Chap 13: Có chuyện không hay sắp xảy ra ư?
Chan Hee định lên phòng nằm nghỉ ngơi nhưng lại tò mò xem anh trai của nó đã về chưa, nó gõ cửa rồi khẽ mở cánh cửa ra, thò đầu vào phòng anh trai nó.
- Vào đi, lấp ló ngoài đó là gì hả cô nương? – Anh trai nó đang nằm đọc sách trên giường.
- Đại ca à, anh về hồi nào vậy? – Nó nói vừa bước vào phòng.
- Ừm, hôm nay công việc kết thúc nhanh nên anh về sớm.
- ...
Thấy nó phụng phịu mặt ỉu xìu, Jun Huyn đặt cuốn sách xuống, ngồi dậy và nói tiếp.
- Có chuyện gì vậy em gái của tôi?
Nó cúi mặt xuống đáp.
- Anh ơi, hồi đi học anh đã gặp phải một tình huống trớ trêu, khó xử, thậm chí kinh hoàng chưa ạ?
Anh nó khẽ cười rồi xoa đầu nó.
- Thì ra là chuyện học hành à? Ừm,... Tất nhiên rồi, đời học sinh mà, có vô vàn chuyện đau tim luôn ấy chứ, lúc đang sống trong những tình cảnh ấy cảm thấy nó thật sự rất khốc liệt khó mà qua được thế nhưng mà khi đã vượt qua được rồi ngẫm lại thấy mình thật giỏi vì đã vượt qua nó, haha.
Nó ngẩng đầu lên.
- Em biết, nhưng mà không hẳn là học hành, là chuyện học đường mở rộng cơ.
- Em vi phạm gì hả Chan Hee. – Cậu ta nhíu mày.
- À, dạ không ạ. Em chỉ đang ví dụ thế thôi. Thôi em đi tắm đã. – Nó hoảng hốt rồi chạy ra khỏi phòng.
Đúng là có tật giật mình mà.
Những ngày sau đó...
Nó vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, Seung Hee đã tíu tít chạy lại chỗ nó.
- Chan Hee à, đã có phiếu đăng ký tham gia văn nghệ rồi đấy.
- Hả? Thật á?
- Ừm, ừm... Đây nè. – Seung Hee đưa nó một tờ giấy kèm theo thông tin tham gia và cả tài năng muốn thể hiện nữa.
- Cái này...
- Còn chần chừ gì nữa, cậu mau điền thông tin vào đi! Sắp mở cuộc thi tuyển rồi đấy.
- Nhưng mà... Dạo này toàn mấy chuyện gì đâu nên mình có tập tành gì đâu. – Nó bối rối.
- Có mấy bữa thôi mà, cậu giỏi thế chắc chắn sẽ đậu thôi, tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu. – Seung Hee phấn khích.
- Được không ta?
- Cứ điền đi, mình đi nộp cho, cậu chỉ việc ngồi chờ đi thi mà thôi, hehe.
Sau sự động viên nhiệt tình của cô bạn, cuối cùng nó cũng điền thông tin vào phiếu đăng ký. Chỉ chờ có thế, Seung Hee vội bay đem đi nộp giúp nó, sở dĩ Seung Hee chạy nhanh như vậy và không dẫn nó đi theo là vì sợ nó sẽ đổi ý mất.
Sau khi ra khỏi phòng nộp đơn dự thi, Seung Hee tỏ ra hí hửng như vớ được vàng, nhưng chợt khựng lại vì đôi nam nữ cuối hành lang, cô rón rén lại gần.
"Sao hai người đó giống tên hội trưởng và Min Yeon quá đi! Không biết hai người đó đang làm gì nhỉ?" – Seung Hee nghĩ thầm rồi âm thầm theo dõi, trông không khác gì một tên gián điệp.
Min Yeon đưa cho Baek Ho một tấm ảnh. Trong hình là hai người mặc đồng phục nam sinh trường Baek Ho đang cố gắng vượt qua bức tường của trường nam sinh Do Gun, nhưng trong hình người đằng sau đã bị khuất đi bởi người đằng trước.
- Anh thấy đấy, người đang vượt tường ở đằng trước bức hình này là Chan Hee nữ sinh và cũng là bạn học cùng lớp của em. Dù hình hơi lờ mờ nhưng cũng đủ nhận ra đây là cậu đấy. – Min Yeon vừa chỉ Chan Hee trong tấm hình vừa nói.
- ... - Baek Ho nhìn chăm chú bức ảnh lặng thinh.
- Em nghĩ lúc đó cô ta đang trong tình trạng chạy trốn mà đã vô tình để lộ khuôn mặt và xõa tóc dài, chắc hẳn người trong trường của anh đã phát hiện ra điều này. Mặc dù bức ảnh đến tay hơi muộn nhưng em nghĩ cũng sẽ kịp lúc để anh đưa ra hình phạt.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Min Yeon.
- Tấm ảnh này cô đưa cho tôi lúc cô vừa nhận được nó luôn ư?
- Đúng vậy, vì em nóng lòng muốn đưa nó sớm cho anh. Em nghĩ chắc là trong tay anh cũng có chứng cứ gì đó buộc tội Chan Hee chứ không thì hôm trước chắc anh cũng không rảnh qua thăm trường tụi em làm gì... Hơn nữa, em sẽ đứng ra làm nhân chứng cho bức ảnh này để mọi chuyện thêm rõ ràng.
- Có duy nhất một tấm ảnh này thôi, đúng chứ?
- Đúng là chỉ có tấm này.
- Tốt. – Hắn khẽ mỉm cười rồi bước xuống cầu thang cuối hành lang.
Seung Hee ở gần đó cũng đã nghe loáng thoáng câu chuyện, vội đi đến trước mặt Min Yeon.
- Cậu quá đáng lắm, tại sao cậu lại làm vậy với Chan Hee. – Seung Hee tức giận.
- Vì tất cả những gì nó đã làm với tao, tao ghét nó, tao ghét nhìn thấy sự hiện diện của nó trước mặt tao. – Min Yeon trừng mắt nhìn Seung Hee.
- Cậu thôi đi! Tất cả những chuyện này đều là do tôi, đều là tại lỗi của tôi cả, cậu muốn làm gì thì hãy trút hết lên đầu tôi đây này, đừng làm hại đến Chan Hee, cậu ấy vô tội.
Min Yeon khoanh tay trước ngực, mặt vênh váo.
- Cậu ư? Seung Hee à? Nếu cậu cũng muốn được hưởng thụ những gì sắp xảy ra với cô bạn thân của cậu thì để tôi cho cậu một xuất nhé, hai người sẽ được đồng hành bên nhau. Có trách thì hãy trách Chan Hee, cô ta dám vượt mặt tôi trong thành tích học tập của lớp ư? Cô ta được thầy cô chú ý đến hơn tôi ư? Cô ta có tài cán gì mà đòi leo lên vị trí nhất lớp chứ? Cũng hay là những vụ việc gần đây đã làm cô ta lơ là trong việc học, và tôi sẽ dùng cách này để thẳng thắn trừng trị cô ta luôn.
- Cậu có biết việc làm của mình bỉ ổi lắm hay không? Sao không dùng chính thực lực của mình để cạnh tranh mà lại dùng những cách hèn hạ như vậy?
- Tôi bỉ ổi ư? Xem lại hình ảnh cách các người leo trèo đột nhập vào trường nam sinh kia kìa. – Min Yeon nhếch mép cười mỉa. – Chào nhé!
Min Yeon hả hê bỏ đi về lớp để mặc Seung Hee với tình trạng không ổn định ở đó. Lúc này Seung Hee không biết phải làm gì, cũng không thể suy nghĩ được gì, đầu óc cô hoàn toàn rối bời. Đây là lỗi của cô, là cô đã dẫn Chan Hee vào đó để rồi bây giờ sắp phải chịu phạt, cô thấy mình có lỗi với bản thân và Chan Hee khi đã đẩy bạn thân mình vào con đường này. "Mình phải làm gì đây? Phải làm gì đây?".
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp reo lên, Seung Hee thơ thẩn bước về lớp thì thấy Baek Ho gần đi tới cửa phòng đoàn làm việc của trường, cô vội lao đến để ngăn cản nhưng không kịp, Beak Ho đã vào trong văn phòng mặc cho vận tốc của Seung Hee là nhanh đến cỡ nào. Vì mệt quá và do cú sốc tâm lý nên Seung Hee đã ngất ngay trước cửa văn phòng.
Min Yeon vào lớp vội nhìn Chan Hee nhếch mép cười đểu mãn nguyện. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seung Hee cũng chưa có về lớp lẽ nào lại đi nộp đến vậy. Bỗng chuông điện thoại nó rung, vội bật máy và trả lời trước khi cô giáo vào lớp.
- Em nghe đây anh Chang Soo.
- Chan Hee à, việc em nhờ anh... - Chang Soo ngập ngừng.
- Sao ạ?
- Dạo này anh Baek Ho rất bận nên anh không thể sắp xếp một cuộc hẹn riêng cho em được, anh xin lỗi.
- Vậy ạ? – Nó thoáng buồn thất vọng.
- Anh xin lỗi.
Như sực nhớ ra điều gì, Chan Hee vội hỏi tiếp.
- À, anh Chang Soo này, trường anh là trường nội trú mà vậy sao tên hội trưởng đấy được ra ngoài suốt vậy ạ?
- Anh ấy là nhân vật duy nhất được đặc cách đấy. Bố anh ấy là hiệu trưởng của trường, à thế nhưng mà bố mẹ anh ấy ly dị rồi.
- Có phải một tuần anh ta hay ra ngoài một ngày không ạ?
- Ừm, đúng vậy. Chính xác là hôm nay, anh ấy luôn về ngôi biệt thự.
- À vâng, em biết rồi, cảm ơn anh nhé, em gác máy đây cô vào lớp rồi.
"Vậy là đúng rồi, ngày này tuần trước anh ta đã cứu mình và đi về biệt thự, được rồi! Lấy can đảm nào" – Chan Hee thầm nghĩ.
Thế nhưng, vào giờ học rồi mà Seung Hee còn đang ở đâu vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro