai con mèo con in trên cặp, hắn mở chiếc cặp ra thì hai nam sinh bên cạnh hắn ngớ người.
- Đi học kiểu gì mà nhét cái gối vào trong ba lô thế không biết? – Nam sinh 1.
- Chắc đi ngủ thôi chứ học hành gì, đủ biết là cá biệt rồi. – Nam sinh 2.
Hắn cầm chiếc ba lô với khuôn mặt như muốn nói "Cứ đợi đấy" rồi ra hiệu về lớp vì dù sao cũng sắp hết tiết học đầu. Đi được một đoạn đường, Chang Soo cất tiếng:
- Hội trưởng... - Chang Soo chưa nói xong đã bị hắn cướp lời.
- Ngạc nhiên lắm chứ gì? Nhưng dù sao đây cũng chỉ là tình cờ thôi.
Nó vừa đáp mặt đất thì bị trầy xước tay vì bức tường cũng khá cao mà trong tình thế bức bách như vậy thì nó hạ cánh không an toàn chút nào. Đang định đi đến lớp học thì bỗng một giọng nói đanh thép sau lưng vang lên. Vâng, đó chính là bà cô giám thị.
- Cô kia, giờ này không ngồi trong lớp học mà đứng ngoài đó hả?
- Dạ em đi vệ sinh cô ơi! – nó nhanh nhảu đáp.
- Nhà vệ sinh bên kia cớ sao lại đi hướng này? – Cô giám thị không hề kém cạnh.
Nó biết có nói thêm gì thì cũng sẽ bị bắt bẻ, bỗng nhìn thấy máu ứa ra ở những chỗ trầy xước tay chảy ra, nó nhanh chóng chùi tay lên mũi, và quay ngoắt lại về phía cô.
- Dạ... em... - Nó vờ đáp rồi ngất xỉu (giả).
Cùng lúc đó, tại lớp học của nó...
- Kết thúc môn học tại đây, cô điểm danh lớp nhé! – Cô giáo cất tiếng.
- Thôi chết rồi, Chan Hee ơi là Chan Hee, cậu đang làm gì mà chưa đến lớp vậy hả? – Seung Hee lo lắng nghĩ thầm.
Tại phòng y tế của trường...
Nó cố hé mở mắt xem tình hình thế nào. Nó nghĩ lại ban nãy, chỉ vừa giả xỉu thì cô giám thị đã cuống cuồng cả lên không một chút nghi ngờ đi gọi người khiêng nó xuống phòng y tế. Phòng y tế thật lạnh lẽo, cứ như đang ở trong nhà xác vậy, mà nó thì đang nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo phục hồi sức khỏe. Nó nghĩ: "Eo ôi, liệu ở đây lâu có an toàn không nhỉ? Mà sợ dậy sớm quá thì bị phát hiện chết".
- Hwang Chan Hee. – Cô giáo gọi tên nó lần thứ hai vẫn không có tiếng trả lời dưới lớp.
- Chan Hee không có mặt đúng không cả lớp? – Cô giáo nhíu mày.
- Thưa cô, bạn ấy không khỏe nên xuống phòng y tế rồi ạ! – Seung Hee bật dậy đáp.
Tưởng mọi chuyện êm xuôi thì một giọng nói đanh đá lại cất lên.
- Chà, hôm nay mình đã thấy Chan Hee có mặt tại lớp đâu nhỉ, mà sao lại xuống phòng y tế khi không có giấy phép của phòng y tế thế kia? – Min Yeon châm chọc.
Cô giáo tỏ vẻ hoài nghi nhìn về phía Seung Hee, chỉ là vừa nãy lỡ miệng để Chan Hee thoát nạn thôi, không ngờ thành ra thế này, cô lo lắng nhưng cố lấy lại bình tĩnh.
- Thưa cô, sáng nay do chuông vào lớp reo lên em vội chạy lên lớp mà quên đem theo giấy nghỉ phép của phòng y tế cho Chan Hee ạ.
- Chan Hee vẫn nằm dưới đó chứ? – Cô giáo lên tiếng.
- Dạ... Để em xuống coi tình hình ạ.
Chưa để cô giáo đồng ý, Seung Hee vội lao nhanh ra khỏi lớp, cô tự thầm trách cái miệng của mình sao có thể tự tiện nói năng lung tung như thế, rồi khi mọi chuyện vỡ lỡ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mọi sự lo lắng bủa vây tâm trí cô, tim cô đập mạnh hơn vì lo sợ. Seung Hee nghĩ: "Đúng rồi, mình phải tìm cách nhờ cô y tế giúp một lần xem sao".
Cùng lúc đó, nó bật dậy tính xin phép cô cho lên lớp. Seung Hee xuất hiện vừa với vẻ mặt âu lo đó trở nên vội mừng khi thấy Chan Hee đang ở tại phòng y tế, cả hai không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đúng ý nhau như thế. Sau khi xin được giấy phép phòng y tế, Chan Hee vờ nằm lại phòng y tế thêm một tiết học nữa để tránh nghi ngờ, sau đó Seung Hee đưa giấy phép lên lớp và mọi chuyện đã trở nên đâu vào đó.
Nó nằm ngủ một giấc nhưng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, gạt bỏ hết mọi ưu phiền, nó phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau một buổi sáng kinh hoàng đến như thế, có chuyện gì thì để sau rồi nghĩ tiếp.
Giờ ra chơi, Seung Hee và Chan Hee gặp lại nhau và tâm sự.
- Chuyện là vậy đó, thật đúng là cơn ác mộng! Sớm muộn gì mình cũng phải đi điều trị tim mất thôi. – Chan Hee nói.
- Vậy là chiếc dây chuyền của mình không thể nào lấy lại được phải không Chan Hee? – Seung Hee buồn rầu rĩ.
- Đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà, chúng ta sẽ lấy lại được sợi dây, cậu đừng nản, nhé! Có mình đây rồi, mình sẽ giúp cậu mà.
- Ừm, cảm ơn cậu Chan Hee.
- Khách sáo quá, khách sáo quá, hihi.
Tan buổi học...
Cả đám trường nữ sinh Che Chun chạy hô hò hét rsa ngoài cổng trường. Chan Hee thắc mắc hỏi Seung Hee.
- Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
- Mình cũng không biết, hỏi thử mấy người xem.
Hai đứa vội cản một nữ sinh đang hớt hải chạy.
- Nè, nè, bạn ơi. Có chuyện gì mà chạy khiếp vậy? – Seung Hee hỏi.
- Không biết gì à, hot boy số một trường nam sinh Do Gun đang ở ngoài cổng trường mình đó. Thôi, tránh ra đi! – Nữ sinh đó đáp và tiếp tục chạy.
- Là ai vậy ta? – Chan Hee thắc mắc.
Hai đứa lại tiếp tục mò ra ngoài cổng trường, phải cố gắng lắm Chan Hee mới nhìn thấy mập mờ khuôn mặt đó trong đám nữ sinh. Dù chỉ là thấp thoáng nhưng cũng thoáng nhìn ra được đó chính là gã lạnh lùng sáng nay uy hiếp, bắt nạt nó, không chỉ có thế chiếc ba lô xinh xắn của nó còn được treo lên đăng tìm chủ nhân, nó trợn tròn mắt suýt ngất xỉu, đám nữ sinh thì cứ hò hét kêu la.
- Chiếc ba lo đó là của em. – Tất cả đều nháo nhào cả lên.
Trong phút chốc, đôi mắt của Baek Ho liếc qua nhìn thấy gương ặt của Chan Hee, nó giật mình lùi lại. Baek Ho cố chen đám nữ sinh tiến lại phía nó. Nó thấy vậy liền la lớn.
- Hot boy tuyển chọn bạn gái, ai nắm được chân anh ấy sẽ trở thành bạn gái của anh ta. – Nó la lớn gần rát cả cổ họng, rồi quay ra nói với Seung Hee.
- Seung Hee, chúng tá chạy tiếp thôi.
- Hả ? Lại chạy, sao lại thế ? – Seung Hee ngạc nhiên hỏi lại nó.
Đá nữ sinh vật lộn chà đạp nhau tơi bời tạo thành một ớ hỗn độn làm Baek Ho khó xử không thoát nổi khỏi vòng vây, cậu không muốn để tâm nhưng thật sự đám nữ sinh này quá vướng víu.
- Hả ? Anh ta chính là người muốn bắt cậu chịu phạt đó sao ? – Seung Hee.
- Mình nghĩ hắn ta qua trường là để buộc tội tóm mình đấy. – Chan Hee.
- Nhưng giờ mình đi đâu vậy ?
- Chạy ra cửa sau, chuồn thôi.
- Nhưng xe nhà mình đón cửa trước rồi.
- Ừ nhỉ, Seung Hee cậu ra cửa chính về đi, hắn ta chắc chưa biết mặt cậu.
- Còn cậu ?
- Mình vòng qua cửa sau chuồn, không sao đâu, hehe. Cậu mau về đi không bác lái xe lại lo, nhớ luồn lách qua đám nữ sinh đó khéo léo nhé.
- Ok, mình đi trước nha Chan Hee, gặp lại cậu sau.
Nó rón rén ra cửa sau, quả nhiên không có ai, nó vọt lẹ chạy ra như chim sổ lồng như thú xổng chuồng, bỗng một cánh tay kéo tay nó lại nó giật mình quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro