Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tâm sự

Tại biệt thự của Beak Ho...

Chan Hee đã ngừng khóc nhưng khuôn mặt vẫn còn tỏ rõ nét buồn bã. Beak Ho đứng ngắm nhìn mưa ngoài cửa sổ, cơn mưa ngày một to, sấm chớp lóe sáng cả trời đất. Beak Ho nhìn Chan Hee.

- T...Tô...Tôi xin lỗi.

Chan Hee ngẩng đầu lên, thấy Beak Ho cũng đang nhìn mình, nó ngại ngùng khẽ gật đầu rồi quay sang chỗ khác.

Baek Ho nói tiếp:

- Thực ra tôi không có ý định tự tử như cô đã nghĩ đâu. Tôi không biết phải giải thích thế nào nhưng đây là một cách tôi cân bằng lại cảm xúc khi nghĩ đến chuyện quá khứ. 

Nghe giọng nói hơi bối rối của Baek Ho, nó khẽ mỉm cười.

- Chuyện quá khứ gì đã khiến anh dày vò như vậy?

Baek Ho lại quay ra ngắm mưa, lòng thả hồn vào những giọt mưa nặng trĩu ngoài đó.

Câu chuyện xảy ra cách đây hai năm. Baek Ho và Chan Mi là một đôi thanh mai trúc mã, chơi thân với nhau từ nhỏ, hiểu ý nhau, luôn sát cánh bên nhau dù là ở trường hay ngoài đời. Họ lớn lên bên nhau với một tình thương vô bờ vô bến không thể xa cách được. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, ba mẹ Chan Mi ly hôn từ rất lâu, mẹ Chan Mi cũng tìm được bến đỗ mới của cuộc đời nhưng người đàn ông đó lại không hề tốt với Chan Mi chút nào. Dượng của Chan Mi đối xử tệ với cô ấy đến mức nào chỉ có Baek Ho mới biết và cảm nhận được. Cho đến một hôm, khi Chan Mi chạy đến ngôi biệt thự tìm Baek Ho để chạy trốn.

- Baek Ho à, em không muốn phải đi khỏi nơi này đâu, không muốn rời xa anh đâu. - Chan Mi ôm chầm lấy Baek Ho nước mắt giàn giụa.

- Có chuyện gì vậy Chan Mi, bình tĩnh nào.

- Ông ta... Ông ta muốn em đi ra nước ngoài du học, ông ta nói ông ta làm như vậy là tốt cho em, cả mẹ cũng đồng ý rồi nhưng em biết ông ta làm vậy là chỉ muốn tống cổ em ra khỏi nhà mà thôi.

Baek Ho lặng im không biết phải nói như thế nào. Một lúc sau.

- Chan Mi này, em đừng đi đâu cả, hãy ở bên anh, có được không?

Chan Mi càng khóc thật to ôm chặt lấy Baek Ho.

2 ngày sau khi không thấy Chan Mi trở về nhà, mẹ và dượng của cô đã đi tìm cô khắp nơi, cuối cùng họ đến tìm chỗ Baek Ho.

Bầu trời bỗng trở nên u ám, khi 2 người vừa đến cổng biệt thự nhà Baek Ho thì đúng lúc bắt gặp Baek Ho và Chan Mi đang nắm tay nhau đi tới nói chuyện vui vẻ. Họ xông lại kéo tay Chan Mi ra khỏi Baek Ho.

- Con ranh này, mày bướng bỉnh quá đấy, có phải tao chiều chuộng mày quá mức nên mày hư hỏng đến cỡ đó không hả? 

Nước mắt Chan Mi trào ra vì đau nhói. Trời lúc này bắt đầu đổ mưa.

- Mẹ, mẹ vì người đàn ông này mà đã thay đổi rồi, con không hề muốn đi xa khỏi nơi này, con muốn ở đây với mẹ, với anh Baek Ho, con muốn ở đây đi học, mẹ có bao giờ để ý đến cảm xúc của con chưa?

- Con gái, muốn con ra nước ngoài du học là để tốt cho tương lai của con thôi, sau này...

Chưa nói xong, Chan Mi đã ngắt lời bố dượng.

- Ông im đi, ông có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Những gì ông đang nghĩ tôi đều biết hết.

"Chát", cái tát nghe thật đau nhói.

- Im ngay, sao con có thể nói với bố mình như vậy?

- Mẹ, mẹ tát con vì người đàn ông này ư?

Baek Ho chạy lại coi vết thương cho Chan Mi.

- Cô à, sao cô lại tát Chan Mi, Chan Mi là cô gái của cô đó, sao cô lại có thể...

Mẹ Chan Mi ngắt lời Baek Ho.

- Thôi đi, con gái tôi hư tôi phải dạy nó. Còn mày, tao cho mày ăn học mà mày lại đi chơi với trai không biết đường về như thế hả, cái gì muốn tốt cho mày thì mày không muốn.

Chan Mi đang ôm mặt khóc nức nở, bỗng bật dậy nói với Baek Ho.

- Em không muốn ở đây nữa, chúng ta đi thôi.

Baek Ho gật đầu rồi dắt tay Chan Mi chạy đi. Trời mưa như trút nước, nước mưa cứ hất thẳng vào mặt hai bóng dáng mỏng manh ấy. Hai vị phụ huynh nổi giận chạy theo đòi bắt Chan Mi về bằng được.

Chan Mi đang mặc váy dài đến mắt cá chân nên chạy rất khó lại gặp trời mưa lớn nên cứ bị vấp ngã. Cho đến lúc khi cả hai chạy qua cây cầu, Chan Mi bị trượt chân ngã ra khỏi cây cầu (lúc đó do đoạn đường ít người đi lại, cây cầu chưa được xây dựng kĩ càng). Mặc dù Baek Ho đã nắm lấy tay Chan Mi không để tay cô ấy tuột khỏi tay mình nhưng cuối cùng người lựa chọn buông tay là Chan Mi. 

- Cô ấy đã bỏ tay tôi ra khỏi tay cô ấy. Tôi đã cố gắng níu giữ nhưng không thể, ngay cả khi tôi lặn xuống dòng sông để cứu cô ấy, điều đó tôi cũng không thể làm được, bão quá mạnh, cô ấy đã bị cuốn trôi đi. Sự việc sau đó khiến tôi và cả mẹ cô ấy đều bị ảnh hưởng tâm lý một thời gian. Vết thương đó quá lớn với tôi, có lúc tôi nghĩ mình đã không thể vượt qua nữa rồi, vết thương khó mà nói thành lời được.

- Ừm, tôi hiểu rồi. Cũng may là anh chưa có ý định tự tử thật, không thì tôi cũng không biết phải làm sao.

-...

= Nhưng mà đã là chuyện của quá khứ thì hãy để nó là của quá khứ, nhớ thì cứ nhớ chứ đừng dày vò bản thân hay làm nó ảnh hưởng đến hiện tại, nó chỉ khiến...

- Cái đó tôi biết, cô mau thay đồ đi kẻo cảm lạnh.

- Đồ ư? Có sao? - Nó ngớ người.

Hắn cũng mới nhận ra là làm gì có đồ ở đây. 

- À ừm, cô lên lầu trên tắm đi trên đó có 1 bộ đồ của tôi cứ mặc tạm đi, không thì chùm chăn lại cho ấm, còn quần áo thì bật máy quạt lên hóng gió cho mau khô, tôi đi nấu ít đồ ăn.

Nó ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Còn hắn, hắn nghĩ không hiểu sao cô gái này lại xuất hiện ở đây ngay lúc này, suy nghĩ lại nhạy cảm như thế. Nhưng mà cũng vì lắng nghe những lời nói này mà hắn cảm thấy không còn lạc lõng, cảm thấy mạnh mẽ hơn, chắc là vì đã phần nào nói ra được tâm tư trong lòng của mình. Chan Hee quả là một cô gái mạnh mẽ, lẽ nào một người con trai như hắn lại không thể mạnh mẽ như Chan Hee được. Phải rồi, chuyện quá khứ đã là của quá khứ rồi, nhớ thì cứ nhớ, cứ khắc ghi thôi nhưng đừng sống hay dằn vặt chuyện quá khứ nữa vì nó đã qua rồi, phải xem trọng hiện tại, vì hiện tại của bây giờ cũng là quá khứ của ngày mai, hãy biến nó trở nên tốt đẹp hơn, cảm ơn nhé Chan Hee. Hắn khẽ mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: