Chap 3: Giả làm nam nhi
Tại phòng khách nhà của Min Yeon.
"Chát" – một cái tát rõ đau giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái đang đứng trước mặt Min Yeon.
- Em xin lỗi. – Cô gái kia lên tiếng.
- Có chút chuyện cũng làm không xong. Tao nuôi bọn mày để làm cái trò gì hả? – Min Yeon giận dữ quát mắng.
- Xin chị hãy cho em một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
- Thôi khỏi, để tao tự tay giải quyết con nhỏ đó, không dùng được võ thì dùng trí. – Min Yeon tỏ ra nham hiểm.
- Nhưng, em có một tin quan trọng muốn thông báo với chị.
- Nói đi. – Min Yeon lạnh lùng.
- Hôm trước, khi rượt đuổi chúng nó, đồng bọn của chúng ta đã phát hiện chúng nó leo tường đi vào trường nam sinh.
Min Yeon đang ngậm miếng bánh trong mồm, đứng phắt dậy, nhìn vào cô gái đối diện.
- Mày nói thật chứ?
- Em dám chắc, thưa chị.
- Được, tốt lắm. Được biết trường nam sinh cấp 3 Do Gun là một trường tiêu chuẩn cao, luật lệ nghiêm minh. Nếu hai con nhỏ đó đi vào đó một cách không phép tắc trái quy định như thế chẳng phải sẽ bị nhà trường xử phạt rất nặng sao? – Min Yeon cười nham hiểm.
- Nhưng...
- Sao nữa? – Min Yeon tỏ vẻ hoài nghi.
- Do sự việc quá gấp gáp nên không có bằng chứng. – Cô gái cúi gầm mặt trả lời Min Yeon.
Min Yeon không kìm chế nổi sự giận dữ của mình.
- Tụi mày đi theo tao bao lâu nay mà vẫn chưa biết cách làm việc hay sao?
Cô gái chỉ biết im lặng chịu trận, Min Yeon dịu giọng nói tiếp, khuôn mặt trở nên nham hiểm hơn.
- Nhưng không sao, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi, cứ chờ đấy Hwang Chan Hee!
Tại nhà Chan Hee.
Nó đang nằm trên chiếc ghế sô pha mềm mại, xem phim hoạt hình Nhật Bản, trong tay là một túi snack khoai tây. Trông dáng nó bây giờ không phải là một đứa con gái nữa, nó nằm một cách thoải mái với đủ tư thế nó cho là thoải mái nhất, miệng thì cứ ăn, mắt thì cứ nhìn màn hình ti vi. Đúng vậy, cuộc sống một mình rất thoải mái, có thể làm mọi thứ mình thích nhưng nhiều khi sẽ trở nên cô đơn nếu một ngày nào đó mất điện, mất internet. Bỗng điện thoại nó reo lên, nó với tay lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn.
- Alô, mình nghe nè Seung Hee.
- Cô nương à, biết phép lịch sự tối thiểu nhất là gì không? Nuốt xong rồi hãy nói chuyện. – Đầu dây bên kia lên tiếng.
Nó cố nuốt đống thức ăn trong mồm, uống nước rồi nói tiếp.
- Mình vẫn nói rõ mà.
- Không đôi co nữa, qua nhà mình mau.
- Bây giờ á. Giờ là ba giờ chiều rồi đó, qua rồi tối về à?
- Qua đây ngủ với mình, có chuyện cần bàn rồi đây.
- Chuyện gì vậy?
- Qua rồi biết, nhanh nha!
Seung Hee tắt máy để lại trong nó sự tò mò to đùng. Vội đi tắm, thay đồ rồi nó lấy chiếc xe đạp điện chạy qua nhà Seung Hee. Nhà hai đứa không cách xa nhau lắm, chỉ tầm mười cây số. Nhà Chan Hee thì gần trường hơn Seung Hee nên mỗi lần nó toàn đi bộ cỡ 15 phút là có thể đến trường, còn Seung Hee thì được đưa đón mỗi ngày bằng xe hơi. Nó rất ít khi chạy xe vì sợ nguy hiểm.
Không biết hai đứa trở nên thân từ lúc nào, chỉ biết khi vừa bước vào cấp 2 được cô sắp xếp ngồi cùng bàn, hai đứa trở nên thân nhau hơn. Mỗi lần có chuyện gì là đều đem ra nghe kể cho nhau, có gì ăn cũng chia nhau, đi chơi cùng nhau. Thấm thoát đã được gần bốn năm, tình bạn đó lại khó xa rời hơn.
1 lúc sau...
- Alô, Seung Hee à, tớ đến nhà cậu rồi này!
- Mau vào đi, biết ngại ngùng từ khi nào vậy?
- Hôm bữa, cậu vừa kể bố cậu đang nuôi chó sao? Nó không cắn chứ? – Chan Hee tỏ vẻ lo sợ.
- Nó chỉ là chó cảnh thôi, cậu mau vào đi! – Seung Hee bật cười.
- Không nói sớm, tốn bao nhiêu tiền điện thoại người ta rồi! – Chan Hee gắt yêu.
Chan Hee dắt xe vào chỗ để xe nhà Seung Hee, nó bước vào nhà chào mẹ Seung Hee như mọi khi rồi leo lên gác vào phòng Seung Hee. Nơi đây không còn xa lạ với nó nữa, mọi người trong nhà đều quý nó vì là bạn thân của Seung Hee và nó cũng vậy.
Nó mở cửa phòng Seung Hee và bước vào.
- Đi vào bước thôi mà lâu vậy con quỷ? – Seung Hee mắng yêu.
- Thôi, vào vấn đề đi cô nương. – Nó lại ngồi lên trên chiếc giường cùng Seung Hee.
Seung Hee nhìn nó nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề.
- Cậu biết rồi đấy. Nhà tớ là một xưởng may lớn nhất cái thành phố này, chất lượng kĩ thuật rất tốt, không một mẫu sản phẩm nào làm khó nhà tớ được. Tất cả các trường học khắp Seul này đều đến và đặt may đồng phục tại nhà tớ, kể cả trường của chúng ta.
Chan Hee tỏ ra khó hiểu thì Seung Hee đứng phắt dậy đi mở cửa tủ quần áo và lấy ra hai bộ đồng phục trường nam sinh Do Gun ra và nói.
- Của cậu đây, may theo kích cỡ chuẩn người cậu luôn, mặc thử vào đi. – Seung Hee đưa bộ đồng phục cho Chan Hee.
- Mặc để làm gì? – Nó ngây thơ hỏi.
- Ngốc quá, để giả nam nhi mà đàng hoàng đi vào trường đó. Không lẽ cậu muốn leo tường như hôm bữa.
Như vừa kịp hiểu ra vấn đề, Seung Hee vội đi thay đồ. Mọi ngày và hôm nay cũng vậy, nó toàn mặc áo sơ mi sơ vin cùng quần jean lưng cao, đi giày thể thao trông rất khỏe khoắn và năng động nhưng không kém phần trang nhã và thanh lịch. Khi nó bước ra, Seung Hee thấy được một sự lột xác không thể tin nổi. Nó khó chịu hỏi:
- Mặc vậy kì quá à, cậu coi mái tóc dài của mình có hợp với bộ quần áo này không? Mà tớ cũng thấy ít ai mặc thêm áo khoác vào cái trời này, mới xa mùa hè có được bao lâu đâu.
- Cậu yên tâm đi, chắc gì nam sinh trường kia đã chuẩn men hết mà lo. Mình mặc thêm cái khoác để che đi vòng một với cả "cáp treo" trong áo sơ mi trắng kia kìa, cậu không muốn bị lộ tẩy hết đấy chứ. – Seung Hee giảng giải.
- Còn tóc? – Nó loay hoay với mái tóc dài của mình.
- Cậu yên tâm đi. Tèn ten! – Seung Hee đưa ra hai bộ tóc giả của con trai.
- Hai đứa con trai mang khuôn mặt của con gái ư? – Nó chưa hết lo lắng.
- Ngốc ạ, có nghề tay trái của tớ rồi, đừng lo. Để tớ biến hóa cậu thành một đấng nam nhi thực thụ. – Seung Hee cười phá lên.
Có vẻ mọi thứ đã chuẩn bị kĩ càng nhưng nó còn lo lắng về một điều gì đó.
- Khi nào chúng ta hành động, Seung Hee?
- Ngày mai. – Seng Hee đáp.
- Mai ư? Mai là chủ nhật mà. – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tớ điều tra rồi, đây là trường nội trụ, luật lệ nghiêm ngặt, lâu lâu mới có thể xin về nhà được một lần, học trong trường này nhất định phải nghiêm túc. Hôm bữa mình và cậu đã trốn vào một trong những phòng kí túc xá ở đó đó. Tớ còn chuẩn bị bảng tên gắn vào đồng phục nữa nè, để ngụy trang thôi. – Seung Hee cười tự tin.
- Nếu đã như vậy thì tớ sẽ liều một phen. – Nó lấy lại tự tin không kém.
- Haha, vậy mới phải là bạn tốt của tớ chứ. Chỉ sợ không tìm ra sợi dây chuyền đó nên tớ mới phải chuẩn bị gấp gáp như vậy, cám ơn cậu nhé, Chan Hee.
- Cậu trở nên khách sáo từ khi nào vậy? Việc của cậu cũng là của tớ mà, cố lên!
- Thôi được rồi, xuống nhà ăn cơm đi rồi "khò khò" mai hành động sớm, tớ đói bụng rồi.
Vậy là hai đứa chúng nó vui vẻ xuống nhà ăn cơm, chuẩn bị lấy tinh thần và dũng khí làm chuyện đại sự vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro