Chap 10: Có cái gì đó khó nói
Chan Hee nghe giọng nói có vẻ quen thuộc nhưng đã rất lâu chưa được nghe, nó liền mở mắt ra.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa......! Anh Jun Huyn!
- Sao hả nhóc? Gặp lại anh trai của mình mà không ôm sao?
Không chần chừ gì, nó vội ôm lấy anh trai của mình một cách hạnh phúc nhất, rồi nhõng nhẽo.
- Anh, sao về mà không báo cho em biết gì hết để em ra đón chứ? Quà của em đâu?
- Quà đang ở phòng anh, không mất đâu mà lo. Anh sợ cô mệt, còn học bài nữa chứ, thương cô nên mới tạo cho cô một bất ngờ nè. Anh về từ tối qua rồi cơ, mà em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.
Nó có vẻ bối rối.
- Mà sao nhìn sắc mặt em kém quá vậy? Hôm nay đi học về hơi trễ nha!
- Dạ, em qua nhà Seung Hee chơi, tại mệt quá nên mặt em nhợt nhạt vậy thôi, không sao đâu mà. Đại ca à, em đói quá, cho em ăn đi! Măm măm đi!
- Khoan đã nào, hôm nay nhà ta có khách, chắc cậu ấy cũng sắp tới rồi.
- Ai vậy đại ca?
- À, cậu ấy đến rồi kìa.
Chan Hee quay đầu lại thì nhận ra đó là người bạn của anh mình, một người chơi rất thân từ hồi nhỏ, chuyên chọc phá nó. Nhìn bộ dạng của nó, Hyo Joon mở lời.
- Sao hả nhóc? Lâu ngày không gặp mà không định tiếp đón anh sao? Cho ôm cái nào!
- Hứ, ai thèm. – Nó lè lưỡi trêu ghẹo, rồi quay ra nói với Jun Huyn – Đại ca, ăn tối thôi nào.
Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn rồi trò chuyện vui vẻ.
- Chan Hee à, anh về lần này không được ở lại gần em lâu rồi, anh phải sang Việt Nam giúp ba về công việc.
- Hả? Sao lại thế, anh mới về đây mà, tự dưng lại bỏ mặc em đi nữa rồi, em không chịu đâu.
- Anh cũng muốn ở lại bên nhóc lắm nhưng ổn định việc học rồi anh phải sang giúp ba một tay chứ, đúng không nào? Em cũng lớn rồi, cũng chuẩn bị qua bên đó với ba đi chứ!
- Dạ. – Nó cúi mặt buồn.
- Làm bạn gái anh nhé nhóc? – Bỗng Hyo Joon mở lời.
- Hả? – Nó ngẩng đầu lên bất ngờ.
- Hì hì. Vậy cũng nghĩ là thật nữa. Thấy tình hình hơi căng thẳng nên đùa tí cho nhóc vui thôi, ai dè lại phản ứng vậy, haha.
- Hứ, đồ đáng ghét. – Nó bĩu môi đáng yêu.
Và thế là cả hai ông anh cười để một mình nó cúi đầu ngượng nghịu xấu hổ.
- Chan Hee của anh đừng có buồn, ở lại đây còn có anh Hyo Joon đi chơi với em mà.
Nó nhìn Hyo Joon rồi chu mỏ.
- Vậy còn đỡ.
- Ăn xong rồi lên học bài nghỉ ngơi nhé nhóc, bát đĩa để anh lo cho!
- Anh trai của em tuyệt vời nhất! – Nó hào hứng.
- Cả anh nữa chứ!
- Anh Hyo Joon á, anh chỉ là số 2 thôi, hehe.
- Được lắm nhóc? – Hyo Joon cười đáp nó.
Tại nhà Baek Ho.
Hắn đang ngồi trong phòng ngắm nghía chiếc dây chuyền mà Chan Hee muốn lấy lại được rồi suy nghĩ vẩn vơ.
- Hù.
Baek Ho quay người lại sau tiếng "hù" vừa rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Người ta "hù" mà chẳng giật mình gì cả, buồn thật á. Anh đang ngồi trên bàn học mà không học bài à, đang quan sát cái gì đó. – Ji Won định quan sát vật trên bàn.
Hắn vội cất sợi dây chuyền vào ngăn bàn học.
- Em qua đây có chuyện gì vậy?
- Có chuyện gì mới được qua đây sao?
- ... - Hắn không nói gì.
- À! Chuyện là như vậy. Trường em sắp tới sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập trường cùng với lễ khai giảng. Ưm,... Đứng đầu kế hoạch tổ chức ý kiến sáng tạo cho nhà trường, nhằm giao lưu giữa thầy và trò không chỉ trong trường, em muốn trường của anh và em sẽ cùng hợp tác với nhau.
- Để anh hỏi ý kiến nhà trường.
- Em nghĩ ý tưởng của mình không tồi, mình có thể...
- Anh hiểu rồi, nếu nhà trường cho phép, anh sẽ bàn bạc với em sau!
Có vẻ như Baek Ho đang bận chuyện gì và không muốn nói chuyện vào lúc này, Ji Won lạc long nhìn qua phía khác.
- Chị Chan Mi đã mất lâu như vậy, anh vẫn chưa thể quên chị ấy sao?
- Cô ấy vẫn mãi ở trong tim anh.
- Anh không định tiếp tục một mối quan hệ mới sao?
- Cô ấy với anh là một kí ức đẹp, không gì có thể khiến anh quên cô ấy, anh không hề nghĩ đến việc em vừa nói.
- Anh nói vậy không sợ em buồn sao, từ nhỏ đến giờ, chúng ta đã rất vui vẻ... Cho đến khi sự xuất hiện và ra đi của chị ấy...
- Thôi được rồi... Em có thể đừng nói nữa được không? – Hắn bắt đầu phẫn nộ.
- Em xin lỗi, em không cố ý. Em...
Bỗng cửa phòng mở...
- Hai đứa, ra ăn cơm nào!
- Dạ, thôi... Xin phép cô, giờ con phải về luôn đây ạ.
Nhận ra sự bối rối buồn bã của Ji Won, mẹ Baek Ho cố níu cô bé lại ăn cơm cùng gia đình. Mẹ Baek Ho có thể nhìn ra sự việc gì đó qua ánh mắt của cô bé, nên trong bữa cơm bà là người đã gắn kết, hòa giải cho hai đứa như ban đầu.
...
Sau khi tắm xong, Chan Hee nằm thư thả trên chiếc giường êm ái của mình sau một ngày mệt mỏi. "Phải rồi, mình phải ở nguồn điện thoại đã, chắc Seung Hee lo lắng cho mình lắm đây!". Quả nhiên. Khi mở nguồn điện thoại ra hàng loạt tin nhắn lo lắng từ Seung Hee gửi đến cho Chan Hee. Nó vội gọi điện cho Seung Hee, đầu dây bên kia bật máy.
- Này, con quỷ kia, giờ mới nhớ gọi điện cho người ta đó hả? – Đầu dây bên kia hét như muốn nổ tung cái điện thoại.
- Thôi nào, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Cậu không biết là hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với tớ đâu?
- Kể nghe coi nào... - Seung Hee vẫn chưa hết giận dữ.
- Chuyện là,... Bla...Bla...
Seung Hee nghe rõ đầu đuôi câu chuyện Chan Hee kể mà không khỏi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn.
- Haizz,... Chuyện là vậy đó!
- Không biết nói gì luôn, haizz...
- À mà anh mình về rồi này, mai tan học rồi ghé chơi nhà mình đi, sắp tới anh ấy lại phải bay qua Việt Nam rồi.
- Nhanh vậy á? Thôi được rồi, mai qua. Mà hy vọng ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì, ngày mai mình nhất định sẽ sát cánh bên cậu, đừng lo nhé, Chan Hee.
- Biết rồi nè tiểu cô nương, thôi mai gặp lại nhé!
- Ừm, bye bye!
Nó gác máy xong, chợt cảm thấy trong lòng có chút bâng khuâng. Nó bật dậy rồi đi tìm tờ danh thiếp và gọi ngay cho Chang Soo.
- Alo.
- Anh là Chang Soo?
- Đúng vậy, Chan Hee đó à?
- Vâng. Em là Chan Hee.
- Ừm, anh nghe đây.
- Thực ra, em muốn hỏi...
- Em cứ nói đi! À, em đã khỏe hẳn rồi chứ?
- Em khỏe rồi, còn anh... Anh ấy, thì sao ạ?
- Anh Baek Ho á, anh ấy không sao, vết thương được băng bó hoàn chỉnh lại nên anh ấy về sớm nghỉ ngơi rồi, em không phải lo đâu.
- Hôm nay phiền anh quá, cám ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì đâu, e nhớ nghỉ ngơi cho lại sức nhé.
- Vâng, chào anh.
Mặc dù câu chuyện không có gì đặc biệt nhưng Chang Soo lại có cảm giác rất vui khi mà Chan Hee chủ động gọi đến nhanh như vậy.
Vài giây sau, tiếng chuông của Chang Soo lại vang lên một lần nữa...
- Em nghe đây Baek Ho.
- À, ừm...
- Sao ạ?
- Không có gì đâu!
- Trùng hợp ghê, Chan Hee cũng vừa gọi cho em.
- ...
- Cô ấy hỏi thăm anh đó, em bảo anh ổn.
- Còn cô ấy.
- Cô ấy cũng khỏe lại rồi.
- Ừm, vậy được rồi.
Chang Soo chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Chan Hee nằm loay hoay trên giường khó ngủ, trong đầu nó cứ tái hiện lại khung cảnh khi chiều, mà nó đâu hay người nó đang nhớ đến cũng đang mang suy nghĩ tương tự nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro