Chương 2: Tai nạn
Về tới nhà, cô liền lên phòng của mình nằm trên chiếc giường êm ái và từ từ chiềm vào giấc ngủ. Ngủ được một chút thì cô gặp một cơn ác mộng, trong cơn ác mộng cô thấy mình bị tai nạn trong lúc đi tìm anh báo tin vui là cô đã có thai.
Cô sợ hãi tỉnh dậy, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Cô vào phòng tắm rửa mặt thật sạch và nhìn trong gương cô thấy mặt mài xanh xao, sợ hãi. Đóng cửa nhà tắm lại, cô lên giường ngồi nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ đó. Khi bị tai nạn, cô nằm trên vũng máu tươi và được đưa đến bệnh viện, rồi biết trong bụng cô đứa bé đã mất.
Cô sợ hãi khóc và đưa tay phải sờ vào bụng cô nói:
"Con sẽ không sao đâu? Mẹ sẽ bảo vệ con không cho con xảy ra chuyện gì"
Nói xong, nhìn trên bàn có điện thoại cô cầm lên bấm vào số của anh. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn gặp anh và báo tin vui cho anh, nhìn vào dãy số của anh tay cô run run. Không biết anh có bất máy hay không?
Cô lập tức bấm vào số, cô nghe những tiếng"tút...tút...tút" trong lòng cảm thấy hồi hộp không biết anh có vui không khi biết cô có thai? Được vài phút đầu dây bên kia bất máy.
"Có chuyện gì?"
Nghe thấy được giọng anh, cô vui đến mức muốn khóc vì cô rất nhớ giọng nói đó. Chỉ không nghe được giọng anh mà cô đã nhớ nó rồi. Rất nhớ, liệu anh có luôn nhớ về cô như cô đang nhớ về anh?
Thấy cô không trả lời, anh mất kiên nhẫn hỏi lại. Trong lời nói của anh có chút lạnh lẽo.
"Chuyện gì?"
Cứ lo nghĩ mà cô quên rằng anh đang đợi cô trả lời. Cô không buồn vì anh nói chuyện với cô có phần lạnh lẽo mà cô ngược lại vui vì anh chịu bất máy nghe cô nói.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Giọng anh lại một lần nữa vang lên trong máy cô. Nhưng có phần hơi gấp vì chút nữa anh có một buổi họp trong Công Ty.
"Tôi đang ở Công Ty"
"Tối anh có rảnh không vậy? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"
Cô hồi hộp đợi anh trả lời.
"Tôi không rảnh, tôi cúp máy đây"
Cô thụt hẩn buông điện thoại xuống, trong lòng cô rất đau, rất đau. Anh không muốn nghe cô nói sao? Cô rất nhớ anh, rất muốn nói chuyện với anh vậy mà anh lại không muốn nói chuyện với cô.
Không lẽ anh rất muốn chia tay cô? Không, có chết cô sẽ không chia tay với anh. Vì anh chính là nguồn sống của cô, nhất quyết không chia tay.
Một giọt, rồi hai giọt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt trắng hồng mịn màng của cô. Cô liền lau đi những giọt nước mắt mà tự an ủi mình.
"Mĩ Mĩ, mày không được khóc biết chưa. Chỉ vì anh ấy bận công việc thôi mà"
________________
Tại Công Ty họ Ngạn, trong phòng họp có các cổ đông đang bàn về công việc. Ai nấy đều lo bàn bạc, anh thì ngồi ở giữa quan sát từng người một.
Bỗng chốc, trong đầu anh có suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa anh và cô. Không biết, cô có chuyện quan trọng gì mà muốn nói với anh?
"Không biết, cô ta có chuyện gì muốn nói với mình? Thôi, mình không nên quan tâm vào chuyện vô ích"
Anh cứ tiếp tục quan sát, bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên. Thì điện thoại của anh bỗng đỗ chuông lên. Là cậu bạn thân của anh điện tới, anh trả lời:
"Chuyện gì không?"
Giọng lạnh lẽo của anh cất lên làm cho cậu bạn thân anh phải rùng mình. Cậu ta liền nhanh chống trả lời:
"À...à... là tôi muốn kêu anh tối đi Bar với tôi thôi mà"
"Ừ"
Anh trả lời nhanh chống, rồi khóa máy lại không cho ai làm phiền anh nữa. Anh rất ghét, đang làm việc có người gọi điện thoại.
Còn cậu bạn anh chưa kịp "ú ớ" gì thì anh tắt máy. Cậu ta bức xúc liền ném cái điện thoại đi và miệng lẩm bẩm chửi anh.
________________
Vào buổi tối, lúc 7h30 cô đang đứng trước Công Ty đợi ra anh. Cô mặc một cái váy màu xanh trong thật tinh khiết và tóc cô được búi lên nhìn vào rất dễ thương không kém phần xinh đẹp, đợi hoài không thấy anh ra. Cô đi vào trong để kiếm anh, cô đến quầy tiếp tân hỏi mấy chị ở đó.
"Dạ, xin chào tiểu thư"
Cô hỏi :"Chào, mấy chị cho tôi hỏi một chuyện được không?"
"Dạ được ạ, tiểu thư cứ nói"
"Chủ Tịch Ngạn, đã về chưa vậy?"
"Dạ thưa, về rồi ạ"
"Cảm ơn"
Cô hỏi xong liền đi ra ngoài điện thoại cho anh. Bấm vào dãy số quen thuộc, vừa để điện thoại lên tai vừa lấy tay trái sờ vào bụng mình. Cô nở một cười dịu dàng rất đẹp.
Nhưng cô cứ đợi hoài mà anh không bất máy. Cô vẫn kiên nhẫn gọi anh, một lần, hai lần, ba lần,... Cứ như thế cô cứ gọi cho đến khi nào anh chịu bất máy. Sự chờ đợi và kiên nhẫn của cô được ông trời báo đáp.
"Alo anh Thành, anh đang ở đâu vậy em có chuyện muốn nói với anh đó?"
Nói xong thì đầu dây bên kia liền trả lời nhưng không phải là anh. Mà chính là một giọng nói của một người phụ nữ và cô còn nghe được tiếng nhạc ầm ĩ nữa.
" Cô là ai vậy?" Người phụ nữ đó hỏi
"Tôi là bạn gái anh ấy"
Cô nhanh chóng trả lời. Trong đầu cô có một cái suy nghĩ:
"Người đó là ai? Anh ấy đâu? Sao để cho người phụ nữ đó bất máy? Tại sao anh lại ở quán Bar?"
Thấy cô trả lời như vậy. Thì đầu dây bên kia cười rất lớn như đang nói rằng cô nói dối vậy. Cười hả hê xong thì nói với cô:
"Anh Thành đi WC rồi, cô tìm anh ấy thì tôi sẽ cho cô địa chỉ"
"Được, cảm ơn"
Nhận được địa chỉ, cô đứng bên lề đường bắt một chiếc taxi đến chỗ của anh. Tới nơi, cô liền vào bên trong. Mới vào, thì cô đã nghe được tiếng nhạc ầm ĩ, cô thấy có rất nhiều người đứng múa lắc lư theo điệu nhạc.
Cô đứng đó, đưa đôi mắt to tròn để kiếm hình bóng của anh. Vừa thấy hình bóng của anh cô vui vẻ, định đi vào chỗ anh, thì kế bên anh còn ôm một người phụ nữ trong rất nóng bỏng, mặc thì thiếu vải chỗ cần che thì không che.
Trông hai người quấn quýt với nhau, cùng trao nhau nụ hôn. Anh không ngừng sờ soạt vào phụ nữ đó rồi đặt lên đùi anh.
Nhìn thấy cảnh này đây. Cô không chịu nổi rồi, tim cô giờ đây như ngừng đập. Đôi mắt này của cô lại vì anh mà rơi lệ rất nhiều lần. Cô sợ ở đây thì cô không thể kiểm soát được mình, cô quay lưng chạy đi.
"Tại sao? Tại sao? Anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em làm gì có lỗi với anh mà anh lại như vậy? Hu...hu...hu"
Cô nhắm mắt cứ chạy và vừa khóc vừa nói. Nhưng cô nào ngờ rằng tử thần sắp lấy mạng của cô, chạy được giữa đường thì có một chiếc xe hơi đụng vào cô.
Cô nằm xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, trên trán cô và bụng cô đều có máu đỏ tươi không ngừng chảy. Cô cười, một nụ cười chua chát nước mắt lăn dài, thì bỗng có một làn mưa rơi xuống.
Không lẽ, ông trời thấy cô đáng thương như vậy mà khóc giùm cho cô ư? Cô cười rồi từ từ đôi mắt cô nhắm lại.
"Đời này kiếp này, chắc em và anh không có duyên nên không thể đến được với nhau."
Khi cô nhắm mắt lại, thì từ trong chiếc xe đó có một người đàn ông bước xuống. Khoảng chừng 45 tuổi, nhưng nhìn vào rất oai phong, nhìn vào ai cũng phải nể phục.
Ông ta liền sai người đỡ cô vào trong xe đưa đến bệnh viện. Tới được bệnh viện, các bác sĩ đều đưa cô vào phòng cấp cứu. Còn ông, thì ngồi ở ngoài đợi trông ông rất bình tĩnh, không lo lắng, hay sợ hãi cứ ngồi nhìn cửa phòng cấp cứu.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, từ trong phòng cấp cứu bước ra là một người bác sĩ tầm cỡ 50 tuổi. Ông đứng dậy, đợi người bác sĩ nói tình hình của cô.
"Thưa ngài" người bác sĩ cung kính chào
Ông chính là chủ của bệnh viện, nên có rất nhiều người cung kính chào ông là chuyện bình thường.
"Ừ, cô gái đó sao rồi?"ông lạnh lùng hỏi
"Cô gái đã qua khỏi tình trạng nguy kịch"
"Tốt"
"Nhưng...nhưng...nhưng"
Người bác sĩ trán đầy mồ hôi, tựa như có chuyện gì đó đang che giấu. Thấy biểu hiện lạ, chân mày ông nheo lại, ánh mắt như muốn giết người. Người bác sĩ, thấy bị nhìn như vậy tỏ ra rung rẩy.
"Nói nhanh"
"Dạ thưa ngài, cô gái đó không sao nhưng...mà đứa bé trong bụng không thể giữ lại được nữa"
Ông nghe vậy, không nói gì cứ im lặng làm cho người bác sĩ kia càng run sợ hơn. Cỡ hai phút sau, ông ra hiệu cho người bác sĩ đó đi. Bác sĩ như được ông trời cứu, liền đi nhanh nếu ở lâu không chừng mất mạng.
Ông vào phòng, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường nghĩ ngơi và kế bên có rất nhiều máy móc kêu. Lấy ghế, ông ngồi xuống nhìn thật kĩ gương mặt cô. Nhìn thấy gương mặt cô xanh xao và được băng bó ở đầu, nhưng không thể nào làm mất đi vẻ đẹp của cô cả.
Ông cứ nhìn cô nhưng không có ý đồ gì khác. Mà ông nhìn là để suy nghĩ cách nào đó để nói chuyện với cô về đứa bé đã mất. Nhưng nhanh chóng, ông đã bỏ ý định này chỉ có cách là nói sự thật cho cô biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro