Chương 4: Bắt đầu
Kiều Mĩ ngồi ăn im lặng nhìn ba mẹ cô. Không biết, ba mẹ mà biết tin đứa con trong bụng cô đã mất thì sẽ ra sao đây?
"Mẹ à...con của con...mất rồi...haha...trớ trêu...hức hức"
"Trời ơi, tội cho con tôi và cháu tôi. Tụi nó có làm gì sai mà sao ông trời lại đối xử như vậy?"
Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Ba cô dang đôi tay của mình ôm hai mẹ con cô vào lòng. Bây giờ, chỉ có gia đình cô mới có thể giúp cô, an ủi cô. Nếu không có gia đình bên cạnh chắc cô đã không còn muốn sống nữa rồi.
"Con à, tại..tại sao xảy ra chuyện như vậy?"
"Con...con...con bị tai nạn nên...nên con...hức hức"
"Thôi đừng...đừng khóc con ăn...ăn cháo đi... đi. Không ăn thì sẽ đói lắm"
Ba cô thì đưa hộp cháo cho mẹ để đút cho cô ăn. Cô mệt mỏi trong người, khi ăn cháo của mẹ cô đút cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô ăn ngon lành, còn hộp cháo của ông mua cho cô không ăn nên đã lén vứt vào thùng rác.
Kiều Mĩ không bao giờ ăn đồ của nhà họ Ngạn trừ việc trả thù cô sẽ gáng nuốt vào trong bụng. Bởi vì họ dơ bẩn nên những gì liên quan đến họ vốn cũng sẽ dơ bẩn thôi.
_________________
Ngạn Hùng về tới nhà, những người hầu đều đứng một hàng dài cúi chào ông.
"Dạ, thưa ông chủ đã về"
"Ừ"
Đi vào phòng sách, ông bắt đầu làm công việc. Được nữa tiếng, ông lấy điện thoại gọi cho thư kí Tô.
Thư kí Tô là người của ông luôn theo dõi từng bước của Ngạn Thiên Thành. Dù anh có làm gì thì đều báo cáo cho ông biết.
"Nó sao rồi?" Ngạn Hùng lãnh đạm nói
"Dạ, thưa cậu Thành đã đi công tác rồi" thưa kí Tô cung kính nói
"Ừ"
Nói xong ông tắc máy, ngồi dựa vào ghế trông rất mệt mỏi. Ông đang suy nghĩ về cô, không biết cô đã khỏe hơn chút nào chưa? Ông lại lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
"Cô ấy sao rồi?"
"Thưa ông, tình trạng của cô ấy đã khỏe lại một chút với lại cô gái đó đang ở cùng ba mẹ. Nên ông không cần lo"
"Chừng nào có thể xuất viện?"
"Ngày mai có thể"
"Ừ"
Nghe nói cô đã khỏe ông liền bớt đi một gánh nặng. Ngồi suy nghĩ nên bồi thường cho cô vì thiệt hại này.
________________
Sáng sớm tinh mơ, có một cô gái xinh đẹp vẫn chìm vào giấc ngủ, ba và mẹ cô đi ra ngoài kiếm chút gì đó cho cô ăn.
Cánh cửa được mở ra. Ngạn Hùng bước vào, nhìn chăm chú cô khi đang ngủ, không biết có nên đánh thức cô?
"Ba mẹ chào buổi sáng"
Cô cứ tưởng ba và mẹ cô ở trong phòng, cô cứ dụi dụi mắt chào mà không biết là người đó là ông.
"Chào cô"
Nghe giọng nói không phải của mẹ. Kiều Mĩ ngước lên nhìn ông, thì trong lòng cô lại bùng phát lên cơn tức giận.
"Ông biến đi cho tôi"
Vừa nói cô vừa lấy gối để ném vào ông. Ông thì né được nên không bị cái gối cô ném trúng vào mặt.
"Tôi tới đây là để bồi thường thiệt hại"
Nói xong thì có một người thư kí là họ Tô đem theo một cái cặp màu đen. Mở ra, bên trong có rất nhiều tiền.
Nhìn thấy những đồng tiền này cô cười chua chát. Họ nghĩ cô chỉ cần tiền thôi sao? Nên chỉ cần vứt tiền cho cô coi như là xong chuyện à?
"Ông làm ơn đem những đồng tiền của ông về đi tôi không cần"
Kiều Mĩ mệt mỏi đứng dậy vào phòng tắm để làm vệ sinh. Cô cứ chậm rãi làm vệ sinh để ông ta đợi lâu sẽ tự đi về. Cô bước ra tưởng ông ta đợi lâu quá đã đi ai ngờ vẫn còn chơ chơ ở đó.
"Ông ta đúng là mặt dầy" cô lẩm bẩm trong miệng
"Tóm lại ông muốn gì?"
Cô đang mệt mà gặp ông ta thật làm cho cô bực tức bộ muốn làm cho cô chết ông ta mới vui sao?
"Tôi chỉ muốn bồi thường cho cô, vậy cô không muốn tiền thì cô muốn gì?"
Nghe ông ta bình tĩnh nói như vậy. Trong đầu cô đã có một câu hỏi không biết ông ta có sẵn sàng trả lời không đây?
"Ông là họ Ngạn ư?"
"Ừ" ông trả lời nhanh chóng
"Cho tôi hỏi một câu ông hãy trả lời thật. Vì khi ông trả lời thật cho tôi biết là ông đã bồi thường cho tôi"
Kiều Mĩ nói một hơi không nhanh cũng không chậm.
"Cô cứ hỏi"
"Ông biết Ngạn Thiên Thành sao?"
Ông ta nghe cô hỏi như vậy cũng hơi bất ngờ. Tại sao cô biết? cô hỏi câu hỏi này làm gì? không suy nghĩ nhiều ông trả lời nhanh để không còn gánh nặng gì về cô.
"Đúng tôi là ba của nó"
Đúng rồi, đúng như mình nghĩ. Thật là cha nào con nấy, haizzz... Cô phải làm gì để tiếp cận ông để trả thù anh ta đây.
"Ông có thể đi được rồi"
"Như vậy tôi không còn nợ cô điều gì?"
"Ừ, mời ông đi dùm cho"
Ông biết là cô đang đuổi đi, ông không tức giận đứng dậy mà đi không quên chào cô.
Thấy ông đã đi, cô nằm dài trên giường nghĩ cách tiếp cận ông. Cầu mong ông trời hãy cho cô một cách nào đó.
Bây giờ, cô rất muốn Ngạn Thiên Thành phải sống trong đau khổ, giống như cô bây giờ vừa mất con và mất luôn cả...anh
"Con gái, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng ba mẹ"
Cô đứng dậy chạy lại ôm ba và mẹ cô, nhìn cô thấy cô vui vẻ như vậy hai vợ chồng không còn buồn nữa mà vui theo cô.
Có ai biết rằng khi cô cười mọi người nghĩ cô là đã hết đau buồn rồi. Nhưng thật ra cô đang che giấu một nổi buồn to lớn.
"Ăn xong thì chúng ta về nhà, ba con đã làm thủ tục xong hết rồi đó"
"Dạ"
Cô cắm đầu ăn thật nhanh để được về nhà. Cô chán lắm rồi, một tuần mà nằm viện hai lần haizzz...
_____________
Trong một toà nhà khách lộng lẫy, ở đó có một người con trai đang đứng trước gương đang sửa soạn trang phục để đi ra ngoài.
Trong phòng tắm có một cô gái bước ra liền chạy ôm anh đằng sau. Hôn anh chào buổi sáng.
"Bảo bối"
Kì Kì là một cô gái trong quán Bar. Người mà cô thấy cùng anh ôm ấp ở quán Bar. Đối với Kì Kì quen được anh là rất vui vì anh có nhiều thế lực, gia sản lớn người khác muốn có không bao giờ có được.
Anh thì chỉ quen như qua đường, không quen ai trọn vẹn trừ cô là người quen lâu dài nhất. Anh thay người yêu như thay áo.
"Anh à, mình đi ăn sáng nha em đói bụng rồi"
Kì Kì nói giọng ngọt ngào, nũng nịu, thân hình lắc qua lắc lại như một con rắn. Anh nhìn thấy mà chán ghét, chỉ hôm nay thôi anh và Kì Kì không là gì của nhau nữa.
"Được đi thôi"
Hai người cùng tay trong tay đi ra khỏi phòng xuống dưới ăn sáng.
__________________
Ba cô kêu taxi trở về nhà, cô nhìn vào ngôi nhà liền chạy nhanh lên phòng nghỉ ngơi.
"Đúng là chỉ có nhà mới mang cho ta một cảm giác bình yên"
Nằm xuống giường cô lấy điện thoại ra bấm thì hình ảnh cô và anh cùng nhau chụp trong lúc ăn kem.
_____Quá khứ____
Vào một buổi chiều mát mẻ nhiều người qua lại đông đúc ở tại khu công viên giải trí dù là buổi chiều thì vẫn đông như buổi tối.
Tại đây có một đôi đang cùng ngồi dưới băng đá ăn kem. Trông họ thật hạnh phúc, họ này không ai khác chính là Ngạn Thiên Thành và Kiều Mĩ.
"Thành Thành à, trả kem lại cho em đi"
Hai người cùng nhau ngồi giỡn với nhau. Lúc cô đang ăn thì bất ngờ anh lấy đi cây kem của cô.
"Không trả"
Anh nhìn cô trông thật giống mèo nhỏ chu chu cái miệng trông thật đáng yêu nha. Anh liền nghĩ ra cách phải để mèo nhỏ hôn anh mới được.
"Anh trả cho em đi nha, anh muốn gì cũng được"
Cô ngồi đưa đôi mắt to tròn chớp chớp mắt nhìn anh. Khi nhìn vào đôi mắt của cô, anh không thể nào kiềm chế được bản thân xoay mặt vào chỗ khác
"Vậy em hãy..."
Dù xoay mặt vào chỗ khác, anh đưa tay chỉ vào má của mình ý muốn cô hôn anh.
Cô không ngại ngùng liền hôn vào má của anh. Cô cười hạnh phúc, còn anh thì mặt hơi hơi đỏ lên. Như lời hứa anh trả kem lại cho cô.
"Đây kem của em"
"Dạ, haha sao mặt anh đỏ ra hết vậy?"
Nhìn thấy mặt anh từ từ đỏ lên trông thật đáng yêu nha. Không ngại cô liền hôn tặng anh thêm một cái, lần này không phải là má của anh mà chính là hôn vào môi anh.
Anh thấy bất ngờ, sao hôm nay cô chủ động nhiều thế? Thường ngày kêu cô hôn thì không chịu hôn bây giờ thì hôn.
"Anh mình chụp một tấm hình nha"
"Ừ...ừ cũng được"
Cô nhanh tay chụp, trong bức hình cô hôn vào má anh còn khuôn mặt đỏ của anh xoay chỗ khác. Nếu người khác thấy chắn chắc sẽ không tin đây là anh.
_______Hiện tại_______
Kiều Mĩ nhớ lại, thì nước mắt cô rơi xuống ở bức hình trong máy điện thoại, cô liền lấy tay lau nước mắt.
"Mĩ Mĩ, mày không được yếu đuối nữa"
Tiếng gõ cửa trước phòng cô, là mẹ cô kêu xuống nhà ăn cơm.
"Dạ, mẹ tìm con có việc gì không ạ?"
"À, mẹ kêu con xuống nhà ăn cơm thôi à?
"Dạ đợi con một chút"
Cô nhanh tay nhanh chân vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vì khuôn mặt cô có nhiều giọt mắt vì cô đã khóc, rửa mặt xong cô cùng gia đình ăn bữa cơm. Lòng vẫn mang một nỗi buồn nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro