Chap 12: Mọi chuyện có thể giải quyết được mà
- Chan Hee, cậu đừng lo, mình nghĩ anh Chang Soo sẽ không làm như vậy với cậu đâu! – Seung Hee an ủi.
- Không đâu, Seung Hee à! Tên hội trưởng là người công tư phân minh lắm, xem ra hắn ta quyết không tha cho mình rồi, mình sợ lắm Seung Hee ơi.
Seung Hee bối rối không biết phải làm sao.
- Cậu nhìn kìa, họ đi về rồi. – Seung Hee chỉ tay về phía cổng trường.
- Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? – Chan Hee vẫn còn lo lắng.
- Không sao mà, cậu đừng lo lắng quá! Thôi mình về lớp học đi!
- Ừm...
Chan Hee ngồi học trong lớp mà không thể nào tập trung được. Lẽ nào chuyện này không thể có cách giải quyết được ư? Làm sao có thể lấy lại được chiếc dây chuyền cho Seung Hee lại có thể ở lại trường học đây? Nếu cứ ở trong tình trạng như vậy chẳng khác gì một cuộc sống chui lủi trốn tránh cả. Đúng là khó trăm bề, muốn có một sự yên bình lúc này thật khó khăn biết nhường nào. Những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục bủa vây tâm trí Chan Hee.
Nhận thấy sự mất tập trung và lo lắng của Chan Hee, Seung Hee liền gửi cho nó một mẩu giấy nhỏ.
"Chan Hee à, mình xin lỗi cậu nhiều lắm! Vì mình và cũng tại mình mà cậu ra nông nỗi này, mình không nên kéo cậu vào chuyện này".
Chan Hee liền trả lời " Ngốc ạ, đâu phải lỗi tại cậu đâu. Chúng ta đều là bạn cả mà, sao cậu có thể nghĩ như vậy cơ chứ, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ cách thôi!"
Tan học...
Mọi người đang thu dọn sách vở ra về.
- Này Chan Hee!
Chan Hee đang định đeo cặp sách ra về thì ngẩng đầu lên sau tiếng gọi, nó không đáp, vì người gọi là Min Yeon.
- Tao biết là mày cũng đang có ý định tham gia vào đội văn nghệ của trường đúng không?
- Cậu không cần phải trả lời đâu Chan Hee! – Seung Hee chen vào.
- ... - Chan Hee không đáp, chỉ xách ba lô lên vai rồi ra về.
- Chan Hee, đợi mình! – Seung Hee gọi theo.
- Mày đừng nghĩ mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mày, tao thông báo cho mày biết, mày sắp gặp phải chuyện tày trời rồi nhé, haha!
Seung Hee vẫn cố chạy theo Chan Hee...
- Chan Hee, Chan Hee,...
- Mình không sao đâu, cậu về trước đi!
- Nhưng mà... - Seung Hee chỉ biết đứng nhìn nó lặng lẽ rời đi.
Chan Hee đi về với khuôn mặt đầy tâm trạng... Nó không muốn về nhà lúc này nên cứ đi bộ dạo lòng vòng ở khuôn viên vui chơi, ngắm nhìn mọi thứ chỉ mong tìm được những thứ yên bình nhất mà không phải bận lòng gì.
- Này, nhóc!
- Hả? – Chan Hee theo phản xạ quay đầu lại.
Người đó đi trên chiếc xe mô tô đen, đội mũ bảo hiểm đen, đồ đen, trông rất giống xã hội đen nhưng trông lại cực ngầu. Anh ta lái xe dừng ngay trước mặt nó.
- Lên xe đi!
- Anh Hyo Joon, sao anh lại ở đây?
- Nhóc ở đâu là anh ở đó, cái này phải nói rằng đinh mệnh đã gắn kết hai ta! – Hyo Joon cởi mũ và nháy mắt tinh nghịch với nó.
- ... -
- Không đùa nhóc nữa, anh trai nhóc có việc tối mới về, anh hộ tống nhóc đi ăn cơm trưa nhé! Nãy giờ tìm nhóc hoài mà không thấy thì ra là luẩn quẩn ở đây, có chuyện gì đấy?
- Đi ăn rồi nói tiếp!- Nó leo lên xe Hyo Joon.
Hyo Joon cài mũ bảo hiểm cho nó rồi phóng xe đi đậu trước một quán ăn nhỏ bên đường. Nó ngỡ ngàng.
- Quán ăn tự phục vụ ư?
- ... - Hyo Joon khẽ cười – Vào đây đi nhóc.
Sau khi gọi những nguyên liệu ra, Hyo Joon bắt đầu trổ tài nướng thịt của mình. Những miếng thịt ba chỉ tẩm ướt gia vị đậm đà chin màu đẹp mắt trên vỉ nướng than hồng. Còn nó thì trộn mì tương đen ăn tạm.
- Đói lắm hả nhóc?
- Cũng tàm tạm.
- Uống nước trái cây đi cho mát!
- Cảm ơn anh.
Thịt chin được Hyo Joon gắp ra cho vào lá quấn rồi chấm nước mắm trông thật khéo tay, cậu ta khẽ cười xem bộ dạng ăn mì của nó.
- Há miệng ra nào!
- Thôi, để đó em tự ăn được mà.
- Mau!!!
Nó đành phụng phịu làm theo.
- Ngon chứ?
- Ngon lắm ạ.
- Ăn tiếp nhé!
- Tất nhiên, hì hì.
- Cười vậy có phải đáng yêu hơn không?
- Nhưng mà quán này thích hợp đến ban đêm hơn!
- Ban đêm anh không thể dẫn nhóc đi như vậy được, anh rất muốn được tự tay làm đồ ăn cho nhóc, mà cơ hội thì chỉ có ban ngày thôi.
- Nghe như xã hội đen ấy nhỉ?
- Giờ là người của xã hội rồi nên có nhiều việc phải lo lắm nhóc à.
Nó không nói gì chỉ cặm cụi ăn cho no.
Một lúc sau...
- Anh không hỏi gì sao?
- Anh không ép, nếu muốn thì nhóc đã tự nói ra rồi.
- Ừm...m... - Nó cúi đầu xuống ấp úng.
Hyo Joon lại mỉm cười.
- Anh dẫn nhóc đến chỗ này!
- Đi đâu cơ?
Chiếc xe lại dẫn hai người đi đến một nơi xa, một vùng đất lạ vô cùng tuyệt đẹp, nơi mà con người và thiên nhiên có thể hòa cùng làm một.
- Oa, đẹp quá! – Chan Hee thốt lên!
Trước mắt nó là cả một cánh đồng cỏ xanh rực rỡ, có gió nhẹ dịu thoáng mát. Hai người ngồi dưới một gốc cây cổ thụ tận hưởng ngọn gió mát lành.
- Sao anh biết nơi này hay vậy?
- Bí mật nhé, hì.
- Ồ... - Nó có vẻ tò mò.
- Nhóc cảm thấy khá hơn chưa?
Nó im lặng hít thở bầu không khí và tận hưởng làn gió mát. Lúc này trời cũng bắt đầu chuyển buổi, mặt trời đang đi dần về cuối trời.
- Thực ra... - Nó kể hết khúc mắc cho Hyo Joon nghe trừ chuyện Baek Ho cứu nó.
Nghe xong câu chuyện dài này, cậu ta lại mỉm cười, khẽ xoa đầu Chan Hee.
- Đúng là học sinh, người ta chỉ hù dọa em thôi, làm sao trường khác có thể buộc em thôi học được nhất là dưới tay một tên nam sinh?
- ... - Nó vẫn còn đang mông lung.
- Này nhé, không ai có thể làm chứng được chiếc dây chuyền đó của em, dù cho nó quan trọng thật nhưng cũng không đủ làm bằng chứng buộc tội được em đâu. Trường nam sinh và nữ sinh là hai trường hoàn toàn độc lập, trường em không nằm trong tay trường nam sinh chẳng phải có sự ràng buộc gì cả, bla, bla... Tuổi trẻ ai cũng mắc phải sai lầm nhưng mà không có chuyện gì là không thể giải quyết được.
- ... - Nó vẫn tỏ nét mặt lo lắng.
- Chuyện của em chỉ em có thể giải quyết được, anh chỉ là người ngoài cuộc nhìn nhận thôi. Em sẽ biết phải làm gì mà đúng không?
Hai người im lặng một lúc, mặt trời đã lặn được một nửa...
- Này nhóc, làm bạn gái anh nhé!
- Hả? – Nó giật mình ngạc nhiên.
- Haha, coi mặt em kìa... Thấy nhóc im lặng nên anh chọc vậy thôi, không lẽ nhóc...
- Đừng tào lao vớ vẩn nhé, không có đâu! – Chan Hee ngượng ngùng.
- Haha, được rồi, về nhà thôi nhóc, anh có việc rồi!
- Sợ đêm đến hiện hình thành người sói hả? Haha.
- Đúng rồi đấy, haha.
Hyo Joon đưa Chan Hee về đến nhà.
- Anh về nhé nhóc, bye.
- Anh Hyo Joon, cảm ơn anh nhé, em biết phải làm gì rồi!
Hyo Joon mỉm cười rồi phóng xe đi, Chan Hee mở điện thoại ra và ấn nút gọi đến đầu dây số bên kia "Tút...tút..."
- Alo, anh Chang Soo ạ, em có việc cần nhờ anh giúp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro